Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dịch khuyết rất nhiều chỗ, bởi vì nguyên văn bị cua đồng rất nhiều, mà tui lại đoán không ra mấy chữ bị cua đồng đó là gì nên đành để nguyên như vậy😔
.............................................................................

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 25: Sở thích của con trai (Bắt sâu)

- Để cậu phải đợi lâu rồi.

Tô Trạch gật đầu với Tạ Bân, kéo ghế ngồi cho em trai.

- Nào, A Nguyên nhìn xem muốn ăn cái gì? Không cần khách sáo đâu.

Tạ Bân nhẹ nhàng đẩy thực đơn đến trước mặt Tô Nguyên, chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc lục bảo trên ngón tay cái khiến người ta đặc biệt chú ý.

Tô Nguyên hơi sửng sốt một chút, lần đầu tiên nghe thấy có người lạ gọi cậu là A Nguyên.

Mấy ngày nay Tạ Bân và Tô Trạch lui tới thân thiết, lúc tán gẫu Tạ Bân cố ý gọi "A Nguyên" như Tô Trạch.

Tô Trạch cũng nghe quen rồi, không cảm thấy có gì không đúng.

- Cảm ơn.

Tô Nguyên nhận lấy thực đơn, tùy ý gọi hai món.

Tuy nói là một nhà ăn tư nhân, nhưng lại rất cổ kính, làm cho người ta có cảm giác như mơ về Hán Đường.  

- Món ăn nơi này là dưỡng sinh nhất, A Nguyên mấy ngày trước mới xuất viện, đợi lát nữa phải ăn nhiều chút nha.

Ánh mắt Tạ Bân sáng rực nhìn về phía Tô Nguyên, gọng kính sợi vàng làm cho nhiệt độ ánh mắt đó giảm đi hơn phân nửa, nhưng nhiệt độ còn dư lại vẫn khiến Tô Nguyên cảm thấy không thoải mái.

- Vâng, cảm ơn.

Tô Nguyên lễ phép nhìn một cái, nhất thời cả người cậu căng chặt, hai tay túm lại làm cho ống quần trở nên nhăn nhúm, giống như con mèo con bị túm lấy gáy, căn bản không thể giãy thoát được.

Người đàn ông này muốn ăn thịt cậu hay sao? Thật là một cái nhìn khủng khiếp.

Tô Trạch cầm lấy thực đơn trong tay Tô Nguyên, đọc từng trang một:

- Món này, món này, anh thấy cũng rất bổ cho thân thể. Buổi chiều trong công ty cũng không có việc gì, không phải vội, A Nguyên cứ ăn thong thả nha.

- Oh?

Tạ Bân trong lòng khẽ động, hắn cong môi nói:

- Vậy có thể đi câu lạc bộ bắn súng một chuyến, A Nguyên chưa từng chơi súng phải không? Cả ngày cứ ở trong trường, hiếm khi ra ngoài một lần, chi bằng đi giải khuây đi?

- Đề nghị này không tồi, được, vậy thì đi một chuyến đi. A Nguyên nhà chúng tôi từ nhỏ đã rất ngoan, nhưng con trai mà, có ai lại không thích súng kia chứ.

Tô Trạch không nghĩ nhiều liền đáp ứng, khó có dịp em trai về nhà ở, đương nhiên phải cùng em ấy chơi hai ngày, dù sao chuyện tiệc sinh nhật cũng có trợ lý lo rồi.

Súng?

Lợi khí giết người.

Tô Nguyên chớp chớp mắt, gật đầu đồng ý:

- Được, là súng thật sao?

Cậu trước giờ chưa từng sờ qua súng thật, trong lòng cảm thấy tò mò là lẽ tất nhiên.

Nghe nói, người bị bắn chết căn bản không hề cảm thấy thống khổ, bởi vì tốc độ quá nhanh.

...... Cũng không biết có đúng hay không.

Tạ Bân xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, đôi mắt nóng bỏng dưới gọng kính sợi vàng mang theo một chút ý cười.

- Tất nhiên rồi.

Tô Nguyên khẽ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đứng giữa cảnh lá phong ngoài viện nhảy múa theo từng cơn gió trông như một bức tranh tuyệt mỹ.

Tim Tạ Bân đập nhanh hơn vài phần, hắn nâng tách trà lên nhấp một ngụm, xoa dịu chút khô khát trong cổ họng.

Một mỹ nhân như vậy, phải là của hắn.

Ba người dùng cơm trưa rồi rời đi.

Tô Trạch ôm bả vai em trai, vừa đi vừa càm ràm:

- Huỳnh Huỳnh còn ăn khỏe hơn cả em đấy, em nhìn xem cái tay của em mảnh khảnh như này, anh mà dùng sức một chút có phải là gãy luôn rồi không.

Tạ Bân ở bên cạnh liếc mắt nhìn cái cổ tay trắng gầy đó, ngón trỏ và ngón cái của Tô Trạch dễ dàng bao trọn.

Đích thực là quá gầy.

Hắn lại bất động thanh sắc nhìn toàn thân Tô Nguyên.

Ừ, eo cũng nhỏ nữa.

.

Câu lạc bộ xạ kích Chuy Ưng.

Đây là nơi trải nghiệm súng thật với hai khu vực trong nhà và ngoài trời, chiếm khoảng vài trăm mẫu.

Chung Lãng phát vị trí cho Thẩm Thụy, sau đó liền thủ ở cửa, theo dõi xe của Tô Trạch.

- Xin chào, xin mời đăng ký trước ạ.

Một nhân viên tại quầy lễ tân chào hỏi rồi lấy ra một mẫu đơn.

- Để anh.

Tô Trạch cầm lấy chiếc bút ở bên cạnh, điền thông tin thân phận chi tiết của em trai lên đơn.

Anh cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, quy củ trước khi vào sân đều hiểu.

Anh và Tạ Bân đều là hội viên VIP, không cần phải đăng ký, chỉ cần check-in nhận diện khuôn mặt là được.

- Vị tiên sinh này...

Quẩn lý họ Dương nhìn Tô Nguyên một cách chăm chú, thiếu chút nữa quên mất  mình định nói gì, bị Tạ Bân lạnh lùng liếc mắt một cái mới khôi phục lại tinh thần.

- Thật ngại quá, tôi họ Dương, vị tiên sinh này là lần đầu tiên đến chơi phải không? Vậy tôi sẽ an bài cho ngài một vị huấn luyện viên nhé?

Tô Trạch gật đầu:

- Được, sắp xếp người nào có trách nhiệm, tính tình cũng phải tốt chút.

Quản lý Dương nhiệt tình dẫn đường:

- Được, không thành vấn đề, chỗ chúng tôi đầy đủ các chủng loại,  □□□□ đều có. Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, trong quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyên viên cùng người chơi 1 kèm 1...

Tô Nguyên cẩn thận lắng nghe lời đối phương, vẻ mặt nghiêm túc.

Quản lý Dương thấy thế, nói càng chi tiết hơn, cô hiếm khi được nhìn thấy loại mỹ thiếu niên như này, khuôn mặt tinh xảo không nói, lại một chút cũng không kiêu căng, quả thực ôn nhu như nước.

Tạ Bân và Tô Trạch hai người đều rất tùy ý, bọn họ vốn là tới chơi cùng Tô Nguyên.

- Tạ Bân, hôm nay cảm ơn cậu rồi.

Tô Trạch vỗ vỗ lưng đối phương, cảm thán nói:

- A Nguyên bình thường không để tâm đến mọi việc, trước kia còn thích sưu tầm trà cụ, hiện tại tôi cũng không biết em ấy thích cái gì nữa, chỉ biết cho em ấy chút tiền tiêu vặt. Về sau tôi sẽ làm cho em ấy cái thẻ ở đây, thuận tiện cho em ấy đến chơi, tôi làm anh quả thực là quá không xứng trách mà.

- Tôi cũng chỉ là ăn may thôi, em ấy thích là tốt rồi. Bình thường cậu bận rộn với công việc như vậy, lát nữa share Wechat của A Nguyên cho tôi, lúc không có việc gì thì tôi dẫn em ấy đến chơi.

Tạ Bân hài lòng mở miệng.

Tô Trạch cảm thấy đó là một ý hay, lấy điện thoại di động ra chia sẻ:

- Được rồi, cậu thêm bạn đi.

Cất điện thoại đi rồi, Tô Trạch lại nhịn không nổi liền phun tào với Tạ Bân:

- Dạo này tôi thật sự rất đau đầu, muốn giới thiệu cho em trai một... đối tượng đồng tính, cậu có mạch quan hệ rộng, xem có ai phù hợp, giúp tôi giới thiệu chút đi?

Tạ Bân là bạn học cũ của anh, nhưng sản nghiệp của Tạ gia phần lớn đều ở nước ngoài, cho nên năm thứ hai đã xuất ngọai, việc yêu đương đồng giới ở nước ngoài cởi mở hơn, tài nguyên hẳn là cũng nhiều hơn.

- ...... Nhưng lần trước người cậu giới thiệu là một cô gái mà?

Bước chân Tạ Bân hơi dừng lại, lại như không có việc gì đi theo:

- Thì ra A Nguyên thích con trai sao?

Tô Trạch nhíu mày, tựa hồ có chút khổ não, lại giống như đang thuyết phục chính mình:

- Thằng bé lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình. A Nguyên thân thể không tốt, chỉ cần em ấy thích, tôi cũng không cầu cái gì khác. Chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

- Đối phương tốt nhất là hiển hách một chút, nhà ở nước ngoài là tốt nhất, người nước ngoài cũng không phải không thể...

Tạ Bân vừa nghe liền hiểu, đây là nhằm vào Thẩm Thụy, xem ra là Thẩm gia đã gây cho Tô Trạch áp lực rất lớn, thậm chí còn muốn Tô Nguyên xuất ngoại để tránh đối phương.

- Tôi quả thật là có một người thích hợp.

- Thật sao?

Tô Trạch ngạc nhiên nhìn đối phương, không thể chờ đợi được, hỏi:

- Là ai? Nếu thích hợp thì tôi lập tức sắp xếp xem mắt, về rồi kêu A Nguyên làm sinh viên trao đổi ra nước ngoài kết hôn. 

Sau đó biển rộng mặc cá nhảy,  trời cao mặc chim bay, tay Thẩm gia còn không dài được đến mức có thể vươn ra nước ngoài.

Tạ Bân đẩy gọng kính vàng, mỉm cười:

- Tôi.  

- Ai?

Tô Trạch đột nhiên dừng bước, cho rằng mình nghe lầm, lại hỏi một lần nữa.

- Tôi, Tạ Bân, sản nghiệp gia tộc coi như giàu có, quốc tịch nước A, có thể kết hôn đồng tính, cậu cân nhắc một chút chứ?

Tô Trạch bình tĩnh nhìn đối phương hồi lâu, không nhìn ra một chút trêu đùa nào, có chút không dám tin mở miệng:

- Cậu... Cậu thích đàn ông?

Anh thật sự không nhìn ra, chưa từng thấy Tạ Bân dẫn theo bạn trai, đương nhiên, bạn gái cũng không có.

Tạ Bân khẽ gật đầu, trong mắt hàm ý cười, nói:

- Nếu người này là Tô Nguyên thì đàn ông cũng được. Tôi có thể ký thỏa thuận trước hôn nhân, ngay cả khi ly hôn, toàn bộ sản nghiệp của tôi cũng sẽ được chia cho cậu ấy một nửa, đủ để thể hiện sự chân thành của tôi rồi chứ?

Thẩm Thụy tái tạo kim thân hơn mười tỷ (RMB), nhưng so ra thì vẫn kém xa một nửa sản nghiệp của Tạ gia.

Tô Trạch bị chấn động từ trong ra ngoài, không nói gì, lẳng lặng nhìn Tạ Bân.

Lúc này anh mới hồi tưởng lại, khó trách Tạ Bân gần đây cùng mình qua lại thân như vậy, hóa ra lại là người coi trọng em trai của mình.

- Cậu... nói với tôi những điều này cũng vô dụng, A Nguyên phải thích thì mới được.

Tạ Bân biết ý, đây là đồng ý.

Hắn nhìn về phía bóng lưng Tô Nguyên, khóe miệng nhếch lên nụ cười mang theo hàm ý nhất định phải có được:

- Vậy tôi thử xem?

Mặc dù là nghi vấn, nhưng lại mang theo ngữ khí chắc chắn.

Tô Trạch nhất thời giật mình, cũng không biết kết quả này là  tốt hay xấu.

Tạ gia tuy rằng so ra kém hơn Thẩm gia, nhưng cũng may lĩnh vực thương mại bất đồng, địa phương sản nghiệp cũng bất đồng.

Nhưng giống nhau ở chỗ, đều hơn xa Tô gia.

Anh ngẩng đầu thấy em trai đứng nghiêng về phía bọn họ, vẻ mặt chuyên chú nghe quản lý Dương giảng giải, một bên còn gảy chốt và cò súng.

- Em thấy sao? Muốn thử loại súng nào trước?

Tạ Bân đi đến bên cạnh Tô Nguyên, giọng nói ôn nhuận như nước suối.

Tạ Bân rất ít khi dựa vào Tô Nguyên gần như vậy, thậm chí còn ngửi thấy mùi hoa quế nhàn nhạt.

 -  □□ trước, sau đó □□ đi.

Tầm mắt Tô Nguyên vẫn đảo quanh súng ống, không hề liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.

Giác quan thứ sáu nói với cậu rằng người đàn ông này rất nguy hiểm.

Tô Nguyên ấn hai tay mình, giảm bớt cảm giác khẩn trương.

Quản lý Dương:

- Được, Tô tiên sinh, mời qua bên này, trước tiên, chúng ta qua phòng trong nhà, bắt đầu từ □□ đi, huấn luyện viên đã vào vị trí rồi. 

- Được.

Tô Nguyên lộ ra thần sắc không thể chờ đợi thêm được nữa, xoay người đi theo.

Thấy thái độ của em trai lạnh nhạt, Tô Trạch tiến lên vỗ vỗ bả vai Tạ Bân an ủi:

- Khụ, tính tình A Nguyên lạnh lùng, nếu không thì thôi...

Lời còn chưa dứt đã bị Tạ Bân trực tiếp cắt ngang:

- Không sao, tôi lại thích tính lạnh lùng của em ấy.

Người lãnh tính, một khi nóng lên, đó mới là vẻ đẹp không gì sánh nổi.

Huấn luyện viên là một quân nhân đã xuất ngũ, với khuôn mặt kiên trì, tính cách đôn hậu.

Vừa đứng ở phía sau Tô Nguyên bày ra tư thế cho cậu, vừa nói trọng điểm khi bắn súng, nghiêm túc, có trách nhiệm giống như lời  quản lý Dương đã nói.

Sau một hồi diễn tập, Tô Nguyên nóng lòng muốn thử:

- Vâng, huấn luyện viên, vậy tôi thử xem nhé?

- Được, phát súng đầu tiên để tôi  dẫn cậu.

Tô Nguyên đeo tai nghe, nhìn chằm chằm mục tiêu phía trước, nhắm ngay hồng tâm ở giữa - Pằng —— một tiếng, bóp cò.

- Vòng 9.

Huấn luyện viên hài lòng gật đầu:

- Không tồi, bắn rất ổn định, cậu tự thử xem sao.

Tô Nguyên hít sâu một hơi, hai tay cầm súng, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, từng chút từng chút đem tầm mắt của mình nhắm vào mục tiêu, tưởng tượng đó là trái tim mình.

Pằng——

- Tốt, vòng 9.

Huấn luyện viên lớn tiếng vỗ tay cổ vũ:

- Lần đầu tiên chơi súng có thể bắn được như vậy, tiểu tử này thiên phú không tồi nha.

- A Nguyên cố lên, A Nguyên giỏi lắm!

Tô Trạch không tiếc lời cổ vũ.

Tạ Bân khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, ngoài ý muốn nhìn Tô Nguyên, chẳng qua cũng có thể là đàm hoa nhất hiện (ăn may), cứ xem trước đã.

Tiếp theo Tô Nguyên lại bắn mấy phát, thành tích phần lớn đều qua lại giữa vòng 8 với vòng 9.

Huấn luyện viên đã không thể khép miệng được rồi, thậm chí còn muốn mời cậu tham gia cuộc huấn luyện của đội thiết kế, nhưng nghĩ rằng người ta là con nhà giàu, vẫn là ngậm miệng lại thôi.

- Hết đạn rồi.

Tô Nguyên xoay người buông □□ xuống, lại không chú ý đến vỏ đạn dưới chân, ngã mạnh ra phía sau.

- Cẩn thận!!

Đồng tử Tô Trạch co rút lại, vội vàng hướng về phía trước, muốn đỡ em trai.

Động tác của Tạ Bân nhanh hơn, ôm lấy đối phương.

Tô Nguyên hoa mắt, phát hiện mình ngã vào lòng Tạ Bân.

- Tô Nguyên——

Một tiếng hét quen thuộc, là Thẩm Thụy tới.  

_Hết chương 25_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro