Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- “ Thế nhân đều nghĩ ta lấy sát chứng đạo nếu  không sát một cái máu chảy thành sông thì không phải làm thất vọng bọn chúng rồi à , chỉ tiếc nhìn thấy đến  cuối cùng chỉ có hai tên các ngươi “ .

Hắn dường như cảm khái nhìn chúng tôi thì thào tự nói.
Nhìn hắn lúc này tôi sẽ không hề ngây thơ cho rằng hắn không giết chúng tôi là do lương tâm phát hiện , mà chắc chắn đối với hắn chúng tôi còn có chút tác dụng . Như chứng thực suy nghĩ của tôi  tiếp theo chỉ thấy Huyết Thiên đại đế dùng một ngón tay điểm nhẹ vào trán chúng tôi , lúc này tôi cảm thấy linh hồn của bản thân như đang bị một cái lồng giam tàng hình giam lại vậy. Ngay lúc chúng tôi sợ hãi đang muốn liều mạng giãy dụa thì nghe hắn nói:
- “ Không phải lo lắng chỉ là một loại công pháp để bảo vệ các ngươi thôi, bây giờ các ngươi đi vào lỗ hổng không gian , ta sẽ luôn xem các ngươi nên các ngươi yên tâm mà lên đường đi thôi “ .
Nói rồi không cho chúng tôi cơ hội đáp lời mà một cái tát đưa cả hai chúng tôi  vào vòng xoáy đen đó rồi.
....
Tôi không thể nhìn thấy gì cả , trước mắt tôi chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh nếu không có tiếng hít thở và mùi hương quen thuộc của a thanh bên cạnh tôi còn tưởng bản thân mình đang trên đường đi xuống đia ngục rồi .  Phải qua rất lâu hoặc chỉ mới tức thì , tôi không thể nào phân biệt được là đã bao lâu rồi nữa nhưng khi có chút ánh sáng thì thứ tôi nhìn thấy lại là bản thân đang ở trong một đường hầm nhỏ hẹp và như không có đầu cuối vậy .
“ Ừm  ~ “
Ngay lúc tôi vẵn còn đang suy nghĩ thì giọng nói A Thanh vang lên làm đứt quãng dòng suy nghĩ của tôi:
- “ Tiểu Danh tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ , tớ sợ quá đáng ra chúng ta nên cùng đi với mọi người nếu ...nếu như vậy chắc có lẽ ...có lẽ chúng ta không phải chứng kiến những thứ đáng sợ này rồi , đều là do tớ..tớ nếu không phải tớ muốn nhìn cái gì tuần lộc phát sáng thì cậu đã không phải theo tớ đến nơi này .''

- “Không phải lỗi của cậu, cậu  không cần phải tự trách , tớ đã lớn như này rồi đi đâu là quyết định của tớ , không phải tại cậu với lại cậu không phải lo lắng , tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu mà”.

Từ nhỏ đến lớn A Thanh cậu ấy lúc nào cũng vậy luôn nhận lỗi lầm về mình, thật là không có cách với cậu ấy mà. Kể ra chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi , từ khi bố tôi đi tù gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác sống vì tự ti với bản thân nên tôi không có người bạn nào cả chỉ có cậu ấy đối xử tốt với tôi và cùng tôi làm bạn , A Thanh là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện nhưng cơ thể của cậu ấy từ nhỏ đã không tốt cho lấm .Nên cậu ấy không có nhiều bạn .Nên khi cậu ấy bắt chuyện làm bạn với tôi thì tôi đã nghĩ nhất định sẽ luôn bảo vệ cậu ấy như là bảo vệ tình bạn này vậy.

- “ Tiểu Danh không phải cậu không thấy . Tớ có trăm phần trăm tin tưởng chúng ta không còn ở thế giới trước kia của chúng ta nữa ,vả lại thế giớ mà chúng ta vừa đến đã trở thành cát bụi bởi người kì lạ khi nãy rồi , đó là một tên điên và không đời nào hắn ta lại lại tha cho chúng ta đâu , không phải cậu cũng đã thấy rồi sao sức mạnh đáng sợ và sự điên khùng bất thường của hắn ta.”

Cậu ấy có lẽ đang vô cùng sợ hãi , mà cũng phải thôi trong tình huống này nếu như có thể bình tĩnh thì đã không là người bình thường rồi.

- “ Không sao A Thanh không cần phải lo lắng  , vì nếu như bây giờ hắn vẫn để chúng ta sống chứng tỏ chúng ta vẵn còn chút giá trị lợi dụng vói hắn  chỉ cần chứng minh chúng ta có ích chắc chắn hắn sẽ không để chúng ta chết dễ dàng như thế đâu .”

- “ Nhưng...”

- “ Không nhưng nhị gì cả đều quan trọng trước mắt bây giờ là thoát ra khỏi đây sau đó cho hắn thấy những gì hắn muốn thấy , cậu sẽ không cho gần hắn cứ vậy để chúng ta đi đi , nếu tớ đoán không sai trước khi đưa chúng ta vô đây hắn đã để ngón tay mình lên trán chúng ta , tớ không chắc nhưng theo kinh nghiệm đọc vô số truyện tiên hiệp huyền huyễn thì đó có thể là hắn đã dùng phép thuật gì  đó để khống chế và quan sát bọn mình đó.”
....
Bên ngoài lỗ đen áo bào đỏ không gió tự bay , đứng giữa không chung Huyết Thiên đại đế có một cảm giác vô địch thật tịch mịch tới ,hắn lúc này  hai mắt xích hồng nhìn  chầm chầm lỗ hổng không gian nhưng chỉ một lúc hắn lại quay đầu đi:

- “ Hôm nay là thất tịch của các ngươi chúng ta cùng uống vài ly đi “ lời  thì thầm của hắn trôi nhẹ theo gió .
( thất tịch : giỗ 7 ngày của người chết)
....
Trở lại với Vô Danh
“ Ai da ~”
Hoảng sợ thất thanh một tiếng.  Cả hai bọn họ đều ngã xuống từ không trung , trước mắt họ là một rừng cây . chính bọn họ đều không cũng đều không rõ mọi truyện thế nào chỉ biết lúc nãy đang đi đột nhiên hụt chân đến khi đứng dậy mọi thứ xung quanh đã là một mãnh rừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro