Chương 63: Canh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ)

Quý Phong thay đổi dự định che giấu thực lực khi mới tới đây, ở phòng đàn hai ngày một đêm với ông Tả, tận lực hoàn thiện hoàn mỹ cầm phổ mà ông Tả muốn hợp tác.

Quý Phong có kinh nghiệm kiếp trước, lần hợp tác này của hai người cần có cốt truyện tương quan của cầm khúc, hoàn thành so với mong muốn ban đầu của ông Tả còn tốt hơn gấp mấy lần.

Đến cuối cùng hoàn thành cầm khúc, ông Tả đỏ mắt, nhìn Quý Phong ngồi bên cạnh đàn cổ, bàn tay nắm gậy đều run rẩy.

Là kích động.

Ông không ngờ có một ngày ông lại thật sự có thể nghe thấy loại đến không đến linh, có thể làm người ta cảm thấy cả thân cả hồn phảng phất đều quy về núi rừng, cùng hòa thành một thể với tiếng đàn.

Ông...... Chết nhắm mắt.

Cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào.

Phòng đàn của ông Tả được chế tạo đặc biệt, chỉ cần đóng cửa lại là không thể nghe được thanh âm bên trong, hoàn toàn cách âm.

Hai ngày này trừ đồ ăn Vương quản gia đưa ở ngoài vào thì hai người không hề bị quấy rầy.

Khi bảy đệ tử cuối cùng cũng chờ được ông Tả và Quý Phong ra khỏi phòng đàn đã là sáng thứ năm.

Bọn họ thấy thầy đi từ phòng đàn ra, hai mắt bởi vì thức đêm mà đỏ lên nhưng tinh thần lại cực kỳ tốt, khí khái tinh thần đó là thứ mà bọn họ chưa bao giờ từng thấy.

Bảy người liếc nhau, tuy rằng không cam lòng nhưng dù sao cũng là người mà thầy chọn, bọn họ trừ không thoải mái trong lòng ra thì cũng không dám làm gì.

Ông Tả còn muốn tiếp tục tìm người điều âm xử lý âm thanh gốc, hơn nữa làm trễ nải Quý Phong lâu như vậy, ông cũng rất băn khoăn.

Quý Phong chủ yếu là nhớ miu miu, cậu vốn cho rằng chờ đến tối hôm qua là có thể trở về, ai biết lại hoãn lại nửa ngày, nhưng hôm qua cậu đã thông báo qua điện thoại cho bí thư Hách, bí thư Hách biết cậu có chuyện quan trọng nên không có ý kiến gì mà chờ cậu trở về khách sạn rồi lại hẹn thời gian đưa mèo về sau.

Ông Tả biết Quý Phong còn có việc nên phân phó trợ lý Vương đưa Quý Phong trở về.

Còn thù lao, còn phải đợi sau khi bên kia nhận được cầm khúc đã.

Quý Phong cũng chẳng để ý đến thù lao, cậu nhìn quanh một vòng tướng mạo bảy đệ tử của ông Tả, cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của ông, chắc chắn ông Tả là người hiểu rõ bảy đệ tử của mình nhất.

Ông ấy không muốn nói trước, hẳn cũng đã có ý định của mình.

Trên đường trợ lý Vương đưa Quý Phong xuống núi, hắn thay đổi thái độ xử lý việc công lúc trước, bắt chuyện: "Quý tiên sinh quay về thành phố C luôn sao?"

Quý Phong ngồi trên ghế phụ, cậu quét mắt nhìn trợ lý Vương qua gương xe, đặc biệt đảo qua trên ấn đường của hắn, trên mặt không nhìn ra biểu cảm: "Không về, tôi còn có việc."

"Cần tôi giúp không?" Thanh âm trợ lý Vương ôn hòa, như thể rất nhiệt tình muốn giúp đỡ.

Quý Phong từ chối: "Không cần, là một ít việc riêng."

Trợ lý Vương cũng không tiếp tục hỏi nữa, khi đưa Quý Phong đến khách sạn thì đã qua 12 giờ, Quý Phong nhìn trợ lý Vương rời đi rồi mới cất bước đến quầy lễ tân xử lý thủ tục thuê phòng.

Khi lên phòng mình ở tầng 3, cậu đến bên cạnh cửa sổ, vén lên một góc rèm, nhìn thấy một chiếc xe giống với chiếc mà trợ lý Vương lái lại ngừng trước khách sạn một lần nữa.

Không lâu sau, trợ lý Vương lại đi ra, trên mặt mang theo nụ cười hài lòng, lái xe rời đi.

Quý Phong suy tư, vừa rồi cậu xem qua tướng mạo của trợ lý Vương, có tai ương lao ngục.

Nhưng cậu không thấy được nguyên nhân trợ lý Vương xảy ra chuyện.

Hơn nữa, không phù hợp với mệnh cách của hắn chính là trong lúc đó xảy ra thêm một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cậu không thể nhìn ra nguyên nhân trợ lý Vương gặp chuyện, nếu trợ lý Vương có thể bị cậu nhìn ra mệnh cách vậy thì không phải loại mệnh cách thứ ba đại phú đại quý, trừ phi trợ lý Vương bị giam ngục tù có liên quan đến Quý Phong.

Nghĩ đến thái độ hoàn toàn trái ngược của trợ lý Vương lúc lái xe đưa cậu về, Quý Phong suy tư, nhưng cậu muốn đón miu miu về trước rồi lại tính sau.

Đã lâu vậy rồi không gặp miu miu, thực sự rất nhớ nó.

Cũng may Quý Phong đã có chuẩn bị trước, cậu lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là một đống lông xù xù bọc thành một quả cầu lông đen đen.

Tất nhiên là từ lông tạo thành.

Đây là lông miu miu mỗi lần Quý Phong vuốt xong góp lại mà tạo ra.

Không gặp được miu miu thì nhìn lông nhớ mèo cũng được.

Quý Phong vốn tưởng mình xuất hiện khiến đệ tử của ông Tả bất mãn, muốn mượn tay trợ lý Vương cho cậu một bài học, nhưng đến tận chạng vạng cậu tới khu ăn cơm của khách sạn lại ngẫu nhiên gặp được một người rất bất ngờ mà Quý Phong hiển nhiên không dự liệu được trước.

Người đó hình như mới vừa ăn cơm xong đang ra về, hướng ngược chiều tới trước mặt Quý Phong mà đi.

Đối phương đội mũ đeo khẩu trang, mặc quần áo thoải mái màu đen, nhìn từ bên ngoài vào hoàn toàn không rõ dáng vẻ như thế nào.

Chỉ có đôi mắt trông cực kỳ xuất sắc, có thể đoán được dưới lớp khẩu trang hẳn là một khuôn mặt không tệ.

Khi người đàn ông kia thoáng lướt qua, đi được hai bước, lại như thể chợt nhận ra Quý Phong nên "bất ngờ" quay đầu lại: "Quý tiên sinh?"

Quý Phong dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới: "Anh là?"

Người đàn ông kia kéo khẩu trang xuống nhanh chóng lộ ra một gương mặt tuấn lãng rồi lại kéo lên, ánh mắt tỏ ra bất ngờ: "Tôi là Hạ Gia đây, không ngờ trùng hợp gặp được Quý tiên sinh ở đây như vậy. Quý tiên sinh còn nhớ tôi không? Tôi là Hạ Gia, bạn thân của anh Lê đây, lúc trước các cậu từng đến tứ hợp viện xem chúng tôi đóng phim, tôi là nam hai ở đoàn phim."

Quý Phong cười nhạt: "Thì ra là Hạ tiên sinh, thật sự là trùng hợp. Sao Hạ tiên sinh lại ở đây? Nghe đạo diễn Đoạn nói đoàn phim các anh còn chưa kết thúc quay chụp."

Hạ Gia cũng cười cười, như thể gặp được người quen nên nhiệt tình: "Đoàn phim còn hai ngày nữa mới kết thúc, nhưng tôi là nam hai, hôm qua đã kết thúc cảnh quay rồi. Vốn dĩ tôi muốn ở lại thêm một ngày, ngày mai lại về thành phố C sau, không ngờ lại gặp được Quý tiên sinh. Quý tiên sinh tới nơi này làm gì? Chỉ có một mình cậu thôi sao?"

Trên mặt Quý Phong không nhìn ra cảm xúc gì, có cảm giác xa cách nhưng cũng rất lịch sự, cậu không nhắc đến chuyện ông Tả, chỉ nói đến Kinh thị xử lý chút việc, qua hai ngày nữa sẽ trở về.

"Ở đoàn phim tôi vẫn luôn nghe anh Lê nhắc đến cậu, không được rồi, trùng hợp gặp được nhau như vậy dù thế nào cũng phải gặp anh Lê cái đã, anh Lê còn hai ngày nữa là diễn xong rồi, nếu không thì Quý tiên sinh đi dạo Kinh thị nhé, tôi biết rõ nơi này, để tôi làm hướng dẫn du lịch cho? Chúng ta chờ anh Lê đóng máy rồi cùng nhau về thành phố C nhé?"

Hạ Gia cười rộ lên, trong ánh mắt phảng phất mang theo ánh sáng, làm cho người ta cảm giác hắn là một người tính tình rất tốt cũng rất dễ ở chung.

Đặc biệt là lúc này chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, hắn cười lên có chút giống Lê Ngạn Hoài.

Không phải giống bề ngoài, mà là độ cong ánh mắt lúc cười lên rất giống.

Lần đầu tiên Quý Phong nhìn thấy Hạ Gia đã có cảm giác này, Hạ Gia đang bắt chước Lê Ngạn Hoài.

Huống chi lúc trước Hạ Gia vẫn luôn muốn diệt trừ Lê Ngạn Hoài, thậm chí không tiếc hạ chú lên người Lê Ngạn Hoài.

Trong khoảng thời gian này Hạ Gia vẫn luôn không động thủ, không ngờ hắn lại định ra tay với cậu trước.

Xem ra...... Là lần trước ở đoàn phim mình kéo Lê Ngạn Hoài một cái cứu anh ấy nên mới bị Hạ Gia ghi hận.

Vừa hay Quý Phong cũng muốn biết lúc trước Hạ Gia cho Lê Ngạn Hoài mô hình nhân vật trang trí có giấu phù chú bên trong rốt cuộc là ai giúp hắn.

Hạ Gia vốn cho rằng phải phí miệng lưỡi một hồi mới có thể thuyết phục được Quý Phong, theo điều tra gần đây, người thanh niên này luôn độc lai độc vãng, tính cách rất lạnh lùng, cho dù là Lưu Doãn chơi thân, gần đây cũng không thường gặp nhau.

Tính tình quá lạnh nhạt, nhưng cũng may bởi vì vậy nếu muốn ra tay, ngược lại càng dễ dàng.

Nhớ lại lúc trước ở đoàn phim suýt chút nữa đã thành công, hắn nhìn gương mặt tuấn mỹ kia của Quý Phong, nghe thấy cậu đồng ý hai ngày này sẽ chờ Lê Ngạn Hoài cùng với mình, đáy mắt Hạ Gia mang theo ý cười nhưng khóe miệng lại nhếch xuống một độ cong trào phúng tối tăm.

Hai người thêm WeChat lẫn nhau, báo số phòng ở.

Bởi vì Hạ Gia đã ăn nên Quý Phong bảo Hạ Gia không cần chờ cậu, cậu đi ăn trước rồi lại liên hệ sau.

Quý Phong chờ Hạ Gia rời đi, đến khu ăn cơm tùy tiện ăn chút thức ăn, nếu đã quyết định gặp Hạ Gia, tuy Quý Phong không thể biết trước chuyện về bản thân mình nhưng dù gì cậu cũng là người tu đạo, có cảm giác rất mãnh liệt đối với nguy hiểm, hơn nữa với tu vi cả đời, những thủ đoạn nhỏ không làm ăn được gì như phù chú của Hạ Gia cũng không có tác dụng với cậu.

Cậu cũng không lo Hạ Gia có thể tổn thương được cậu.

Tuy không lo lắng nhưng miu miu chính là mèo con bảo bối, rớt một cọng lông cũng không được.

Bên kia, bí thư Hách nhìn sếp miu miu vì không muốn tiêu hao quá nhiều tu vi nên đã biến trở về hình mèo.

Đặc biệt là khi va phải đôi mắt mèo ẩn chứa ánh sáng nguy hiểm của sếp đang nhìn hắn, hắn cảm thấy bản thân thật sự rất oan ức: "Sếp à, tôi không hề lừa anh, Quý tiên sinh thật sự không gửi tin nhắn nói sẽ tới đây đón sếp về. Có lẽ...... Quý tiên sinh còn chưa rời khỏi chỗ ông Tả."

Bí thư Hách nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn đen nhánh, sắc trời đen kịt.

Quý tiên sinh chắc chắn là không trở về, nếu không thì sao cậu có thể không đón sếp về trước được?

Móng vuốt của sếp miu miu cào trên giường một cái, liếc xẹt qua đây, nhìn đến mức bí thư Hách run như cầy sấy.

Làm một nhân viên tốt, phải biết phân ưu giải nạn vì sếp: "Nếu không thì...... Tôi hỏi Quý tiên sinh nhé?"

Quả nhiên, sau câu nói này, ánh mắt sếp miu miu ôn hòa hơn không ít.

Bí thư Hách lấy điện thoại ra, suy nghĩ tìm từ một lúc rồi nhắn tin.

Quý Phong ăn cơm tối xong vừa mới trở về phòng thì nghe thấy điện thoại vang lên, cậu vốn tưởng là Hạ Gia đã gấp không chờ nổi muốn gây chuyện, nhưng khi thấy là bí thư Hách thì đáy mắt cậu khẽ sáng lên.

Quý Phong nhắn lại.

【Bí thư Hách: Quý tiên sinh, cậu về nội thành chưa?】

【Mộc Lâm Thừa Phong: Tôi đã về rồi. Nhưng bên chỗ tôi tạm thời còn có chút việc, bí thư Hách vội về thành phố C sao? Vậy tôi có thể làm phiền bí thư Hách trông miu miu giúp tôi mấy ngày không? Tôi còn phải ở Kinh thị khoảng hai, ba ngày nữa.】

Bí thư Hách nhận được tin nhắn thì ngây cả người: ???

Chuyện gì xảy ra thế này? Bình thường Quý tiên sinh đi học cũng phải ôm theo sếp đi cùng, sao bây giờ cậu đã trở lại nhưng lại không chủ động đón sếp miu miu về?

Không những thế cậu ấy còn muốn tiếp tục ở lại Kinh thị thêm mấy ngày nữa, thậm chí còn chủ động bảo hắn trông sếp mấy ngày?

Chuyện này...... Rất không đúng nha.

Chẳng lẽ mấy ngày nay sống trên núi, Quý tiên sinh tìm được con mèo nào có thể thay thế được sếp miu miu sao?

Sau lưng bí thư Hách tức khắc toát ra mồ hôi lạnh, đặc biệt là khi hắn đọc tin nhắn xong vẫn không nói gì, sếp miu miu bất mãn kêu meow.

Bí thư Hách chột dạ không dám nhìn sếp, ậm ừ nói: "Sếp, Quý tiên sinh nói mấy ngày gần đây cậu ấy có chuyện quan trọng cần làm, bảo tôi nếu vội về thành phố C thì mang sếp về nuôi hai ngày trước."

Sếp miu miu: "............"

Quý Phong thấy bí thư Hách nói vẫn phải ở lại Kinh thị mấy ngày, tuy cậu rất bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ là tay có hơi ngứa muốn sờ mèo, cuối cùng cậu vẫn kiềm chế lại, thu dọn một lúc, quả nhiên đợi chưa đến nửa tiếng, cửa phòng cậu bị gõ vang.

Quý Phong đi ra ngoài, Hạ Gia mời cậu đến quán bar chơi.

Quý Phong đồng ý.

Hai người cùng ra khỏi khách sạn, không biết Hạ Gia lấy đâu ra một chiếc xe, nói đến gara lái xe trước, bảo Quý Phong đến trước khách sạn chờ hắn.

Mà cùng lúc đó, trùng hợp là bí thư Hách cũng đang lái xe chở sếp miu miu ngồi trên ghế phụ tới đây, dừng lại ở cách đó không xa, vừa muốn xuống xe thì nhìn thấy Quý Phong đang chờ bên ngoài khách sạn.

Bí thư Hách tắt động cơ lại quên xuống xe.

Tâm trạng sếp miu miu vốn không tốt, thấy cảnh này thì đột nhiên trầm tư, nó vươn người phi tới phía trước, tay nhỏ bám trên cửa kính xe, híp mắt nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên nhìn thấy Quý Phong.

Không phải cậu ấy nói là có việc bận nên không có thời gian tới đón nó sao?

Ai ngờ bí thư Hách chột dạ chưa kịp giải thích gì thì thấy một chiếc xe đi đến trước mặt Quý Phong, một người đàn ông thân cao chân dài đi từ trong xe ra, hắn đội mũ nên nhìn từ bóng lưng không rõ mặt mũi, rất thân sĩ phong độ vòng tới ghế phụ mở cửa xe cho Quý Phong.

Sau đó, bí thư Hách và sếp meo meo trơ mắt nhìn Quý Phong ngồi lên xe đi mất với người ta.

Sếp miu miu: "......"

Bí thư Hách: "............"

Bí thư Hách đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có hơi lạnh, thì ra không phải là Quý tiên sinh tìm được con mèo khác thay thế sếp, mà là sếp miu miu bị thất sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro