Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 19: CHỌN DIỀU

- Thật đúng là có lễ hội thả diều à?

Tô Nguyên ngây người, chợt  phản ứng lại.

Cũng đúng, loại lễ hội bình thường như hội thả diều này, nơi tổ chức cũng không chỉ có một, chỉ là lễ hội diều mộng ảo giống như vậy rất hiếm.

Thẩm Thụy lộ ra một nụ cười khẳng định:

- Đương nhiên, mùa thu trời cao gió mát chính là thời điểm tốt để thả diều, tháng sau ở vùng ngoại ô sẽ có một đợt, tôi kêu người để lại hai vé.

Nói xong bóc một quả cam mật, bỏ vào trong ly giữ nhiệt màu vàng nhạt.

- Tôi có một người bạn, từ nhỏ anh ấy đã thích chơi diều, trong nhà có rất nhiều bộ sưu tập hiếm thấy trên thị trường, sau này tôi kêu anh ấy gửi ảnh qua, cậu xem xem thích cái nào, đến lúc đó anh ấy đều có thể đem tới cho cậu ngắm.

Tô Nguyên kinh hỉ nhìn Thẩm Thụy:

- Được, có người bạn như này thật tốt.
Ừm, mình có bạn cùng phòng, cũng rất tốt.

Thẩm Thụy lắc lắc ly giữ nhiệt, xác định quýt mật đã được ngâm nóng, lúc này mới đặt vào trong tay Tô Nguyên.

Bãi cỏ buổi chiều, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua, rất nhiều người đều ngủ trưa trong lều.

Những người đam mê xe đạp thì tương đối đơn giản, trải một tấm bạt liền bắt đầu ngồi đó chơi bài.

- Ta nói, hai vị trên xe đôi kia không phải tới đạp xe đi.

- Đã độ thành xe đôi rồi, cậu còn tưởng rằng bọn họ tới đây thi đấu chắc?

- Cư nhiên dựng một cái tinh không lều trại, chúng ta tới đây nhiều lần như vậy, thật đúng là mở mang tầm mắt.

- Trong nhóm nói hôm qua mới được vận chuyển tới, một đám người ở đây tỉ mẩn dựng cả nửa ngày.

- Đúng, lúc trước nơi này không có nhà vệ sinh công cộng, hai ngày trước kéo một hàng tới, càng shock hơn nữa là sở ngành thành phố lại tới bảo trì.

- Hi, cho tiền đi, người ta đến một chuyến cũng có thể kiếm thêm chút tiền, cùng có lợi mà, chính là nơi này hơi bị xa, phí phạm quá rồi.

- Vậy cũng là chúng ta được lợi, nhất là mang theo vợ con tới, có cái nhà vệ sinh di động rất thuận tiện.

......

Tô Nguyên đã ngủ thiếp đi, trên người còn phủ một cái chăn trắng tinh khiết, càng lộ ra khuôn mặt trắng như ngọc.

Thẩm Thụy điên cuồng gõ Wechat của trợ lý:

- Tháng sau tổ chức một lễ hội thả diều cho tôi ở ngoại ô Bắc Kinh, nhất định phải là cánh diều lớn theo chủ đề mộng ảo mới có thể tham gia. Trong hai ngày này đưa cho tôi bản thảo thiết kế, chỉ cần chọn trúng, tiền tôi chi, tỉ thí  thắng còn có tiền thưởng. Các loại quảng cáo tuyên truyền cũng làm luôn đi, quy mô lớn một chút, tiền không phải là vấn đề.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Nhận được nhiệm vụ thời gian gấp như vậy, trợ lý Chu không chút hoảng hốt, chỉ cần thiếu gia chịu đập tiền, không có gì là khó làm hết.

Tháng sau ngoại thành vốn sẽ tổ chức một lễ hội thả diều nho nhỏ, đại đa số đều là người trong giới mê diều.

Đây chẳng phải là cá gặp nước rồi sao?*

Trực tiếp tìm được người khởi xướng Đào Minh Viễn, gọi điện thoại giải quyết nhanh gọn.

Nhóm Wechat của người thả diều theo đuổi giấc mơ--

Đào Minh Viễn: 【Các anh em  nghe tôi nói, tin tốt đây tin tốt đây!!! 】

Đào Minh Viễn: 【Có kim chủ gọi điện tới, nói muốn tài trợ cho hoạt động của chúng ta, chủ đề lần này là "mộng hoan", yêu cầu là diều lớn, tốt nhất là diều siêu lớn. Ai có ý tưởng gì thì hai ngày này đưa bản thảo cho tôi, tôi gửi cho người ra, chọn trúng cái nào thì sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí cái đó, gấp đôi! Cuộc thi còn có từ hai trăm nghìn (RMB) đến một triệu tiền thưởng. Chỉ có vậy thôi, giữa tháng tới phải triển khai, thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, các anh em, xông lên !!! 】

Một ngụm ăn hết ba con diều: 【Thật hay giả??? Lão Đào, ông không phải là bị trộm acc chứ? Ra tay hào phóng như vậy?】

Diều nguyên vị: 【Em không quan tâm, dù sao em cũng chuẩn bị đem mấy bản thảo mà mình cất giữ từ lâu nhưng không có tiền làm, tất cả đều gửi cho bác.】

Diều sốt nấm: 【Chiến một lần đi, xe đạp biến thành xe máy, danh tiếng của lão Đào vẫn còn rất vang, tôi cũng xung phong.】

Đào Minh Viễn: 【... Thật đấy, hai triệu (RMB) tiền khởi nghiệp đã được chuyển cho tôi. Hình ảnh .jpg】

Cho thêm một con diều nữa đi: 【Lão Đào, anh gửi cho chú rồi đấy, đưa cho kim chủ papa xem của anh trước đi! Anh thực sự rất muốn nhìn thấy tụi nó được sinh ra trong năm nay】

Con diều dạo này không muốn hát: 【Tôi cũng chiến, lão Đào, nhận ảnh.】

......

Lúc hoàng hôn, Tô Nguyên thức dậy.

Bên ngoài lều trại tinh không đã là ráng chiều rực rỡ mây bay, tô điểm cả bầu trời.

Tô Nguyên không chớp mắt nhìn tàn dương, giống như một đoàn liệt hỏa sắp cháy hết đang cùng cậu nói lời tạm biệt.

Mỗi lần nhìn mặt trời lặn, mình đều nhớ tới cùng một câu, nhân gian đáng giá. Nhưng mình vẫn thích ngắm trời sao vô tận, cùng đèn đuốc vạn nhà.

Tô Nguyên cọ cọ ghế lười, tóc mềm mại vểnh lên, không tự chủ được mà cảm thán:

- Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Thẩm Thụy nhìn một mảnh ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trong mắt Tô Nguyên, gật đầu đồng ý:

- Rất đẹp.
Chờ tháng sau chúng ta trở lại, còn có thể nhìn thấy hoàng hôn và bầu trời đầy sao đẹp hơn nữa. Chỉ là hôm nay bạn học Tô Nguyên còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, thế giới động vật đang chờ chúng ta trở về, dậy nhé?

Tô Nguyên khẽ ngáp một cái, có chút không đứng dậy nổi:

- Kéo tôi một tay.

Thẩm Thụy bắt lấy tay Tô Nguyên, mảnh khảnh mềm mại, cùng đôi tay thon dài hữu lực của hắn tạo thành đối lập rõ ràng.

Nhẹ nhàng kéo người từ trên ghế lười đứng dậy, đầu đụng vào lòng Thẩm Thụy.

- Đừng nhúc nhích, tóc có hơi rối

Thẩm Thụy cẩn thận vuốt tóc cho Tô Nguyên, mấy sợi tóc vểnh thật sự quá kiên cường, hắn chỉ có thể buông tha.

Mặc dù vậy, cũng không tổn hại chút nào đến mỹ mạo của Tô Nguyên.

Bên ngoài lều trại tinh không, nhiếp ảnh gia cùng vệ sĩ đại ca rất là thoải mái tán gẫu với nhau.

- Công việc hôm nay thật sự là đơn giản, ông chủ cũng hào phóng, huynh đệ các cậu thật có phúc.

- Chính xác, thiếu gia nhà chúng tôi từ trước đến nay luôn hào phóng, anh chụp thêm chút ảnh chụp chung của hai người, chụp tốt lần sau còn có khả năng sẽ tìm anh. Chỉ có một điều là, nghìn vạn lần phải ghi nhớ thỏa thuận bảo mật.

- Cái này tôi hiểu mà, yên tâm đi, chúng tôi là dân chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn rõ như ban ngày.

- Ừ, tí về nhớ gửi ảnh và video qua, chọn xong tối nay phải in ra đấy.

......

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Vào ban đêm, vẫn là chương trình thế giới động vật như mọi khi.

Sự khác biệt là, hôm nay Thẩm Thụy lấy ra rất nhiều hình ảnh con diều cho cậu xem.

- Con khủng long nhỏ rất đẹp, con rồng này mắt rất buồn cười.

- Yoh, tàu sân bay??? Thật là có ý tưởng nha!

- Màu tím còn có bạch tuộc lớn màu đỏ thẫm, đáng yêu quá đi.

- Hả? Thế nào lại còn có một chuỗi hồ lô oa a ha ha ha!

- Cái gì đây?? Con rết dài trăm mét có quá ngoạn mục không?

- Cá đuối màu cam, bề bề màu xanh lá cây, wow~

......

Thẩm Thụy nghe tiếng "wow" từng đợt, trợ lý Chu cũng bắt đầu điên cuồng đặt hàng.

Thẩm Thụy:

- Sáng mai tôi sẽ ra ngoài một lúc, mua nốt chỗ vàng còn lại. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn bữa trưa, nếu tôi không thể trở lại trước 11 giờ thì cậu không cần phải đợi, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn là được.

Vàng a... Vàng có quý giá đến đâu, cũng không cứu được tôi, thà rằng cậu ở bên cạnh tôi.

Tô Nguyên rũ mắt xuống, lông mi mảnh mai lưu lại trên mặt một mảnh bóng mờ như trăng lưỡi liềm.

- Tôi... Tôi không muốn trùng tố kim thân, thần Phật không độ được phàm nhân. Có chuỗi Phật châu này, đủ rồi.

Thẩm Thụy cầm tay Tô Nguyên, từng viên từng viên, nhẹ nhàng gảy gảy Phật châu, mặt mày trầm ngưng.

Hắn nhớ kỹ lời của Pháp Ninh đại sư —— "Tiểu hữu đại kiếp nạn vừa qua, về sau vẫn cần phải bảo trọng nhiều hơn".

Cho dù gia tài vạn quán của hắn, cũng không thể địch lại số mệnh.

- Tô Nguyên...

- Tôi biết cậu đã phát hồng nguyện, xin lỗi, tôi...

Tô Nguyên cúi đầu nhíu mày, rất là ủ rũ.

Quên đi, mình chẳng có cách nào.

Thẩm Thụy bật cười:

- Đối với tôi mà nói, chỗ vàng này dễ như trở bàn tay vậy, cũng giống như Nguyên Nguyên mua cho tôi robot quét nhà và máy rửa chén, tôi một chút cũng chẳng thấy tiếc. Khi pháp sự kết thúc, em có thể đi xem những con diều lớn mà em thích. Đúng rồi, hôm nay tôi cho người chụp vài tấm ảnh, ngoại trừ con cò trắng tôi chụp, em xem còn thích cái nào nữa, tôi rửa luôn một thể, ngày mai chúng ta sẽ dán lên tường phía sau.

Thẩm Thụy chỉ vào bức tường sạch sẽ phía sau sofa, lại mở album ảnh ra chọn cho Tô Nguyên.

- Ừ?

Tô Nguyên quả nhiên bị dời đi lực chú ý, lướt nhìn từng tấm ảnh kia:

- Đều chụp rất đẹp.

- Thì ra lúc tôi đạp xe cậu còn đạp chân cho tôi? Chả trách, tôi một chút cũng chẳng thấy mệt, chân cậu có đau lắm không?

Bàn tay buông bên ngoài sô pha của Tô Nguyên động một cái, sờ tới chân Thẩm Thụy, Thẩm Thụy nhanh tay lẹ mắt rụt trở về.

- Một chút cũng không đau.

May là Tô Nguyên ngồi dựa vào người Thẩm Thụy nên mới không nhìn thấy khuôn mặt phát nóng của hắn..

Thiếu chút nữa là kêu tổ tông luôn rồi.

Thẩm Thụy hơi điều chỉnh thân thể, uống một ngụm nước lạnh, nhiệt độ trên mặt mới giảm xuống một chút.

- Còn có cái này ở trong lều trại tinh không, ừm. Cậu không buồn ngủ sao? Chỉ có tôi đang ngủ.【Mình thật là... giỏi ngủ ghê.

Thẩm Thụy cười đến ý vị thâm trường:

- Tôi không buồn ngủ.

Có em ở bên cạnh tôi, nhìn cũng không đủ, làm sao có thể mệt mỏi được kia chứ?

Tô Nguyên bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm:

- Mỗi ngày cậu ngủ ít như vậy, vậy so với tôi ít hơn ba tiếng, cuộc đời có thể dài hơn tôi một phần tám, cậu có lãi rồi nha.【Ngẫm lại  thì bạn cùng phòng cũng mệt thật đấy.

- Ừm, tôi chọn xong rồi, lại chọn thêm mấy tấm nữa?

Thẩm Thụy cầm lấy điện thoại di động, ân cần đưa cho Tô Nguyên xem, nhất định phải khiến cho cậu quên chuyện mua vàng.

Tô Nguyên tìm tư thế thoải mái, thả lỏng hai tay, vừa lòng liền gật đầu "ừ" một cái, đến cuối cùng cũng không biết chọn ra bao nhiêu tấm.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Thẩm Thụy đã chuẩn bị xong bữa trưa cho Tô Nguyên.

Canh gà đã nấu xong vẫn để nguyên trong nồi, một cái nồi khác là thịt rang, rau không thể để lâu liền dứt khoát nấu nước lê thay thế.

Thuốc bổ thì hắn phải tận mắt nhìn Tô Nguyên uống hết nên dứt khoát để dành đến tối.

Cùng lúc đó.

Ôn Dĩ Đồng đang an ủi Hướng Chi Nhu:

- Được rồi, nếu em thật sự thích Tô Nguyên, vậy thì chủ động một chút, không thử làm sao biết có thể thành công hay không? Nếu không phải chị cùng Lâu Thời Tấn từng yêu đương...

Hướng Chi Nhu vội cắt ngang cuộc đối thoại, lại trừng mắt nhìn chị họ:

- Chị nghĩ cũng đừng nghĩ!

- Được được được, chị không muốn, cũng chẳng dám nghĩ luôn. Vậy sau khi hai người xem mắt thì không còn liên lạc nữa sao?

Ôn Dĩ Đồng tò mò nháy mắt mấy cái, bộ dáng ta đây rất bát quái.

- Không có... Ngay cả Wechat cũng không lưu, chị nói xem, nếu em hỏi xin Tô Trạch Wechat của em trai anh ấy, anh ấy có chịu cho không?

- Khẳng định là có, Tô Nguyên quen biết thêm mấy người trong giới, đối với anh ta có ích vô hại. Thật sự nếu như không được thì em liền nói với ba mẹ em, nói rằng em rất vừa ý đối phương, để cho  họ đi hỏi xin Wechat của cậu ta, không phải là được rồi sao.

Ôn Dĩ Đồng đưa tay nhìn móng tay mới làm ngày hôm qua, hài lòng gật đầu.

- Cũng được đấy.

Hướng Chi Nhu ôm đầu lắc lắc mấy cái, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa:

- Thử thì thử!

- Được rồi, nói chuyện với em một chút chị cũng quên cả thời gian.

Ôn Dĩ Đồng nhìn tin nhắn mới, đứng dậy lấy túi xách:

- Chị đi trước đây.

- Bye-bye.

Ôn Dĩ Đồng cười cười ra cửa.

Nghiêm Như Tuyết nhìn thấy một bóng người đi ngang qua bên người, giật mình một chút.

Cô hình như nhìn thấy người bạn gái mà Lâu Thời Tấn cặp kè.

Lâu Thời Tấn năm đó dỗ dành lừa gạt Tô Nguyên, vậy mà giờ đây,  nửa điểm cũng không biết quý trọng.

Sớm biết như thế, năm đó cô nên xé rách mặt nạ của hắn cho rồi!

_Hết chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro