Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 30: Dưa chín ép

- Tạ tiên sinh có thể dành được gia nghiệp lớn như vậy quả thật không dễ dàng, quyết định quan trọng như vậy, không bằng ngài hãy suy nghĩ lại, qua hai ngày chúng ta lại nói chuyện sau?

Tô Nguyên một người cũng không muốn chọn, áp dụng luôn "Đà tự quyết". (Kế hoãn binh)

Hai ngày nữa chính là Ngày hội thả diều, đợi cậu xem xong màn biểu diễn mà mình luôn tâm niệm này rồi cũng sẽ chết mà không có gì phải hối tiếc cả.

Tạ Bân nghe vậy gỡ những ngón tay ở bàn tay bên phải đang nắm thành nắm đấm của Tô Nguyên ra, động tác nhẹ nhàng lại không cho phép làm trái ý mình, sau đó, mười ngón tay đan vào nhau.

Hắn ta chậm rãi giương mắt, đột nhiên mỉm cười nói:

- A Nguyên là cảm thấy anh bị làm cho choáng váng đầu óc rồi?
Không, hoàn toàn ngược lại, anh đã cân nhắc thật lâu, trên đời này bảo vật vô giá thì dễ tìm, nhưng tình lang thì lại khó có được.
Anh biết, A Nguyên có lẽ sẽ cảm thấy anh xử lý chuyện này hơi quá khích. anh cũng muốn chậm rãi, nhưng anh sợ nếu cứ chờ đợi như thế, em rất nhanh sẽ ở cùng một chỗ với Thẩm Thụy mất.
May mắn là ba mươi năm qua anh chưa bao giờ lười biếng, nên mới có được năng lực như ngày hôm nay, đến tranh giành người mà mình yêu thích.

Tô Nguyên tự động phiên dịch một chút, nếu tôi đã có năng lực, vì sao không mạnh dạn bứng thử trái dưa, nếm xem nó có ngọt hay không?

Tạ Bân đến gần hơn một chút, chăm chú nhìn ngắm đôi mắt trong suốt tinh khiết của mỹ nhân, giống như đang thở dài, nói:

- Cho nên, A Nguyên đã nghĩ kỹ chưa?

Tô Nguyên rũ mắt nhìn những ngón tay ở bàn tay phải đang bị đan xen thật chặt, lại nhìn Tạ Bân, lặng lẽ tố cáo rằng cậu không thể nào ký tên được.

Tạ Bân cười cười, kéo bàn tay kia về phía bờ môi của mình.

Tô Nguyên cả kinh, đập bàn đứng dậy tại chỗ muốn rút tay về, thế nhưng một bàn tay còn lại kia lại bị bắt lấy, tựa hồ khiến cho cậu không thể động đậy.

- Tạ tiên sinh, ngài...

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã truyền đến tiếng người ồn ào.

- Tạ Bân ——

Thẩm Thụy được hơn hai mươi vệ sĩ vây quanh đi vào trong cửa, mặt như sương lạnh nhìn qua đây.

Vệ sĩ hai bên đánh thành một đoàn, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi.

Ánh mắt Tô Nguyên sáng lên, giọng điệu mừng rỡ gọi một tiếng:

- Thẩm Thụy.

Sắc mặt Tạ Bân trầm xuống, dặn dò thủ hạ nói:

- Đều dừng tay lại đi.

Tất cả mọi người nghe vậy đều thu tay lại, đám vệ sĩ đứng sau lưng ông chủ nhà mình, âm thầm đề phòng lẫn nhau.

Chuyện của ông chủ không liên quan gì đến đám người làm thuê như bọn họ, bọn họ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được.

Tạ Bân mỉm cười:

Thẩm Thụy, cậu đây chính là tự ý xông vào nhà dân.

- Vậy anh chính là giam giữ người bất hợp pháp.

Thẩm Thụy cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao sắc nhìn đối phương đang tóm chặt lấy tay Tô Nguyên:

- Buông tay ra.

Tô Nguyên vừa đạt được tự do, nghĩ cũng không nghĩ đã đi về phía Thẩm Thụy.

Ánh mắt của Tạ Bân trở nên cực kỳ thâm trầm u ám, hắn ta đoán không sai, Tô Nguyên từ đáy lòng đã tin tưởng và ỷ nại vào Thẩm Thụy.

Lần té ngã ở trường bắn súng, Tô Nguyên đưa tay cho Thẩm Thụy. Ở nhà, sấy tóc, cũng chỉ cần Thẩm Thụy động thủ hỗ trợ.

Cho dù mỗi một lần Tô Trạch đều ở bên cạnh, nhưng người đầu tiên mà Tô Nguyên nghĩ tới đều là Thẩm Thụy.

Tô Nguyên vừa đi tới trước mặt đã được Thẩm Thụy ôm bả vai, lúc này mới yên lòng:

- Tạ tiên sinh, chúng tôi có chuyện, về trước đây.
Mau đi thôi, cậu đúng thật là đang xông vào nhà dân đấy.

Thẩm Thụy dám xông vào thì cũng không sợ Tạ Bân kiện hắn, chỉ là không muốn Tô Nguyên phải lo lắng thôi.

Trước khi đi, hắn cảnh cáo nhìn Tạ Bân một cái, giống như ác long diễu võ dương oai đoạt lại công chúa của mình vậy.

Đám vệ sĩ của Tạ Bân chần chờ nhìn A Thiệu, không biết có nên ngăn cản hay không.

A Thiệu lắc đầu, ông chủ tự có chủ ý, nếu không mở miệng, vậy thì im lặng ngậm miệng lại, nghe sai bảo là được.

Tạ Bân cuối cùng cũng không nói một chữ nào.

Mà Tô Nguyên vừa ra khỏi Tạ phủ liền lên xe, trước cửa xếp một hàng xe dài, đều là người Thẩm Thụy mang đến.

Thẩm Thụy biết phủ đệ của Tạ Bân không dễ xông vào như vậy nên đã dứt khoát mang theo đủ nhân thủ tới đây, lúc này mới thuận lợi như thế.

- Tạ Bân hắn ta bắt nạt em sao?

Nói xong lại cầm lấy tay Tô Nguyên lật tới lật lui, một vòng vết hằn đỏ nhàn nhạt kia cực kỳ chói mắt.

Tô Nguyên há miệng, lại chậm rãi lắc đầu.

Anh ta đe dọa mình, nhưng chuyện này không liên quan gì đến bạn cùng phòng, hôm nay cậu ấy đã giải vây cho mình, mình không được gây thêm phiền toái cho cậu ấy nữa.

- Có đau không?

Thẩm Thụy lập tức ôm lấy Tô Nguyên, giọng nói khàn khàn:

- Em yên tâm, Tạ Bân sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.

Tô Nguyên trở tay ôm bạn cùng phòng, cằm đặt lên trên vai đối phương, hai tay khẽ vuốt ve sống lưng Thẩm Thụy, an ủi:

- Tôi không sao, qua hai ngày nữa, chuyện này tự nhiên sẽ được giải quyết.
Chờ Ngày hội thả diều qua đi, Tạ Bân sẽ không bao giờ gặp lại mình được nữa.

Thẩm Thụy ôm người trong ngực càng thêm chặt hơn, hôm nay nếu hắn đến trễ một bước, ai biết được tên điên Tạ Bân kia sẽ làm ra chuyện gì?

Tuyệt đối không thể lưu lại nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên cạnh Tô Nguyên được.

Tô Nguyên nhìn không thấy, đồng tử của hắn trở nên đen kịt thâm trầm, cơ hồ sắp che giấu không nổi dục vọng độc chiếm cố chấp, không cho phép người khác nhúng chàm.

- Được rồi, chúng ta về ký túc xá đi, nói là mời tôi đến ăn cơm, kết quả lại một ngụm nước cũng không uống nổi.

Thấy bạn cùng phòng thật lâu không nói gì, cậu chỉ đành thay đổi đề tài, lật qua trang này.

Khí thế của Thẩm Thụy đột nhiên giảm bớt:

- Được, chúng ta trở về.

.

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Hai người lại khôi phục cuộc sống như trước kia, Tạ Bân không bao giờ xuất hiện nữa.

Ngày đó, sau khi Tô Nguyên trở về liền gửi cho Tạ Bân một tin qua Wechat để xoa dịu đối phương, hẹn tuần sau gặp lại một lần nữa, mà Ngày hội diều chính là vào cuối tuần, tức là ba ngày sau.

Thẩm Thụy thì lại động thủ với Tạ Bân, trực tiếp sai người ở nước A báo cáo vấn đề tập đoàn Tạ Thị mưu toan che dấu, còn cố ý móc nối đến vấn đề bảo vệ môi trường, trong lúc nhất thời dân oán sôi trào.
Lại có thêm người của hắn lựa thời cơ mà nước đục thả câu, rất nhanh thôi, chính quyền địa phương sẽ triệu tập pháp nhân về nước để xử lý.

Chắc hẳn hai ngày nay Tạ Bân cũng đang sứt đầu mẻ trán, không rảnh tới tìm Tô Nguyên.

- Kem chống nắng đã thoa cẩn thận chưa?
Thẩm Thụy đeo một cái ba lô, một tay cầm một cái ly giữ nhiệt màu vàng nhạt.

Hôm nay chính là Ngày hội thả diều, từ sáng sớm hắn đã chuẩn bị đồ ăn thức uống, dự định đưa Tô Nguyên tới đó chơi cả ngày.

Thẩm Thụy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, gió mát trời trong, ánh mặt trời chiếu rọi, chiếu đến mức khiến người ta quả thực không thể nhận ra đã là cuối thu rồi.

- Thoa cẩn thận rồi, cậu cũng thoa rồi hả?

Tô Nguyên cũng bôi lên tay một chút, trên đầu đội một cái mũ bóng chày cùng loại với cái của Thẩm Thụy.

Chẳng qua cái của Thẩm Thụy là màu đen, còn của cậu là màu trắng.

Tô Nguyên vốn không muốn đội, bởi vì như này sẽ ảnh hưởng đến việc cậu ngẩng đầu ngắm diều, nhưng Thẩm Thụy kiên trì nói hôm nay ánh mặt trời rất độc, phải phòng trước kẻo bị cháy nắng.

Cậu không biết, nguyên nhân thật sự là trên Weibo có rất nhiều người tổ đội đến check-in Tô Nguyên.

Thẩm Thụy lúc ấy lạnh lùng cười với màn hình đầy comment "cầu tình cờ gặp được", quay đầu đã mua hai cái mũ bóng chày này.

- Thoa rồi, chúng ta đi thôi.

Thẩm Thụy lôi kéo người ra cửa:

- Các bạn cùng lớp của em đã đi chưa?

Tô Nguyên gật gật đầu:

- Bọn họ thuê xe buýt, đại đa số đều đi, còn có mấy người hình như là có việc không đi được, thật là đáng tiếc.
Bọn họ không đi, cũng không biết còn có lần sau nữa hay không.

Ý cười của Thẩm Thụy hơi khựng lại, hắn đã hứa hẹn với Tô Nguyên rằng, sau này, năm nào cũng sẽ tổ chức Ngày hội diều mộng ảo, vì sao lại không tin tưởng hắn?

Hắn thử nói:

- Năm sau vẫn còn cơ hội mà.

Tô Nguyên hơi chậm lại:

- Ừ.
Đáng tiếc là mình không thể nhìn thấy được.

Thẩm Thụy đau lòng nhìn Tô Nguyên một cái:

- Năm nay làm quá vội vàng, các nghệ sĩ nước ngoài cũng không kịp tham gia. Đợi đến năm sau chúng ta lại đi xem, nhất định sẽ làm cho em hoa cả mắt.

- Cảm ơn cậu, Thẩm Thụy, cho dù chỉ có thể nhìn thấy một lần thôi, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.
Không còn tiếc nuối nữa rồi.

Tô Nguyên cúi đầu, khóe miệng nhếch lên hàm chứa ý cười, giọng nói nhẹ nhàng linh hoạt, thân mật lại vui vẻ.

Thẩm Thụy mở cửa xe cho Tô Nguyên, Tô Nguyên nói cảm ơn rồi ngồi vào.

Hình như mình, không có cơ hội mở cửa xe cho bạn cùng phòng một lần nào, huống chi cậu ấy lại luôn nhanh hơn mình một bước.

Thẩm Thụy cười khẽ, lắc đầu, hắn nguyện ý mở cửa xe cho Tô Nguyên cả đời, đây là vinh dự đặc biệt chỉ dành cho bạn đời.

Hắn kéo dây an toàn qua rồi thắt cẩn thận:

- Được rồi, chúng ta lên đường thôi, đi đến cuộc hẹn mơ ước với những cánh  diều nào.

.  

Vào tháng mười, Wetland Park tại núi Thanh Lộc ở ngoại ô Bắc Kinh.

- Chào mừng các bạn đã đến tham gia "Ngày hội Diều mộng ảo" lần thứ nhất, các nghệ sĩ trong dân gian từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước đã đến dự thi...

Người dẫn chương trình nghiêm trang dõng dạc tuyên bố lễ khai mạc, chỉ là giới thiệu ngắn gọn về người dự thi và phần thưởng, đã bắt đầu cuộc thi rồi.

Trên bãi cỏ rộng lớn, Vu Gia Tường cùng mấy đứa bạn chơi khá thân cùng lớp đang tụ tập chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn những con diều trên trời tranh nhau khoe sắc, miệng đều há hốc, vẻ mặt đều là khiếp sợ.

- CMN ngầu vãi! Năm mươi đồng một vé cũng đáng đồng tiền bát gạo mà.

- Cư nhiên còn có cả Ottoman nữa này, là tình "man" trong mộng của tui ahuhuhu.

- Vừa rồi có phải là MC nói rằng còn có thể DIY diều đúng không? Cũng chỉ có năm mươi đồng, đợi lát nữa chúng ta chung tay cùng làm một cái nhé?

- Thôi tui xin khiếu, ngày hội diều đẹp lung linh như vậy, tui đều nhìn hoa cả mắt lên rồi, đâu còn có thời gian mà đi làm diều nữa, đấy đều là mấy nơi để dỗ dành tụi trẻ con thôi, ông muốn thì tự mình đi đi!

- Chậc chậc, mấy người hôm nay không tới chắc ngày mai sẽ phải khóc chết, quả thực là bỏ lỡ mất một trăm triệu mà, không được, tau phải chụp lại gửi bọn nó xem ha ha ha ha.

Cách đó không xa, dưới cánh diều cá mập trắng, một cô bé hồng phấn mũm mĩm đang ôm chân mẹ.

- Mama, cá cá, cá cá bự kìa.

Tòng San San sờ sờ bím tóc sừng cừu trên đỉnh đầu con gái, ngồi xổm xuống chỉ vào cá mập nói:

- Đúng vậy, đây là cá mập, bá chủ của đại dương, là con cá lớn nhất dưới biển.

- Còn có, bạch tuộc.

- Manh Manh thật thông minh, con màu xanh lam kia, cả con màu tím nữa, những con có rất nhiều chân ấy đều là bạch tuộc nha.

Bành Ba ở bên cạnh cười tủm tỉm nói:

- Vợ iu, vẫn là ánh mắt của em tốt nhất, hôm nay thật sự là tới đúng rồi, về sau chúng ta năm nào cũng đến nhé.

- Cũng không hẳn là vậy, nghe nói học đệ Tô Nguyên ở Thanh Bắc của chúng ta cũng tới, đợi lát nữa anh chú ý một chút, chỗ nào nhiều người thì chúng ta lại đi qua đó xem xem sao.

- Hả? Vợ à, em cứ như vậy thì anh ghen đó nha, anh cũng có phải là nhân lão châu hoàng rồi đâu.

Mặt Bành Ba nhất thời sụp đổ, viết đầy u oán.

Tòng San San cười nghiêng ngả:

- Việc đó thì sao mà giống nhau được, người ta là trăng trên trời, còn anh, nhiều nhất cũng chủ là hạt sương trên mặt đất mà thôi.

Manh Manh vui vẻ vỗ tay, váy công chúa màu hồng phấn cũng nhún nhảy theo:

- Sương, sương, papa là sương.

- Sai rồi, papa là cá mập lớn, một ngụm liền ăn tươi nuốt sống Manh Manh, gràoooo ~

Lúc này, Thẩm Thụy và Tô Nguyên mới đến địa điểm tổ chức.

Thẩm Thụy cũng không nỡ để Tô Nguyên phải dậy sớm, dù sao thì cuộc tỉ thí này cũng kéo dài cả ngày.

Chỉ cần là cánh diều mà Tô Nguyên thích, với tư cách là nhà đầu tư, hắn có thể yêu cầu đối phương thả lại một lần nữa.

Tô Nguyên từ xa đã nhìn thấy diều bay đầy trời, nhất là con mắt ác ma mà cậu có ấn tượng sâu sắc nhất, ở trên trời cao như vậy, phảng phất như thần minh đang chăm chú nhìn vào thế gian.

- Là mắt ác ma! Trông nó đẹp quá đi.

Tô Nguyên thoáng cái đã cười ra thành tiếng, trong mắt có nước mắt lóe lên, chỉ cảm thấy nhân sinh đã viên mãn ngay hôm nay rồi.

Một thế giới như này, chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, mình rất vui, thậm chí... còn bắt đầu lưu luyến vẻ đẹp của thế gian này.

Thẩm Thụy vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, chỉ cần Tô Nguyên có thể vực lại tinh thần, không còn tiêu cực đối mặt với bệnh tật của cậu nữa, tương lai còn rất nhiều điều đáng để mong chờ.

Cũng không uổng công hắn đã tạo ra một giấc mơ hoành tráng như này vì Tô Nguyên.

_Hết chương 30_

Mấy bữa nay tui có tham gia vào nhóm edit truyện, bị deadline gí cho quay cuồng đầu óc, giờ mới hoàn tất được chương này =.=
Từ giờ tui sẽ edit & đối chiếu raw, chứ dịch mệt óc lắm😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro