Chương 65: Canh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lâm cuối cùng cũng  thuyết phục được Quý Phong.

Lý do đưa ra cũng rất đơn giản, nói là trước khi hắn rời đi thì bí thư Hách có việc phải về quê đột xuất, bởi vì hắn không biết thân thể có còn xuất hiện vấn đề hay không, cho nên để bí thư Hách cũng mang mèo về quê luôn.

"Nhà cậu ấy cách Kinh thị không xa, cũng vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của cậu nên tôi cho phép cậu ấy nghỉ. Tôi có mặt ở đây là vì vừa mới quay trở về, đi trên đường thì trùng hợp nhìn thấy Quý tiên sinh, vốn định chào cậu một tiếng nhưng lại gặp phải chuyện này nên quên mất."

Lần đầu tiên Phong Lâm nói nhiều như vậy, hắn cố gắng giữ bình tính, cũng may nhờ nơi này tối tăm, hơn nữa Quý Phong căn bản không nhìn mặt hắn nên mới có vẻ hắn nói như thật.

Quý Phong không hoài nghi, đối với cậu, Phong tổng không có nói lý do nói dối.

Quý Phong: "Thì ra là vậy, không bằng hai ngày này Phong tổng đi cùng chúng tôi đi, chờ anh Lê đến rồi lại cùng về thành phố C."

Phong Lâm âm thầm thở ra một hơi: Cuối cùng cũng lừa được.

Bảo hắn đồng thời cùng xuất hiện với thân mèo, hắn thật sự làm không được.

Bên ngoài quán bar, bí thư Hách tận chức tận trách chờ trong xe, đột nhiên hấn hắt xì một cái, xoa xoa mũi, kỳ vậy, trời đang nóng mà hắn vẫn có khả năng bị ốm ư?

Hắn vội vàng tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao một chút.

Quý Phong bàn bạc với Phong Lâm xong, Hạ Gia đã quay trở lại, tối nay muốn chiếm được hảo cảm từ chỗ Quý Phong phỏng chừng không có cửa, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hai ngày sau.

Hạ Gia ngồi xuống, trên mặt mang theo ý cười nhưng không nói gì.

Quý Phong đáy mắt ngậm cười, mở lời trước: "Hạ tiên sinh, vừa rồi tôi và Phong tiên sinh nói chuyện với nhau mới biết anh ấy cũng đến đây du lịch, trùng hợp là anh ấy đang ở chỗ cách khách sạn chúng ta ở một con đường. Anh ấy cũng đi một mình, hai ngày sau vừa lúc chúng ta có thể đi cùng nhau, Hạ tiên sinh...... Không thấy ngại chứ?"

Hạ Gia: "......" Tôi rất ngại.

Có cái tên dung mạo trông càng giống gay này ở đây, thẳng nam hắn đây sao có thể chiếm sự chú ý trước mặt Quý Phong được.

Nhưng điều này Hạ Gia có thể nói ra được sao? Ở bên ngoài hắn là người đàn ông hiền lành, có thể làm người ta cảm thấy ấm áp như tắm mình trong gió xuân.

Hắn không thể tự hủy vỏ bọc của mình được.

Hạ Gia phải nhịn, còn phải nhiệt tình gật đầu đồng ý.

Ba người không ở lại lâu đã rời quán bar ra về.

Bí thư Hách đang ngồi trên xe, vừa thấy sếp đi ra cùng với Quý tiên sinh thì lập tức ngồi thẳng dậy, định ấn còi ra hiệu.

Sếp làm như vô tình liếc mắt sang chỗ hắn, ánh mắt sắc bén lại hàm chứa ý nhắc nhở mơ hồ.

Tay bí thư Hách chợt dừng: ??? Sếp sao vậy? Không có tôi thì sếp về như thế nào?

Kết quả là hắn cứ thế trơ mắt nhìn sếp và Quý tiên sinh ngồi lên ghế sau xe vị tiên sinh kia cùng rời đi.

Bí thư Hách: "......"

Bí thư Hách rất bất đắc dĩ, cái liếc mắt kia của sếp quá rõ ràng, rất có ý vị bảo hắn đừng quấy rầy thế giới hai người của sếp và Quý tiên sinh, nhưng mà sếp à, các anh không chỉ có hai người, các anh có tận ba người đó.

Điều này sếp vẫn có thể nhịn được ư? Vì tranh sủng mà cũng có thể nhịn được cái người không biết nhảy từ đâu ra kia ư?

Nhưng có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, dù sao thì bây giờ sếp cũng không phải hình mèo, Quý tiên sinh cũng không phải là chủ nhân của nó, sếp tốt xấu gì cũng là ông chủ, không thể không có giới hạn như vậy được.

Bí thư Hách chỉ có thể đi theo từ xa, còn không thể bị phát hiện.

Hắn biết vị trí khách sạn Quý Phong đang ở, nên cũng không cần lo lắng sẽ bị mất dấu.

Khi đến bên ngoài khách sạn, sếp cũng không xuống xe mà được chiếc xe kia đưa thẳng về khách sạn bọn họ ở, không bao lâu sau hắn trơ mắt nhìn sếp của mình kéo theo một chiếc va ly...... đi mất với Quý tiên sinh.

Bí thư Hách: "............"

Nửa tiếng sau, bí thư Hách nhận được tin nhắn của sếp.

【 Sếp: Cho cậu nghỉ phép về 'quê' nghỉ dưỡng mấy ngày, Quý tiên sinh hỏi cậu thì nói cậu mang mèo đi rồi. 】

Bí thư Hách nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu, cảm thấy điểm giới hạn của sếp lại đột phá.

Hắn đào đâu ra nơi gọi là quê?

Phong Lâm ở căn phòng ngay bên cạnh Quý Phong, tạm biệt nhau xong, Phong Lâm đóng cửa lại.

Vào phòng, hắn nhắn tin riêng cho bí thư Hách, xác định bí thư Hách sẽ không lỡ miệng mới rửa mặt đi ngủ.

Mà bên kia Quý Phong thì đang nhắn tin với Lê Ngạn Hoài, nói chuyện mình gặp được Hạ Gia, cũng kể về hành động tối nay của Hạ Gia, Lê Ngạn Hoài tức giận đến mức muốn cấp tốc trở về ngay lập tức.

【 Mộc Lâm Thừa Phong: Anh Lê, anh không cần phải về gấp đâu, bên này em đã tìm được người giúp đóng kịch với em hai ngày, chỉ là chỗ Hạ Gia, lúc anh tới phỏng chừng hắn sẽ ra tay. 】

Quý Phong nhắc nhở Lê Ngạn Hoài, để Lê Ngạn Hoài cũng có thể chuẩn bị trước, lần này nắm được chứng cứ, liên quan đến cả chuyện lần trước cũng có thể một phát trói người lại trừng trị theo pháp luật.

Hai ngày tiếp theo Hạ Gia căn bản không tìm được cơ hội tới gần Quý Phong, toàn bộ hành trình Quý Phong đều như hình với bóng với tên Phong tiên sinh kia, ngược lại hắn trở thành người làm nền.

Thời gian Lê Ngạn Hoài đóng máy tới gần, Hạ Gia hoàn toàn từ bỏ con đường Quý Phong.

Một ngày trước khi Lê Ngạn Hoài đến, hắn lại liên hệ với người kia, lấy được thứ mình muốn từ chỗ người đó, chuẩn bị xong tất cả hắn mới yên tâm đi ngủ.

Hắn mơ một giấc mơ, là giấc mơ mấy năm nay hắn hằng tha thiết.

Từ nhỏ câu nói hắn nghe thấy nhiều nhất chính là Tiểu Lê nhà bên cạnh như thế này như thế kia, lúc tốt nghiệp trung học hắn cực kỳ hận, trước khi thi đại học hai ngày, hắn cố ý lấy cớ đi thư giãn giải stress để dẫn Lê Ngạn Hoài đến bờ biển, hắn bỏ một ít thuốc ngủ, Lê Ngạn Hoài không hề phát hiện, hắn để mặc Lê Ngạn Hoài nằm ngủ ở bờ biển mấy tiếng đồng hồ.

Quả nhiên, lúc thi đại học cậu ta bị bệnh, mơ màng hồ đồ.

Nhưng ngay cả như vậy, Lê Ngạn Hoài vẫn thi đỗ đại học C.

Nhưng may mà hắn ta thi đỗ đại học rất tốt ở Kinh thị.

Hắn cho rằng cuối cùng mình cũng thắng một ván, hắn muốn trở thành đại minh tinh vạn người chú ý, cho nên sau khi hắn tốt nghiệp định gia nhập giới giải trí, nhưng sau khi tốt nghiệp, hắn lại lần nữa gặp Lê Ngạn Hoài, cậu ta thế mà cũng chọn diễn xuất, hơn nữa bộ phim đầu tiên đã *trở nên cực kỳ nổi tiếng chỉ sau một đêm, còn hắn thì lại mờ nhạt vô danh, một lần nữa bị đánh rớt xuống bụi trần.

(*Gốc: Bạo hồng)

Hắn về nhà xin ba hắn đầu tư cho hắn, ba hắn đã nói gì?

Tiểu Lê nhà người ta có thể tự nổi tiếng bằng thực lực, con không làm được sao? Nếu không làm được thì ngoan ngoãn về công ty đi làm đi.

Hắn không cam lòng, nhưng Lê Ngạn Hoài cứ diễn một phim lại hot hơn một phim, năm nay cuối cùng cũng trở thành ảnh đế.

Hạ Gia đỏ mắt, mang theo hận ý oán độc: Chỉ cần diệt trừ Lê Ngạn Hoài, sẽ không còn ai có thể chèn ép hắn được nữa.

Chỉ cần diệt trừ cậu ta......

Thất bại lần trước chỉ là sai lầm, lần này nhất định có thể thành công.

Sáng sớm hôm sau Phong Lâm đi tìm Quý Phong cùng xuống ăn sáng.

Nhưng gõ cửa lại phát hiện không có ai, hắn nghĩ có lẽ Quý Phong dậy sớm tập thể dục buổi sáng, hắn định đi tìm cậu, mới vừa đi đến tầng một thì thấy ở khu nhà ăn cách đó không xa, Quý Phong đang dùng cơm với một người quay lưng về phía hắn.

Không biết đối phương nói gì mà ánh mắt Quý Phong chứa ý cười, Phong Lâm đứng yên nhìn một lát, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái.

Hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lại là dục vọng chiếm hữu đơn thuần của loài mèo nổi lên.

Phong Lâm thản nhiên đi đến, Quý Phong nhìn thấy hắn thì vẫy tay, tới gần hơn hắn mới biết thì ra là người quen, là ảnh đế Lê Ngạn Hoài.

Lê Ngạn Hoài chưa từng gặp Phong Lâm, anh đứng lên, chào hỏi với Phong Lâm xem như chính thức quen biết.

Phong Lâm chưa nói thân phận của mình, chỉ nói ngẫu nhiên gặp ở quán bar, cùng đi du lịch ở Kinh thị.

Lê Ngạn Hoài cũng không hoài nghi, anh biết bản lĩnh của Quý Phong, người được Quý Phong tán thành chắc chắn không có vấn đề.

Sau khi Quý Phong mời Phong Lâm dùng cơm, Lê Ngạn Hoài tiếp tục nói tất cả những chuyện xảy ra gần đây ở đoàn phim, Quý Phong cũng rất thích nghe những điều này, cậu vẫn luôn có lòng hiếu kỳ rất lớn đối với lĩnh vực mà mình không biết.

Phong Lâm ăn đồ ăn, nghe Quý Phong một tiếng lại một tiếng anh Lê, Lê Ngạn Hoài một lời lại một lời Quý sư đệ, ngọn lửa nhỏ ghen tị trong lòng càng ngày càng lớn.

Ăn xong một bữa cơm Quý Phong phát hiện Phong tổng hơi thất thần: "Phong tiên sinh, anh sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không?"

Quý Phong còn nhớ rõ thân thể Phong tổng không được tốt lắm.

Phong Lâm lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu: "Có hơi không khoẻ nhưng không đáng ngại."

Lê Ngạn Hoài nhìn dáng người rắn chắc của Phong tiên sinh, lúc mới gặp anh còn muốn thỉnh giáo đôi chút xem hắn rèn luyện như thế nào mà còn tốt hơn so với chuyên gia huấn luyện anh thuê, ai ngờ...... Thế mà lại chỉ là trưng cho đẹp thôi sao?

Quỷ dị thay Phong Lâm vừa nhìn đã hiểu ánh mắt của Lê Ngạn Hoài, không hiểu sao hắn không muốn bị xem thường trước mặt Lê Ngạn Hoài: "Lần trước tôi từng gặp phải một sự cố."

Cho nên, không phải thân thể yếu, mà là ngoài ý muốn.

Lê Ngạn Hoài: "Thì ra là thế, nếu đã vậy, Phong tiên sinh vẫn nên tĩnh dưỡng thật tốt, sau đó tôi cùng Quý sư đệ đi ngâm suối nước nóng, Phong tiên sinh tốt nhất đừng đi, ngâm nhiều không tốt cho thân thể."

Phong Lâm sâu kín đối chống lại ánh mắt tri kỷ của Lê Ngạn Hoài: "Không cần, đã là chuyện rất lâu về trước rồi, tôi cảm thấy mình không sao."

Cô nam quả nam cùng đi ngâm suối nước nóng ư?

Phong Lâm cảm thấy trong lòng càng không thoải mái.

Phong Lâm nhìn về phía Quý Phong.

Bình thường Quý Phong cảm thấy Phong tổng đi cùng cũng không có gì, nhưng anh Lê đã đến rồi cậu nghĩ chắc là Hạ Gia cũng định ra tay, Phong tổng có lòng tốt đến giúp đỡ, chắc chắn không thể liên luỵ đến Phong tổng.

Vì thế Quý Phong cũng tri kỷ mở miệng: "Phong tiên sinh, anh vẫn không nên đi thì hơn, thân thể quan trọng nhất."

Phong Lâm đột nhiên bị yếu thế: "......"

Quý Phong cũng đã lên tiếng, Phong Lâm chỉ có thể căng da đầu cố mà gật đầu, nhưng không bao lâu sau Hạ Gia biết Lê Ngạn Hoài đã đến cũng định gia nhập đại đội ngâm suối nước nóng, Phong Lâm yên lặng bị dư lại, bây giờ hắn nói mình không bị bệnh thì bọn họ có tin không?

Sau khi ba người Quý Phong thu xếp ổn thỏa xong thì cùng nhau đi ra ngoài.

Phong Lâm trở lại phòng, dứt khoát biến trở về hình mèo nghỉ ngơi, cuộn tròn một chỗ, cái đuôi cuốn thành một cục che khuất mắt, nhưng bình thường nó rất nhanh đã ngủ, mà hiện tại dù làm thế nào cũng không ngủ được.

Đặc biệt là Quý Phong bình thường chỉ quấn lấy nó, giờ lại muốn đi ngâm suối nước nóng với hai người khác.

Tuy có mặc quần áo, nhưng có khác gì tắm cùng nhau đâu?

Sếp miu miu sâu xa mở mắt ra, tay nhỏ lấy điện thoại tới, dùng tay nhỏ bắt đầu bộp bộp gõ chữ.

Bí thư Hách ở khách sạn cách đó một con đường đang thảnh thơi trải qua hai ngày nghỉ phép, hắn dứt khoát coi khách sạn là quê của mình luôn.

Điện thoại vang lên một tiếng, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện thì ra là sếp, thật kỳ lạ.

Hai ngày nay sếp chưa từng một lần liên hệ với hắn, chắc chắn đã quên mất bí thư đắc lực nhất là hắn đây, lúc này sếp nghĩ thế nào mà nhớ đến hắn?

Bí thư Hách mở ra, vừa đọc đã lâm vào trầm mặc.

【 Sếp: Bí thư Hách, tôi có một người bạn xin chỉ giáo một vấn đề, tôi không am hiểu lắm, cậu trả lời hắn hộ tôi. 】

Bí thư Hách nhìn rất lâu, mới nhắn lại một chữ được.

Không lâu sau, một tin nhắn rất dài được gửi tới ngay sau đó, lần đầu tiên bí thư Hách phát hiện sếp có thể nhắn nhiều chữ đến vậy, chứ không tích chữ như vàng nữa.

【 Sếp: Người bạn kia của tôi nói là, hắn nhìn thấy một người bạn khác của mình ở cùng với người khác hoặc là cùng ăn cơm hoặc là làm chuyện khác, cười một cái đã cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, thậm chí lúc ở một mình cũng luôn nghĩ đến người bạn đó, cậu cảm thấy người bạn này của tôi bị làm sao vậy? 】

Bí thư Hách: "............"

Sếp, người bạn này thật sự không phải là bản thân sếp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro