Chương 57: Canh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Quý Phong hôn sếp miu miu mấy cái định vuốt nó một lúc, mới sờ một cái, đã thấy miu miu đột nhiên dùng mũi ngửi ngửi trên người cậu, hung dữ 'meow' một tiếng với cậu.

Quý Phong nhíu mày: "Sao thế?"

Bí thư Hách cũng tò mò sếp đang làm cái gì vậy, vừa rồi lúc Quý tiên sinh chưa về, sếp vẫn đứng ngồi không yên, ngay cả văn kiện cũng không còn thấy hấp dẫn nữa.

Trước kia lúc sếp vẫn còn là hình người, hắn gần như coi văn phòng là nhà, công việc là điều quan trọng nhất.

Sếp miu miu vốn cho rằng Quý Phong đi gặp cậu trai trẻ Cát Hâm kia, ai mà ngờ nó lại ngửi thấy trên người Quý Phong có mùi hương của Lê ảnh đế, còn chưa bay hết mùi, chắc chắn là từng ở cùng nhau rất lâu.

Quý Phong nhìn sếp miu miu vung đầu nhỏ một cái, giãy giụa nhảy xuống khỏi lòng cậu, phóng vụt thành một làn khói phi vào phòng cho khách.

Quý Phong chậm nửa nhịp mà chớp mắt một cái, nhìn về phía bí thư Hách ở gần đấy: "Miu miu làm sao vậy?"

Bí thư Hách nở một nụ cười lúng túng mà không mất lễ phép: Tôi cũng muốn biết đó.

Quý Phong nghĩ lại động tác ngửi ngửi của miu miu trước khi giận dỗi, cậu cúi đầu ngửi thử trên người mình, không có gì mùi gì mà, trước khi đi cậu đã tắm rửa sạch sẽ rồi, cậu bị ghét bỏ sao?

Hay là......

Nghĩ đến gì đó, Quý Phong đột nhiên nở nụ cười.

Bí thư Hách nhìn Quý tiên sinh chào hắn, xác định bí thư Hách tạm thời không có việc bận, hẳn sẽ không định rời đi, cậu nhanh chóng đi tắm, sau đó vào phòng cho khách.

Bí thư Hách mờ mịt nhìn cửa phòng đóng chặt: Không, không phải chứ, Quý tiên sinh, tôi cũng muốn biết vì sao sếp tức giận mà.

Vì sao cậu lại đi tắm chứ? Chuyện này thật sự không bình thường gì cả.

Chẳng lẽ Quý tiên sinh đã sờ con mèo khác trên đường về nhà? Sếp đang...... tức giận với một con mèo hoang ư?

Sếp à...... Sếp không phải là một con mèo thật đâu.

Quý Phong vất vả mãi mới dỗ miu miu xong, tiện thể sờ vuốt một hồi, chờ đến khi Quý Phong ôm sếp miu miu từ phòng cho khách ra, bí thư Hách đang lật xem văn kiện, thấy cậu ra thì lập tức cất đi: "Quý tiên sinh? Sếp...... Mèo của sếp không sao chứ?"

Quý Phong ôm sếp miu miu tâm trạng rất tốt: "Không sao, miu miu ghen tí thôi."

Lần đầu tiên cậu nhận được đãi ngộ như vậy, hận không thể tiễn bí thư Hách đi rồi lại vuốt nó thêm 100 lần.

Sếp miu miu và bí thư Hách liếc nhau, bí thư Hách khép cái mồm đang há ra lại.

Quý Phong vuốt miu nhãi con lười biếng trong lòng, hiếm khi có thể nói chuyện phiếm như vậy với bí thư Hách, cậu ngồi xuống phía đối diện, hỏi ra điều cậu vẫn luôn muốn hỏi: "Bí thư Hách, miu miu bao lớn rồi?"

Bí thư Hách khẽ ngồi thẳng lại, tâm tình vi diệu: Chuyện này bảo hắn phải trả lời như thế nào? Đây là đề tài toi mạng đó.

Nói còn nhỏ thì không được, tình cảm không đủ sâu đậm; nói đã lớn nhưng lại chỉ lớn có như vậy, chẳng giống gì cả.

Cuối cùng hắn phát huy khát vọng sinh tồn mãnh liệt của một bí thư: "Sếp...... Mèo của sếp có hơi đặc biệt về giống loại, đã được hơn một tuổi. Có điều nó là giống mèo lớn lên không được to lớn, hai tháng so với mấy tuổi đa số đều cùng một cỡ dáng."

Quý Phong kinh ngạc không thôi, cúi đầu nhìn meo meo đang ngồi xổm trong lòng mình, cậu vốn tưởng nó chỉ là một con mèo con, hóa ra đã là một con mèo trưởng thành được hơn một tuổi rồi ư?

"Thì ra là vậy, tôi còn tưởng nó mới được nửa tuổi." Quý Phong cười, trong ánh mắt bắn ra một luồng ánh sáng.

Cậu không hoài nghi lời bí thư Hách nói, đến cậu còn có thể sống lại thì trên đời này tồn tại vài chuyện hiếm lạ cũng không phải là không có khả năng.

Sếp meo meo cảm nhận được ánh mắt của Quý Phong thì ngẩng đầu nhỏ lên, không biết vì sao, nó bị ánh mắt sáng rực của Quý Phong nhìn đến mức thân thể nho nhỏ run lên: ???

Bí thư Hách cũng kỳ quái: "Quý tiên sinh?"

Quý Phong duỗi tay che kín hai tai nhỏ của meo meo, che kín mít làm sếp miu miu cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích.

Bí thư Hách lại càng có dự cảm không lành.

Quý Phong chuẩn bị xong, lại tiếp tục mở miệng: "Bí thư Hách, tôi có một việc muốn hỏi anh."

Bí thư Hách ngồi nghiêm chỉnh, dự cảm không lành càng thêm mãnh liệt: "Quý tiên sinh mời nói."

Quý Phong vốn không định làm vậy, dù gì đây vẫn là mèo của Phong tổng, nhưng cậu quá thích miu miu, nếu về sau miu miu đi rồi, cậu lại chỉ có một mình, nếu miu miu chưa từng xuất hiện thì còn đỡ, nhưng đã nó từng xuất hiện rồi lại rời đi, cậu phải quay trở lại ngày tháng không có miu miu quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Đấy là do cậu cho rằng miu miu còn nhỏ, vì vậy nghĩ cũng chưa dám nghĩ.

Nhưng nếu miu miu đã là mèo trưởng thành, cậu nghĩ đến đề nghị lúc trước của Địch Thành, hiện giờ lại chỉ có cậu và bí thư Hách, cậu tính hỏi thử một câu, nếu không ổn thì thôi bỏ đi.

"Là như này, bí thư Hách, trước kia Phong tổng đã cho miu miu đi triệt sản chưa?"

Cho dù bí thư Hách đã có dự cảm trước nhưng khi thật sự nghe vậy, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn sếp, phát hiện sếp đã bị che đôi tai nhỏ lại đang mờ mịt nhìn hắn, đối diện với ánh mắt quỷ dị này của bí thư Hách, mắt mèo bắn ra một ánh sáng kỳ dị, trông rất nguy hiểm.

Bí thư Hách nuốt nước miếng, nháy mắt trong đầu hiện lên vô số khả năng: Vì sao Quý tiên sinh lại hỏi như vậy? Hắn phải trả lời như thế nào? Vạn nhất nói là đã triệt sản, Quý tiên sinh lại không cẩn thận nói với sếp thì kiếp sống bí thư của hắn phỏng chừng cũng đến lúc chấm dứt; nhưng nếu nói chưa triệt sản, vạn nhất Quý tiên sinh muốn mang sếp đi triệt sản thì phải làm sao bây giờ?

Bí thư Hách: Tôi khốn khổ quá đi......

Quý Phong thấy kỳ quái, vấn đề này khó đến vậy sao? Quý Phong nghĩ Phong tổng bận như vậy, mấy chuyện như này hẳn đều do bí thư sắp xếp, cho nên bí thư Hách chắc chắn biết.

Bí thư Hách cảm thấy mình bị sếp meo meo nhìn chằm chằm đến từng cọng lông sau lưng: "Chuyện này à...... Còn chưa triệt sản."

Cũng rất may là Quý tiên sinh đã có dự kiến trước, còn biết che tai sếp lại không cho nó nghe thấy.

Quý Phong thở phào nhẹ nhõm: "Vậy...... về sau Phong tổng có định lai giống cho miu miu không?"

Bí thư Hách: "............" Tôi quá khó khăn mà!

Bí thư Hách đối mặt với ánh mắt chân thành ham học hỏi của Quý Phong: "Chuyện này, chuyện này tôi cũng không biết, sếp chưa từng nhắc tới."

Quý Phong lẩm bẩm một tiếng: "Vậy à......"

Nhìn ánh mắt khó hiểu của bí thư Hách, cậu khẽ hắng giọng một cái: "Còn không phải do miu miu quá đẹp hay sao? Cho nên tôi nghĩ là nếu Phong tổng muốn lai giống cho miu miu thì sau này sinh mèo con ra có thể cho tôi một con được không?"

Bí thư Hách cảm thấy hiện tại đầu óc không chỉ ong ong mà ngay cả trái tim cũng suýt không thể phụ tải: "Chuyện, chuyện này...... Về sau chờ sếp nhắc tới, tôi sẽ hỏi giúp cậu một câu."

Quý Phong thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn hắn.

Bởi vì bí thư Hách định chờ sau khi Quý Phong về ký túc xá thì để sếp xem thêm mấy văn kiện, cho nên lấy cớ tạm thời ở lại đây xem văn kiện.

Quý Phong cũng không đợi lâu, quay lại dỗ miu miu đi ngủ trước.

Bí thư Hách không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được sếp meo meo đang nằm trên vai Quý tiên sinh, dùng ánh mắt tử vong nhìn hắn.

Nhưng mà sếp ơi, sếp có biết ở trong lòng Quý tiên sinh, sếp cực kỳ hút người làm Quý tiên sinh muốn tìm một con mèo con khác thay thế sếp hay không?

Quý Phong dỗ miu miu xong đúng 10 giờ rời đi, trước khi đi dặn bí thư Hách ở đây không cần câu nệ, cậu mới rời đi.

Bí thư Hách nghe thấy tiếng đóng cửa mới nhẹ nhàng thở ra.

Mà Quý Phong mới vừa rời đi, cửa phòng ngủ đã mở ra, bí thư Hách nghiêng đầu, nhìn thấy sếp meo meo khí phách uy phong dẫm từng bước đi về phía hắn, tới gần ngửa đầu kêu meow, hiển nhiên là đang hỏi vừa rồi Quý tiên sinh nói cái gì, tại sao phải giấu nó?

Bí thư Hách nghẹn lại, cười khan một tiếng: "Sếp ạ, vừa rồi Quý tiên sinh thật sự chưa nói gì cả." Cái này thì bảo hắn nói như thế nào? Nói là Quý tiên sinh đã bắt đầu tìm kiếm con mèo khác để thay thế sếp, lại còn là con của sếp ư?

Đương nhiên, tiền đề là sếp có khả năng dính líu tới một con mèo cái.

Loại khả năng này tất nhiên bằng không.

Bí thư Hách thậm chí không thể tưởng tượng nổi cái loại hình ảnh này, quá biến thái, quá cay mắt, quá kinh khủng.

Nhưng sếp meo meo sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?

Sếp miu miu có lòng hiếu kỳ rất mạnh đã nhảy lên trên bàn, cái tay nhỏ đập văn kiện một cái: "Meow!"

Bí thư Hách lùi lùi về sau: Sếp à, anh sẽ hối hận.

Vì không để sếp thẹn quá thành giận nhỡ về sau không cho hắn vào cửa nữa, lần đầu tiên bí thư Hách nói dối thiện ý: "Là như này, Quý tiên sinh vốn không cho sếp nghe hẳn là vì ngại ngùng. Quý tiên sinh khen sếp lớn lên quá thu hút người khác, bộ lông mượt mà, hai tai cũng đẹp, cái đuôi càng có lông xù xù sờ rất thích, thực sự làm cậu ấy yêu thích không thôi, nói là trên đời này sao lại có con mèo con làm người ta thích từ trong xương tủy như vậy."

Bí thư Hách không biết xấu hổ mà nói hết những lời khen có thể nói ra.

Quả nhiên thấy vẻ mặt sếp hòa hoãn lại, hơi ngẩng đầu nhỏ lên: "Meow?" Thật không?

Bí thư Hách thở phào nhẹ nhõm: "Đương nhiên, sếp nhìn xem tôi có lúc nào lừa gạt anh chưa? Cho nên bây giờ chúng ta...... Xem văn kiện nhé?"

Nghe xong lời ngon tiếng ngọt, sếp meo meo hiếm khi dễ nói chuyện: "Meow!"

Vì thế, bí thư Hách vừa áy náy vừa vui vẻ mang theo cảm giác tội lỗi lôi kéo sếp meo meo bắt đầu tăng ca.

Bên kia, Quý Phong về ký túc xá chưa được bao lâu thì Cát Hâm cũng đã trở lại.

Lần này cậu ấy mang về một ít đồ ngọt, cũng cho hai người Trình Hạc cùng phòng một phần.

Hai người vừa thấy nhãn hiệu đồ ngọt thì đôi mắt tức khắc đều mang ý cười, nói vài lời hay rồi đi ăn.

Cát Hâm căng thẳng đưa cho Quý Phong, mang theo chút kính nể và cảm kích: "Quý Phong, tôi mang cho cậu cái này, cậu thấy thích không?"

Quý Phong nhận lấy, ôn hòa cười: "Thích. Nhưng về sau cậu đừng mang nữa, tâm ý của cậu, tôi nhận."

Cát Hâm mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến còn có hai người cùng phòng kia đang ở đây nên cậu cũng không hỏi nữa, nhưng trong đầu đã có suy đoán, cậu nắm tay nghĩ về sau chắc chắn phải báo đáp Quý Phong thật tốt.

Quý Phong thật sự rất thích, cậu ăn xong đi rửa mặt, sáng sớm ngày hôm sau trời chưa sáng đã rời giường, tập thể dục buổi sáng, chạy đến tiểu khu đón mèo coi như rèn luyện.

Lúc cậu đến sếp meo meo vẫn còn đang ngủ, mềm mềm nằm bò duỗi tứ chi nghiêng đầu nhỏ ngủ đến rối tinh rối mù.

Lần đầu tiên Quý Phong nhìn thấy miu miu ngủ ngon lành như vậy, cậu cẩn thận đặt nó ở trong ngực, đặt trong người, sợ hiện tại bên ngoài đang lạnh làm miu miu ngủ không ngon.

Sếp meo meo mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi thở của Quý Phong, chỉ cọ một cái rồi ngủ tiếp.

Hết cách rồi, tối hôm qua bí thư Hách lôi kéo nó tăng ca đến tận hai giờ.

Cuối cùng cũng cảm nhận được oán niệm của bí thư Hách trước kia khi hắn lôi kéo bí thư Hách liên tục tăng ca.

Huấn luyện quân sự của đại học C cũng diễn ra vào năm hai, Quý Phong nhanh chóng lao đầu vào việc học.

Chương trình học mới vừa khai giảng không nhiều lắm, hơn nữa cậu học ngành văn học Hán ngữ cổ, đối với cậu mà nói càng là chuyện đơn giản.

Làm từng bước từng bước một, rất nhanh cậu đã nổi tiếng ở đại học C.

Có vẻ ngoài đẹp trai lại có ông Chu đặc biệt chăm sóc, hơn nữa cậu chính là tiểu học đệ lúc trước ông Chu mang theo tham gia thi đấu giành được giải nhất.

Bản thân Quý Phong thật ra chẳng cảm thấy thế nào cả, toàn bộ đại học C đều biết tân sinh viên năm nay có thêm một tiểu học đệ giáo thảo như vậy.

Cho nên khi Quý Phong học xong một tiết cuối cùng, cầm sách về ký túc xá đón miu miu trở về, sắp đến cổng trường thì bị một nữ sinh dáng người cao gầy ngăn lại, nữ sinh này nhìn thấy thì Quý Phong mặt đỏ tai hồng, cô nhanh chóng cúi đầu xuống nói một câu: "Bạn học Quý, tớ là tân sinh viên năm nay giống như cậu, học ngành kinh tế, tớ tên là Tôn Chu Châu, tớ muốn làm bạn gái của cậu, có được không?"

Quý Phong và sếp meo meo ở trong ngực cậu giật giật một cái, đầu nhỏ chui ra ngoài ngơ ngác với nhau.

Quý Phong nhanh chóng hồi phục tinh thần: "Xin lỗi, tạm thời tôi không có dự định yêu đương."

Nữ sinh ngẩn ra, lại rất nhanh lấy lại tinh thần, hẳn là trước khi đến đã nghĩ tới sẽ thất bại, cô thật ra cũng không quá thất vọng, vừa định nói lần sau cô sẽ hỏi lại một lần nữa.

Nhưng khi vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy sếp meo meo nằm trong lòng ngực đang nghiêng đầu nhỏ, tay nhỏ đáp trên nút áo sơmi của Quý Phong, trái tim thiếu nữ tức khắc bị manh hóa, quên luôn mục đích mình tới đây: "Cậu đã từ chối tớ rồi, vậy tớ có thể sờ mèo của cậu được không?"

Quý Phong: "???"

Sếp miu miu: "............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro