Chương 60: Canh một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Phong Lâm biết ngoại hình của hắn không tồi, nhưng cũng chưa đủ để khiến Quý Phong nhìn đến ngây người.

Cùng với bất ngờ, không hiểu sao tâm trạng hắn lại cực kỳ tốt.

"Quý tiên sinh?" Hắn tới gần một chút, giọng nói ép xuống càng nhẹ hơn, làm Quý Phong vốn đang xuất thần chợt hoàn hồn, cậu buông tay ra nở nụ cười với hắn.

Lần đầu tiên Quý Phong gặp phải tình huống như này, khẽ hắng giọng một cái che giấu xấu hổ, nói sang chuyện khác: "Trong nhà Phong tổng chỉ có một mình anh thôi sao?"

Sau khi Phong Lâm mời Quý Phong ngồi xuống, hắn ngồi xuống đối diện với cậu, góc độ này cũng là lần đầu tiên, hoàn toàn khác với lúc thị giác của hắn là mèo, cảm giác cũng không giống nhau.

Mặt mày người trẻ tuổi này buông xuống, khuôn mặt trắng nõn, trắng đến bừng sáng, toàn thân chìm trong ánh nắng từ ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào, đẹp như một bức họa.

Phong Lâm khẽ gật đầu: "Từ lần trước xảy ra chuyện, bây giờ mỗi người tới nhà tôi đều phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt. Hiện giờ thân thể của tôi không được tốt lắm, cần phải tĩnh dưỡng, chỉ khi tôi không có ở nhà, bọn họ mới có thể đến đây quét dọn. Bình thường vẫn chỉ có mình tôi, thỉnh thoảng bí thư Hách cũng sẽ tới."

Quý Phong vốn chỉ tùy tiện tìm đề tài, không ngờ tính cách Phong tổng lại tốt như vậy, giải thích rất rõ ràng.

Thái độ của Phong Lâm ôn hòa có lễ, làm Quý Phong rất thả lỏng, cậu suy nghĩ rồi dứt khoát thẳng thắn: "Phong tổng, có chuyện này tôi muốn nói rõ ràng với anh."

Lần đầu tiên Phong Lâm thấy Quý Phong có vẻ mặt nghiêm túc như vậy: "Gặp phải phiền phức gì sao?"

Quý Phong lắc đầu, giải thích: "Mục đích bí thư Hách mời tôi tới lần này là để xem mệnh cho Phong tổng. Chỉ có điều, ở cái nghề này của chúng tôi, có ba loại tình huống là không thể xem mệnh giúp người khác."

Lúc Quý Phong ngẩn người, cậu đang suy đoán nguyên nhân bản thân mình không thể nhìn ra mệnh cách của Phong tổng.

Suy đi nghĩ lại, cậu chỉ nghĩ đến khả năng này.

Nghe thấy không phải Quý Phong gặp phiền toái, Phong Lâm nhẹ nhõm không hơn ít, hắn vốn không có ý định thật sự để Quý Phong xem mệnh cho hắn, mời cậu tới một chuyến chỉ là để hắn có lý do quang minh chính đại đưa tiền cho cậu: "Quý tiên sinh nói ba loại là ba loại nào?"

Quý Phong mở miệng: "Loại thứ nhất, chính là người trong Đạo môn không thể nhìn ra mệnh cách của bản thân."

Phong Lâm gật đầu, hắn cũng từng nghe nói về cái này, ví dụ như *y giả không tự y, độ người khó tự độ.

(*Theo mình hiểu thì là: chữa được bệnh cho người khác nhưng lại không chữa được bệnh cho bản thân mình, khai sáng cho người khác được lại không khai sáng được cho chính bản thân.)

Về phương diện xem mệnh hẳn là cũng giống vậy.

Quý Phong tiếp tục: "Loại thứ hai, chính là cha mẹ vợ con và những người có quan hệ thân nhân."

Không hiểu sao hô hấp của Phong Lâm lại thả nhẹ vì mấy chữ này, hắn nghĩ hiện giờ mình là mèo Quý Phong nuôi, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước hắn ở bên cạnh cậu một thời gian dài, thỉnh thoảng sẽ hấp thu linh lực mà cậu tu luyện, dính phải cho nên mới......

Vậy Quý Phong có thể đoán được thân phận của hắn hay không?

Quý Phong nhanh chóng nói ra loại thứ ba: "Loại cuối cùng chính là người có mệnh cách cực quý, quý khí che mất mệnh cách, làm người khác không thể nhìn ra được gì."

Quý Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy kiểu thứ ba có khả năng lớn nhất, hơn nữa hôm nay mới là lần thứ hai cậu và Phong tổng gặp nhau, điều duy nhất có liên quan tới hắn có lẽ là hiện tại cậu nuôi mèo của Phong tổng, nhưng tầng quan hệ này có cũng như không.

Cho nên chỉ có thể là loại thứ ba, lần đầu tiên cậu gặp được mệnh cách cực quý, lấy phạm trù ngành nghề của cậu mà nói thì là mệnh không chết được.

Phong Lâm cực kỳ kinh ngạc: "Cho nên vừa rồi Quý tiên sinh nhìn tôi ngây người là bởi vì điều này ư?"

Quý Phong đáp lại, việc này cũng không giấu được, hơn nữa cậu cũng không phải là người thích nói dối: "Tôi tới đây là xem để mệnh đoán họa phúc cho Phong tổng, hiện giờ được phó thác, thực sự ngại quá, sợ là hôm nay khiến Phong tổng phải trì hoãn nửa ngày."

Quan trọng nhất chính là, cậu sợ vạn nhất Phong tổng nổi giận, cảm thấy mình là một tên thần côn lừa đảo, lập tức mang miu miu từ chỗ cậu đi thì làm sao bây giờ?

Cho nên khuôn mặt Quý Phong đặc biệt chân thành hiếm thấy, tận lực giải thích kỹ càng tỉ mỉ.

Tuy tôi thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng Phong tổng à, anh thật sự là ngoại lệ, tôi thật sự không phải là thần côn đâu nha.

Ngón tay Phong Lâm đặt trên đầu gối vô thức gõ gõ: Sao hắn cảm thấy Quý Phong ngây người không phải bởi vì gương mặt của hắn mà là do cái mệnh cách cực quý gì đó thì hắn lại không thấy vui nổi?

Phong Lâm chậm rãi mở miệng: "Quý tiên sinh khách khí rồi, được Quý tiên sinh khẳng định là người có mệnh cách cực quý, Phong mỗ thấy vui mừng còn không kịp, làm sao lại trách cậu được? Còn việc dành ra nửa ngày thì càng không đáng nói, gần đây tôi đang dưỡng bệnh, bình thường cũng không có việc gì, có thể ngồi trò chuyện với Quý tiên sinh, thảo luận về một vài lĩnh vực chưa từng tìm hiểu như vậy, Phong mỗ rất vinh hạnh."

Lúc Quý Phong nói chuyện, cậu vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của Phong Lâm, xác định đối phương là thật sự không thấy phiền.

Lo lắng sợ Phong Lâm mang miu miu từ chỗ mình đi đã buông xuống hơn phân nửa: "Phong tổng cảm thấy hứng thú với mấy việc xem mệnh ư?"

Phong Lâm hiếm khi có thể mặt đối mặt nói chuyện với Quý Phong như vậy, hơn nữa bình thường tuy hắn không nhiều lời nhưng khi đã kêu meow lâu như vậy, một chữ cũng không thể nói, đến hắn cũng muốn nhiều lời vài câu, thuận theo Quý Phong mà nói tiếp.

Một nửa lo lắng còn lại của Quý Phong cũng hoàn toàn buông xuống, nếu Phong tổng cảm thấy hứng thú với mấy cái này, vậy cậu sẽ chọn một vài chuyện thú vị về cái nghề này của cậu và hiểu biết của cậu ở kiếp này khi đi theo thầy và các sư huynh đệ để nói.

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bất tri bất giác đã qua giữa trưa.

Quý Phong vừa nhìn đồng hồ thì kinh ngạc, bản thân mình lại có thể trò chuyện lâu như vậy với một người mới gặp hai lần, lần đầu tiên gặp thậm chí còn không nói một lời nào, cậu cực kỳ kinh ngạc cũng rất áy náy: "Thời gian không còn sớm, Phong tổng còn chưa khỏi bệnh, Quý mỗ không quấy rầy nữa."

Phong Lâm vừa nghe vừa vui vẻ, một mặt là cảm thấy hứng thú đối với lĩnh vực mình không biết, mặt khác chính là khi nghe Quý Phong chậm rãi kể ra những chuyện này, hắn cảm thấy ánh sáng trong ánh mắt Quý Phong làm hắn rất muốn cứ nhìn mãi như vậy thôi.

Phong Lâm đứng dậy: "Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, Phong mỗ gặp Quý tiên sinh rất có cảm giác vừa gặp mà như quen đã lâu, không bằng cậu ở lại ăn bữa cơm nhé? Lát nữa bí thư Hách hẳn là sẽ đưa...... À, suýt chút nữa đã quên, trưa hôm nay bí thư Hách không tới đây được, nếu không thì tôi mời Quý tiên sinh ăn cơm được không?"

Bí thư Hách trốn ở trên tầng cảm thấy mình chờ lâu đến mức cả người đều mọc đầy nấm.

Bình thường Quý tiên sinh xem mệnh đều lâu như vậy sao?

Đã hai tiếng đồng hồ rồi đó.

Hắn theo bên cạnh sếp lâu như vậy cũng chưa từng thấy sếp nói chuyện tận hai tiếng.

Quý Phong cũng nhớ ra bây giờ bí thư Hách đang ở nhà cậu trông miu miu: "Phong tổng có tiện đi ra ngoài không?" Hình như bí thư Hách từng nói thân thể Phong tổng không được tốt, phải tĩnh dưỡng cho kỹ.

Sắc mặt này của Phong tổng đúng thật là như thể lâu rồi không gặp ánh mặt trời, dáng vẻ như mới bị bệnh nặng xong.

Phong Lâm hiếm khi được quẹt thẻ: "Nếu không thì...... Đặt đồ ăn ngoài nhé?"

Quý Phong cũng khẽ há hốc miệng: Bình dân như vậy sao?

Thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng của Phong tổng hiếm khi mang theo chút mất tự nhiên, bên tai ửng đỏ làm Quý Phong có một loại tương phản bất ngờ, dù gì thì với hình tượng này của Phong tổng hơn nữa lần đầu tiên gặp đối phương đã làm cho cậu cảm thấy quá lạnh nhạt, cậu nghĩ đây là chủ của miu miu nên càng khoan dung kiên nhẫn: "Thân thể của Phong tổng hẳn là không nên ăn thức ăn ngoài, trong nhà Phong tổng có đồ ăn không?"

Phong Lâm theo phản xạ nhìn về phía phòng bếp, hắn nâng bước đi về hướng đó: "Tôi đi xem."

Quý Phong vừa nhìn đã biết bình thường vị Phong tổng này hẳn là không ở nhà, vì vậy cậu cũng đi theo.

Đi theo phía sau Phong tổng như vậy, trong tầm mắt có thể nhìn thấy sống lưng thẳng tắp, bờ vai rộng rãi, xuống dưới là eo hông khuất dưới lớp âu phục không thấy được, còn lại là đôi chân.

Đây là lần đầu tiên Quý Phong nhìn thấy tỉ lệ đôi chân dài đến vậy, thoáng tưởng tượng dáng vẻ Phong tổng dùng bàn tay lớn ôm miu miu, cậu cảm thấy tay mình có hơi ngứa.

Xong rồi, mới mấy tiếng không vuốt mèo lại đã muốn vuốt tiếp rồi.

Phong Lâm thật sự không biết trong phòng bếp có thức ăn hay không, trước kia hắn không thường về nhà, đa số đều ở công ty tăng ca hoặc là đến một căn nhà khác ở gần đó.

Sau đó lại xảy ra chuyện nên vẫn luôn ở bên cạnh Quý Phong, không có cơ hội quay về.

Cũng may lúc mở tủ lạnh ra bên trong có đầy đủ mọi thứ, đều là nguyên liệu nấu ăn tươi mới, xem ra sáng sớm nay bí thư Hách đã cho người chuẩn bị trước.

Phong Lâm rất hài lòng với bí thư Hách.

Trên tầng, bí thư Hách lại trông mòn con mắt: Sếp ơi, rốt cuộc đã xong chưa vậy hả?

Bình thường bận tối mắt tối mũi, giờ đột nhiên ngơ ngác ngồi ngây ngốc trên tầng, hắn thật sự cảm thấy sống một ngày bằng cả một năm.

Quý Phong thấy đầy đủ mọi thứ như vậy thì cũng quyết định không gọi đồ ăn ngoài nữa, hơn nữa xây dựng quan hệ tốt với Phong tổng, sau này Phong tổng thật sự mang miu miu đi thì cậu cũng có thể thường thường tới vuốt chùa mèo nhà hắn.

Phong Lâm đã sớm thèm đồ ăn Quý Phong làm, mỗi lần Quý Phong ôm nó, cậu ăn nó nhìn, còn không cho nó nếm thử, lần này có cơ hội thì sao có thể bỏ qua được cơ chứ?

Lúc Quý Phong đi chuẩn bị, Phong tổng cởi áo khoác âu phục ra, cuốn tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắc.

"Tôi rửa nguyên liệu giúp cậu." Khi nói chuyện, Phong Lâm đã chủ động cầm lấy nguyên liệu nấu ăn trên bàn bắt đầu rửa sạch, động tác thuần thục đâu vào đấy, hẳn là trước đây thường xuyên tự làm.

Quý Phong nhớ vị Phong tổng này cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, gia thế trước kia của Phong gia cũng không được tốt.

Quý Phong luôn cảm thấy vị Phong tổng này quá bình dị gần gũi so với cảm giác của cậu, rõ ràng mới gặp nhau hai lần nhưng lại cứ như thể đã quen biết lâu rồi, ở chung cũng rất thoải mái, không có cảm giác có khoảng cách nào cả, cảm giác này rất kỳ lạ nhưng lại không khiến Quý Phong chán ghét.

Hai người cùng nhau làm cơm, tuy Phong Lâm đã nhiều năm chưa xuống bếp nhưng hắn vẫn biết nấu cơm.

Mặc dù hương vị bình thường nhưng cũng là một mâm thức ăn.

Bốn món một canh nhanh chóng được mang lên bàn, vì hai người cùng nhau làm nên sau khi hợp tác xong lại càng thêm phối hợp ăn ý, cũng không khách sáo như lúc mới vừa gặp mặt nữa, Quý Phong cầm bát, Phong Lâm xới cơm, rất nhanh đã ăn xong, Phong Lâm chủ động thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa bát.

Đến khi thu dọn xong mọi thứ, Quý Phong vừa nhìn đồng hồ đã là hai giờ.

Cậu thế mà lại ngây người gần bốn tiếng đồng hồ với một người mới gặp được hai lần ư?

Cậu thậm chí còn không nhận ra thời gian lại trôi nhanh đến vậy?

Bí thư Hách ở trên tầng cảm thấy có phải mình đã bị lãng quên hay không: Sếp à, cho dù Quý tiên sinh nhìn ra được một đóa hoa trên mặt sếp rồi lại miêu tả kỹ càng hoa văn thì bốn tiếng cũng đã đủ rồi! Đủ rồi đó!

Cuối cùng khi bí thư Hách chờ cửa phòng được mở ra đã là hai giờ rưỡi, bí thư Hách nhìn sếp đã biến trở về thành sếp miu miu, hắn cầm lồng, túm ba lô mèo lên rồi nhét sếp meo meo vào, phi nhanh ra khỏi phòng.

Khi ra khỏi nhà, hắn cảm thấy mình ngửi được hương vị tự do.

Hắn không bao giờ cảm thấy sếp không tốt khi bắt hắn tăng ca nữa, thì ra so với tăng ca còn có chuyện thống khổ hơn chính là ngồi ngây người một chỗ.

Quá khó khăn.

Sếp miu miu nằm trong ba lô mèo kín đáo nhìn bí thư Hách: Quá không trầm ổn.

Bí thư Hách, có phải gần đây cậu phiêu lắm đúng không? Xe sắp bay cả lên rồi.

Tốc độ bên Quý Phong cũng không nhanh, khi Quý Phong về đến nhà, bí thư Hách đã thu xếp xong mọi thứ, đang ngồi trong phòng khách xem văn kiện, nhìn thấy Quý Phong thì nở một nụ cười khéo léo, khi ra khỏi cửa thì lại nhanh chóng đến công ty dành thêm nửa buổi chiều để làm việc an ủi bản thân.

Mà ở bên kia, từ khi sếp miu miu ăn một bữa cơm do Quý Phong tự tay làm, nó cảm thấy thức ăn cho mèo thật sự khó có thể nuốt trôi.

Vì thế, khi bí thư Hách đúng 8 giờ tối tới đây, sau khi nó giải thích xong Quý Phong không thể xem mệnh cho nó, câu nói tiếp theo mới là trọng điểm: Bí thư Hách, tôi nghĩ là nếu không có cách nào xem mệnh vậy thì để cậu ấy xem phong thuỷ cho công ty đi, đến lúc đó tôi sẽ có mặt ở công ty.

Bí thư Hách: Không, sếp không hề nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro