Chương 11: Rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự cao cấp ở thành phố M, bây giờ là 20 giờ tối mưa bên ngoài không ngừng rơi, càng ngày càng to...

Phía trong căn phòng của dãy tầng 3 của căn biệt thự nhà Edric có hai cậu trai, một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau trên một chiếc giường. Cậu trai lớn có mái tóc vàng nhạt cùng đôi con ngừa xanh thẳm đeo cặp kính cận đang chăm chú đọc chữ trên màn hình máy tính còn cậu trai nhỏ tóc đen, vài sợi tóc nhỏ bay lưa thưa bởi gió lùa vào, thân thể uể oải chằng chịt những vết hôn, gặm, cắn đang ngủ say như chết bên cạnh.

Bỗng tiếng ồn vang dội làm cậu tỉnh giấc, tất nhiên ai mà có nhiều thói xấu như cậu khi ngủ mà bị làm ồn sẽ rất dễ cáu bẩn. Nếu người trước mặt là con mồi dễ xơi thì cậu không ngần ngại mà ngay lập tức liền bay đến vồ sạch, nhưng suốt 20 năm cuộc đời người hay phá giấc ngủ của cậu nhất là người mẫu hậu kính yêu của mình nên cậu vẫn luôn vui vẻ, kìm nén lại cơn bực bội khó tự chủ của bản thân mà dạ vâng nghe lời bà nếu mà cãi lại thì liền bị cây chổi vô đầu như chơi...

Mí mắt từ từ mở ra, mắt cậu hơi ti hí nhìn con người gây ồn phá giấc ngủ của mình. Vừa xác định được chính là tên khốn đần độn nam chính cơn buồn ngủ còn động lại trong người cậu đều tan biến sạch không còn lại một dấu vết nào. Cậu một phát liền ngồi dậy, ngay sau đó chưa được 10 giây lưng cậu đột nhiên ê ẩm, mỏi nhức. Đcm cậu chưa già đâu sao lại tê nhức xương khớp rồi.

Nguyên nhân chỉ có một chính là do hắn. Cơ thêt mỏi nhức, mắt liếc hầm hầm tên khốn nạn khiến cậu tàn phế cậu liền không nhận nhịn lên tiếng.

" Làm cái đéo gì mà nói to thế? Cái mồm anh là cái bô à?"

Bị lời nói cậu đâm thẳng vào lòng tự trọng sắc mặt hắn bỗng tối sầm, mày hơi chau lại đáp lời cậu.

" Xin lỗi nhé đã làm phiền tới giấc ngủ của vị công tử bột này rồi."

Đúng thật khi nãy hắn có hơi to tiếng cũng tại vui quá thôi. Nữ thần của nam nhân nay lại hào phóng trả lời inbox hắn tận 5 câu mỗi câu 5 chữ. Lúa thơm lúa thơm. Hắn tự biết bản thân mình khá hiếu thắng những từ nhỏ nam nhân đã được bà và mẹ căn dặn. "Nếu mình sai phải nhận lỗi không được cãi cố." nên hắn cũng ngoan ngoãn tuân thủ theo từ nhỏ tới lớn cũng 18 năm rồi, có khi ngoại lệ nam nhân xin phép phá lệ.

Đơn giản vì tính hiếu thắng của hắn quá cao, lâu lâu chuyện vặt còn có thể bỏ qua còn không thì xin khiếu hoặc là có vài trường hợp ngoại lệ khác. Tất nhiên là đứa nào hắn không ưa rồi.

Ba chữ "công tự bột" của hắn làm cậu khá khó chịu những cũng chẳng để tầm ngồi yên tại chỗ suy nghĩ cái gì đó, hắn liếc nhẹ sang không để tâm đến cậu rồi chuyên chú quay lại chiếc máy tính của mình.

Nhận được lời xin lỗi của nam nhân cậu có chút bỡ ngỡ. Ủa gì vậy? Hình như đi sai kịch bản rồi nè. Chẳng phải nam chính mọi khi dù sai đúng đối với nguyên chủ đầu đâm đâm ra cãi sao? Đã vậy còn giúp cậu tắm rửa thay quần áo nữa, cậu có chút cảm kích. Hôm nay biểu hiện của hắn có chút lạ nha, bình thường vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng tranh chấp với nguyên chủ mà nay lại vậy.
Rồi cậu hiểu luôn lại vì thấy có lỗi khi cưỡng gian cậu nên mới vậy chứ gì? Lúc đầu cậu rất tức giận, phải nói là hận hắn vô cùng nhưng sau một hồi suy nghĩ cậu đã ngộ ra chân lí.

Hồi ở thế giới cũ cậu có đi khám bác sĩ cùng mẹ, người ta bảo rằng cậu không có khả năng mang thai vì buồn trứng bị cái quần què gì á, khi cậu tiếp nạp cơ thể của nguyên chủ chẳng hiểu sao cơ thể nguyên chủ cũng y chang cậu. Còn nhỏ vì hay bị đau bụng nên được đưa đi khám bác sĩ, sau đó kết quả rằng cậu ta cũng chẳng có khả năng mang thai, quá ngon. Dù hắn có bắn vào trỏng cả vạn lần cũng không có khả năng mang thai đâu.

Cậu chấp.

Cậu đã dành một tiếng đồng hồ để suy nghĩ thật kĩ, có thể mối quan hệ sau này của cả hai không còn tốt như trước nữa nhưng gia đình hai bên còn qua lại cậu không muốn cứ nhìn nhau một cách ghẻ lạnh đâu. Vì vậy cậu sẽ mở lòng tha thứ cho hắn.

Giờ đây cậu đã có quyết định sẵn rồi, vì ở thế giới cũ gia đình không dư giả mấy nên chẳng đủ kinh phí cho cậu nên hiện tại sau khi tròn 18 tuổi cậu liền đi khâu cái lỗ nhỏ này lại rồi đường đường chính chính kiếm vợ sinh con.

Aaa quá là hạnh phúc nha!

Đưa một cách tay lên cậu đập mạnh xuống bã vai nam nhân đang chăm chú nhìn màn hình máy tính khiến hắn giật mình quay sang chuyển sự chú ý về phía cậu, mày không ngừng chau lại như kiểu nói gì nói lẹ lên. Cậu cũng chẳng chừng chờ tuyên bố một cách dõng dạc, chữ nghĩa rõ ràng, khuôn mặt lạnh băng.

" Dù gì tôi cũng không mang thai nhưng kể từ nay về sau chúng ta không còn một chút liên quan gì tới nhau cả. Chuyện ngày hôm nay coi như là sự cố, tôi không nhớ, anh cũng quên trong âm thầm."

E hèm một tiếng cậu nói tiếp.

" Chúng ta cứ vẫn như cũ anh em bạn dì bình thường không dính liếu vào đời tư của nhau. Tôi hiện tại đã bỏ ý định theo đuổi anh rồi, anh cũng đừng tự luyến rồi gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Đây là sự hào phóng cuối cùng tôi dành cho anh. Mong anh hiểu."

" À cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi thay đồ, phí tiền ga giường, quần áo bao nhiêu lát tôi liền chuyển trả."

" Không cần." Vẻ mặt vẫn lạnh như cũ nam nhân đáp.

Lắc đầu lia lịa cậu nói:" Đã không liên quan đến nhau nữa tất nhiên những chuyện nhỏ nhất cũng nên thanh toán đủ. Vậy đi lát tôi gửi anh 500 nghìn còn thiếu cứ bảo tôi."

Nói xong cậu với thân thể đau nhức cậu nhăn mày nhăn mặt cố gắng đứng vững đi ra khởi phòng hắn để lại nam nhân trong lòng mang vẻ mặt cười khẽ, có chút khinh bỉ. Ngay sau đó hắn cũng rời khỏi phòng đi theo cậu xuống lầu.

Trong đầu hắn hiện tại chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, muốn làm gì và đối với cậu như thế nào. Chợt trong đầu hắn bỗng loé lên tia suy nghĩ có thể làm cậu rất cay cú hắn.

Vừa bước đến bậc thang cuối cùng cậu liền được bà Loan đang ngồi xem ti vi phát hiện sự xuất hiện của bản thân mà vẫy tay lại, cậu cũng không chừng chờ mà nhanh chân bước lại chỗ bà. Khoé môi nở nụ cười cậu hỏi.

" Có gì vậy bác?"

Bà một tay kéo cậu ngồi xuống một tay lấy miếng táo trên đĩa cắm vô đút lên miệng cậu nhỏ nhẹ bảo.

" Làm gì trên đó mà lâu thế? Ba mẹ cháu chắc nay không đến được rồi, mưa cũng quá lớn cháu ở lại lát ă cơm rồi ngủ tại đây luôn nhé."

" Cháu hơi buồn ngủ nên lên phòng anh Edric ngủ tí ạ. Dạ.."

Hiện tại bên ngoài mưa đang rất lớn, tiếng mưa to đến nổi cậu phải ghé sát lại mới nghe rõ bà nói. Nếu giờ về thì rất nguy hiểm mà nhà hắn lại có phòng riêng cho khách nên cậu không ngừng ngại đồng ý.

Chợt bụng cậu đột ngột kêu ục ục. Aaa quên mất giờ này còn chưa ăn thì tất nhiên là đói rồi, xấu hổ ghê á.

Nhận được tính hiệu cần nạp năng lượng của con dâu bà liền nhanh nhẹn nhét thêm miếng táo nữa vào miệng của cậu rồi bảo.

" Ăn đỡ đi, giờ bác liền đi dọn cơm cho cháu ăn nhé."

Cậu vui vẻ mỉm cười gật đầu dạ rõ to.

" Ngoan lắm, cháu ngồi đây đợi bác đi vào dọn cơm phụ bác trai nhé."

Bước đầu của kế hoạch của bà liền thành công một cách mĩ mãn bà vui vẻ đứng dậy vẫy tay với cậu tiến thẳng hướng phòng bếp.

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên theo lời bác Loan, cơm vừa dọn xong vừa vặn hắn liền xuống. Tiếng từ trong phòng ăn vọng ra, là giọng của bác trai.

" Vào ăn đi mấy đứa."

Mang tâm trạng phấn khởi vì sắp được lấp đầy cái bụng đói cậu đi một cách gấp gáp vào phòng bếp. Vừa vào đến nơi cậu liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho có chút ngạc nhiên, ai da đẹp lão.

Nói giờ mới để ý chiều giờ cậu chưa thấy ba Edric nha, vừa vào phòng bếp đập vào mắt cậu là một ông chú trung niên khá bảnh trai, người nước ngoài. Có thể nói nam nhân thừa hưởng sự đẹp trai này là từ bố hắn, chứ thật ra hắn xấu quắc. Hahaa đúng vậy.

Xí!

" Nào nào ngồi vào ăn thôi."

Chưa đầy 2 phút cả nhà đã ngồi vào bàn đầy đủ, trên bàn là một mâm thức ăn thịnh soạn, cậu cảm thán. Đúng là kiểu gia đình mơ ước nha. Ngay sau đó cậu liền ăn ngon lành còn không quên kèm theo vài câu khen ngợi.

Ngay sau đó niềm vui vì được ăn no chợt dập tắt. Tất cả là tại hắn.

" Ba mẹ con thấy chúng ta nên bảo gia đình nhà cậu Huy Hoàng đây mời gia sư bổ túc cho em nó, thằng bé học quá tệ. Không mấy nhờ con cũng được, con khá rảnh."

Ngữ điệu hắn chầm chập còn không quên lâu lâu liếc mắt sang nhìn cậu vài cái với vẻ mặt đầy khiêu khích.

Aaa đcm ai mượn mà nói vậy? Thằng đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro