Chương 2 Xung hỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo sách, bởi vì nguyên thân Tô Mạn Mạn yêu sâu đậm Tống Minh Lý, cho nên đương nhiên sẽ không đồng ý Vinh quốc công phu nhân.

Tô Mạn Mạn không đồng ý, Giang Họa Sa cũng vậy, nhưng trong hai người nhất định phải chọn ra một người xung hỷ cho Lục Nghiễn An.  

Bởi thế hai người các nàng khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn và tranh đấu ngầm. Nguyên thân Tô Mạn Mạn lại ngốc nghếch, đấu sao lại với Giang Họa Sa xuyên từ hiện đại tới, nàng ta là nữ chính còn có bàn tay vàng nữa chứ. Kết quả Tô Mạn Mạn vẫn phải đi xung hỷ.

Mặc dù Tô Mạn Mạn chỉ là đá lót đường, nhưng do là viên đá đầu tiên bị nữ chính đánh bại nên tác giả cũng cho nàng rất nhiều đất diễn, miêu tả không ít tranh đấu ngầm giữa hai người. Giang Họa Sa sung sướng bao nhiêu, Tô Mạn Mạn khổ sở bấy nhiêu.

Đối với tình tiết vậy Mạn Mạn nàng không có hứng thú. Mạn Mạn là cá muối chính hiệu. Trực tiếp đi xung hỷ, sớm chút đến trang viên nghỉ dưỡng chẳng tốt hơn à?

Tô Mạn Mạn không chỉ là trạch nữ, mà còn là người sợ xã hội. Ở trong nhà lâu, lúc ra ngoài nàng đến nói cũng không ra hồn. Không phải nàng có vấn đề về đầu óc, mà là nàng sợ phiền phức. Cho nên, Tô Mạn Mạn quyết định thay Giang Họa Sa xung hỷ, nhảy qua mấy cảnh đấu đá kia.

Tô Mạn Mạn từ phòng chính đi ra, nàng nhìn những hoa cỏ hai bên hành lang cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, trong lòng nhẹ nhõm.  

Trong phòng, Vinh quốc công phu nhân lại tỏ ra nghi ngờ việc Tô Mạn Mạn trực tiếp đồng ý.

"Lý mama, có phải nha đầu này có kế gì không?"

Lý mama dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn nói: "Nha đầu này ngu ngốc, không nghĩ được kế gì đâu ạ. Nay 17 tuổi rồi mà chuyện nàng ta làm quá phận chỉ có chuyện với Tống Minh Lý thôi. Nhưng cũng không trách nàng được, do Tống Minh Lý quá biết dỗ dành. Hơn nữa lại hay hẹn ước viển vông, Tô Mạn Mạn chưa đi đâu nhiều, cũng không hay tiếp xúc với người khác, cô nương như vậy tự nhiên dễ lừa."  

Gái tốt yêu tra nam, hai viên đá lót đường này đúng là thú vị.

"Lão nô thấy, nàng ta cam chịu số phận rồi." Lý mama đưa ra kết luận sau cùng.

Vinh quốc công phu nhân cũng nhìn ra được Tô Mạn MẠn là người an phận, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng bà vẫn lựa chọn tin lời Lý mama.  

"Đã vậy thì trả khế ước bán thân cho nàng ta, đại nãi nãi của phủ Vinh quốc công sao lại có thân phận nô tài được."  

"Vâng."


                                                                                                   *

"Mạn Mạn, sao thế? Sao em cứ khóc mãi không nói gì?"  

Tống Minh Lý nghe nương hắn bảo Tô Mạn Mạn tìm hắn, vốn dĩ hắn không định tới vì có hẹn với một nha đầu khác rồi, nhưng lại nghĩ có lẽ Tô Mạn Mạn đã phát lương nên lập tức đến gặp Tô Mạn Mạn.

Nhưng Tô Mạn Mạn sau khi gặp hắn chỉ khóc, chuyện gì cũng không nói, làm hắn vừa vội vừa tức.

"Phu, phu nhân, phu nhân nói...."

"Nói gì?"

Chẳng lẽ chuyện hòn đá bị phát hiện? Tống Minh Lý bận hẹn mấy nha đầu, còn chưa kịp đi đổi. Nghe lời nửa chừng của Tô Mạn Mạn, hắn ôm chặt hà bao, nhìn chằm chằm Mạn Mạn sợ nàng ta ngốc khai hắn ra.

"Muốn em xung hỷ cho Đại công tử."

Tống Minh Lý thở phào, cả người nhẹ nhõm hẳn.

Hóa ra là xung hỷ, không phải chuyện hòn đá.  

Đợi chút? Xung hỷ!!

"Em nói phu nhân muốn em xung hỷ cho Đại công tử?"

Tống Minh Lý lặp lại một cách máy móc.

Mỹ nhân cúi đầu khóc, "Giờ phải làm sao ạ?"

Còn làm sao được? Hắn có thể làm gì? Hắn dám cướp người của Vinh quốc công phu nhân chắc?

Tống Minh Lý cũng nghe qua chuyện vì Đại công tử ngã ngựa hôn mê mà phu nhân mời rất nhiều đạo sĩ thần phật tới. Hắn cũng nghe nói phải tìm một cô nương bát tự âm thời âm nhật âm nguyệt âm niên để xung hỷ. Hắn không nhớ ngày sinh của Tô Mạn Mạn, hóa ra nữ tử ấy là nàng sao?

"Hay là, hay là chàng tìm phu nhân nói rõ chuyện của chúng ta?" Đôi mắt Mỹ nhân lấp lánh ánh nước, vẻ mặt làm nũng đáng thương, "phu nhân trả em khế ước rồi, em, giờ em tự do rồi."

Tống Minh Lý bị dọa sợ, Hắn hít mấy hơi mới ổn định lại được cảm xúc, sau đó vội tìm cớ, "Này, này... Ta mới là một tú tài nho nhỏ, sao nỡ để em theo ta chịu khổ chứ?"  

Hừm, hắn sau còn muốn phong hầu bái tước, lấy một tiểu thư danh gia vọng tộc, sao có thể rước một kẻ chẳng có thân phận gì được, một ngày làm nha hoàn, cả đời làm nha hoàn, vết nhơ ti tiện như vậy sao xóa sạch được!

"Em nào để ý mấy thứ đó, chỉ cần được bên chàng, khổ sao em cũng chịu."

Mỹ nhân lần đầu thổ lộ tâm tư, nàng cắn nhẹ môi dưới, cả khuôn đỏ bừng, mắt hạnh hàm xuân, đẹp đến rung động lòng người.

Khoảnh khắc ấy, Tống Minh Lý quả thật bị mỹ mạo của Tô Mạn Mạn quyến rũ, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Một người có chí hướng như hắn sao có thể vương vấn nữ nhi tình trường được. Tiền đồ rạng rỡ của hắn mới quan trọng nhất!  

Nửa tháng trước, hắn gặp một nha hoàn mặt mũi tầm thường ở ngoại ô. Nha hoàn đó đang chơi thả diều, không cẩn thận khiến diều bị mắc trên cây.

Tống Minh Lý suốt ngày ra vào nơi phấn son, hắn ngửi được mùi hương trên người nha hoàn đó thuộc loại đắt quý, nhất định không phải một nha hoàn bình thường.  

Trên trời rớt xuống cơ hội tốt như vậy, Tống Minh Lý đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn giúp nha hoàn đó lấy diều xuống.

Chuyện sau đó đã chứng minh hắn suy luận chính xác.  

Nàng ta vốn dĩ là đích nữ hầu phủ, chính mắt hắn nhìn thấy nàng từ cửa sau hầu phủ trốn ra ngoài, nha hoàn tiếp ứng cho nàng gọi nàng một tiếng "Tiểu thư".  

Tiểu thư hầu phủ! Hắn kích động vô cùng.  

Đích nữ hầu phủ lần đầu biết yêu, bị Tống Minh Lý mê hoặc, thường xuyên đóng giả nha hoàn ra ngoài gặp riêng hắn. Tống Minh Lý biết rõ thân phận nàng ta nhưng vẫn không để lộ, đối xử với nàng dịu dàng, đúng lễ, vừa xa vừa gần, đúng là tay tình trường lão luyện.

Đích nữ bị Tống Minh Lý xuất thân thấp nhưng biết lấy lòng làm cho thần trí điên đảo.  

Tống Minh Lý thấy cơ hội bước vào danh gia vọng tộc đang ở ngay trước mắt mình rồi! Cho nên hắn đang dần tránh xa những nha hoàn từng bị hắn "thả thính", bao gồm cả Tô Mạn Mạn.

Mặc dù hắn không nỡ bỏ nhan sắc của Tô Mạn Mạn, nhưng đích nữ hầu phủ mới có thể hỗ trợ cho tiền đồ của hắn.  

Bởi vậy sao hắn đồng ý với đề nghị của Mạn Mạn được.

"Mạn Mạn, em nghe ta nói, ta sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ có cách, em cứ về trước đợi tin của ta."

Mỹ nhân nhìn vẻ mặt kiên định của người phía trước, tin tưởng gật đầu, "Vâng."

Vâng khỉ gió!

Tô Mạn Mạn đương nhiên biết chuyện tình cảm động của Tống Minh Lý và đích nữ hầu phủ, nhưng nàng càng rõ hơn nàng kia quả thật là một nha hoàn.  

Nha hoàn đó dã tâm trèo cao, lại thích hư vinh, thường xuyện trộm đồ của tiểu thư, diễn vai tiểu thư thế gia ra ngoài. Hơn nữa chiêu diều bị mắc đó cũng dùng với không ít công tử rồi.  

Lúc đó, nàng kia thấy Tống Minh Lý dùng toàn đồ tốt, lập tức muốn quyến rũ hắn, ai ngờ Tống tra nam lại là tên "ăn cơm mềm" chứ.

Một bên ngỡ là Tiểu thư hầu phủ, một bên ngỡ là Công tử thế gia.

Hai người yêu nhau nhất định rất hạnh phúc haha.  

"Cho chàng thứ này." Tô Mạn Mạn đưa Tống Minh Lý một phong thư.

Tống Minh Lý định mở thư, lại nghe tiểu nương tử nói: "Thật ra trước kia em tiết kiệm được không ít tiền, đều đều ở một chỗ, địa điểm viết ở trong thư. Tối nay... Chàng đi lấy giúp em nhé, đó là tiền em tích cóp chuộc thân, giờ... xem như hồi môn của em."

Mỹ nhân xấu hổ.

Tống Minh Lý nghe thấy tiền, mắt sáng lên.  

Đích nữ hầu phủ tiêu tiền rất nhiều, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, món tiền này đến thật đúng lúc.

"Được chứ." Tống Minh Lý vội vã đáp ứng, "Ta nhất định sẽ giúp nàng."  

Mỹ nhân cười dịu dàng, lưu luyến tiễn nam tử.

Nương Tống Minh Lý trông coi cửa viện, thường ngày bọn nha hoàn muốn gặp riêng người nào, hay nhờ người bên ngoài mua đồ gì, đều phải qua tay bà ta. Cho nên bà Chu mụ mụ này thân thể béo tròn.  

Mặc dù lấy tiền của đám nha hoàn đó nhưng Chu mụ mụ tự nhận mình có đứa con tú tài, khinh thường đám nha hoàn, bà tử khác. 

Bà ta càng nhìn càng ngứa mắt những nha hoàn cứ dính lấy nhi tử của bà. Nếu không phải nhi tử của bà cũng được lợi từ mấy nha hoàn ấy thì bà ta sớm đã hét lên với đám nha hoàn để bọn họ về soi lại gương xem có xứng với nhi tử xuất sắc có một không hai của bà không!

Khi Chu mụ mụ nhìn thấy Tô Mạn Mạn, bà ta cực kỳ kiêu ngạo, mũi miệng cũng hất lên trời.  

"Chu mụ mụ." So với Chu mụ mụ, Tô Mạn Mạn trông nhỏ bé khiêm tốn hơn nhiều.

Bởi vì dựa theo thiết lập nhân vật Tô Mạn Mạn trong sách, nàng chính là một sản phẩm nhút nhát sợ sệt của xã hội phong kiến, đối với mẹ chồng tương lai thì càng cẩn thận, thậm chí không phân biệt đúng sai nghe theo bà ta.

Chu mụ mụ đã biết chuyện nhi tử bà quen với đích nữ hầu phủ, cho nên thái độ bà ta đối với Tô Mạn Mạn vô cùng không tốt.

Chu mụ mụ nhìn Tô Mạn Mạn, mở miệng nói: "Nghe nói ngươi đi xung hỷ cho đại công tử?  

"Con, con..." Tiểu nương tử lộ ra vẻ mặt hoảng hốt lo sợ.  

"Đã chọn rồi thì đừng làm lỡ dở nhi tử nhà ta, ngươi nên biết nhi tử nhà ta tiền đồ vô lượng, sao có thể lấy ngươi được."

Chu mụ mụ trước kia đã coi thường Tô Mạn Mạn, nguyên chủ Tô Mạn Mạn vì Tống Minh Lý mà cũng đành chịu đựng.  

Mỹ nhân mắt đỏ hoe, cúi đầu không nói, vội chạy đi.

Chu mụ mụ hừ một tiếng: "Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ!"

Tô Mạn Mạn chạy từng bước nhỏ về phòng hạ nhân, sau đó đứng trong phòng trống tập thể dục một lúc.

Cơ thể này yếu ớt quá, cần phải vận động nhiều lên.

Có sức khỏe đến trang viên mới ăn chơi nhảy múa được.

Vừa rồi mới chạy được 3km thôi nhỉ?  

Tô Mạn Mạn lại cảm thán sự vô nhân đạo của giai cấp quý tộc lần n, chẳng trách các tiểu thư đều không ra ngoài cửa, hậu viện của các nàng to bằng mất sân bóng đá liền, một ngày còn đi chưa xong thì cần gì phải ra ngoài chứ.

Tô Mạn không phải sống một mình, nàng còn có bạn cùng phòng, chính là Giang Họa Sa.  

Lúc Tô Mạn Mạn xuyên đến, Giang Họa Sa còn chưa xuyên, nhưng thời gian xuyên tới không chênh nhau bao nhiêu.

Ngày đó, Tô Mạn Mạn vừa thích ứng với thân phận mới của mình xong, sáng hôm sau đã nghe thấy một âm thanh từ bên cạnh truyền đến.

Nàng mở đôi mắt nhập nhèm, Giang Họa Sa liên tiếp hỏi, "Các người đang đóng kịch à?"  

Tô Mạn Mạn:....

Kịch? Người muốn xem kịch à? Tiểu nương tử dụi dụi mắt, giọng nói nhẹ nhàng, "Lúc phu nhân xem kịch chúng ta mới có thể xem cùng."

Giang Họa Sa nhíu mày, nàng ta cảm thấy Tô Mạn Mạn đang lừa nàng ta. Nàng ta chạy ra sân, điên cuồng tìm máy quay.

Cũng không trách Giang Họa Sa phản ứng thái quá, thế giới của Tô Mạn Mạn và thế giới nàng ta sống cách nhau khoảng 10 năm.

Thời đại của cô thể loại xuyên thư, xuyên không nhiều như lá mùa thu. Cho nên nếu như xuyên tới thì hầu như sẽ phản ứng như Tô Mạn Mạn.  

Cuối cùng, Giang Họa Sa cũng chạy tìm xong một vòng, trở lại trong phòng.

Nàng ta bứt tóc vò đầu nhìn chằm chằm Tô Mạn Mạn  

Tô Mạn Mạn:....

Mỹ nhân thảng thốt: "Sa sa, sao ngươi lại hỏi câu hỏi này được? Ngươi sao thế? Sao không giống với bình thường?"

Nhân vật Giang Họa Sa trước khi bị xuyên tới tính cách giống hệt Tô Mạn Mạn, hai người sống bên nhau rất hòa hợp. Nhưng sau một người lựa chọn làm thiếp cho Lục Nghiễn An, sau đó trở thành phu nhân Nhiếp chính vương. Một người bị tra nam lừa dối vứt bỏ, sau cùng không chịu được miệng lưỡi thế gian mà nhảy hồ tự vẫn.

Đãi ngộ nữ chính và đá lót đường, đúng là khác nhau nhau một trời một vực.

"Không sao, gặp ác mộng thôi."

"À."

Giang Họa Sa sau khi bình tĩnh, lại nghĩ ra một ý hay, "Ta kiểm tra ngươi."

Tô Mạn Mạn:....

"Ngươi tên gì?"

Tô – thật thà – Mạn Mạn trả lời: "Tô Mạn Mạn."  

"Ta tên gì?"

"Giang Họa Sa."

Giang Họa Sa cuối cùng cũng phản ứng lại, nàng ta không phải xuyên không, mà là xuyên sách! Đây không quyển tiểu thuyết nàng vừa mới xem mấy hôm trước sao?

Nữ chính cùng họ cùng tên với nàng!

Giang Họa Sa chính là tầng lớp làm công ăn lương, bị tư bản bóc lột đến nghỉ lễ cũng không được nghỉ, làm việc như điên, nào từng nghĩ việc mình sẽ xuyên sách.

Giang Họa Sa chạy đến trước bàn trang điểm ngắm dung nhan.  

Khuôn mặt kinh diễm tuyệt sắc, người trong gương thanh cao lãnh đạm, tựa như bông hồng có gai.

Giang Họa Sa cuối cùng cũng cười lên.

Nàng biết toàn bộ tình tiết trong quyển sách này, nàng sẽ trở thành phu nhân Nhiếp chính vương! Không sai, đây chính là phúc trời ban, nàng là người được ông trời lựa chọn, chỉ cần dựa theo tình tiết trong sách, nàng sẽ sống một cuộc đời rực rỡ!

Nhưng Giang Họa Sa trăm triệu lần không ngờ đến, nam chính Lục Nghiễn An, vậy mà lại ngã ngựa hôn mê!

Trong sách đâu có tình tiết này!

Sau khi Giang Họa Sa từ chối Vinh quốc công phu nhân, bèn thăm dò khắp phủ.  

Nàng nghi ngờ chuyện Lục Nghiễn An ngã ngựa nhất định có ẩn tình phía sau, nhưng nàng tra rất lâu rồi mà vẫn chưa tra được gì.

Giang Họa Sa buồn rầu trở về phòng, lại đúng lúc nhìn thấy Tô Mạn Mạn đang thu dọn đồ đạc.

"Ngươi thu dọn đồ làm gì?"

Tô Mạn Mạn như thể bị dọa sợ, lập tức nhét bọc hành lý dưới chăn, sau đó hoảng hốt nói: "Không, không có gì."  

Giang Họa Sa đột nhiên nghĩ đến một tình tiết, Tô Mạn Mạn hình như quen với tên tra nam tú tài Tống Minh Lý?

Nàng ấy như vậy... là muốn chạy trốn cùng hắn ta?  

Giang Họa Sa đang muốn nhắc nhở Tô Mạn Mạn, nhưng nghĩ đến tính cách dầu muối đều không ngấm của nguyên chủ, nhất định sẽ không nghe khuyên.

Hơn nữa quan trọng là, nếu Tô Mạn Mạn chạy mất thì người xung hỷ cho Lục Nghiễn An không phải chỉ còn nàng sao? Giang Họa Sa lập tức run rẩy, mặc dù nàng vô cùng căm ghét chế độ phong kiến cổ đại, nhưng giờ nàng đang ở trong thời đại này, không có quyền phản kháng. Nàng chỉ có thể tự cứu mình.  

"Ừ, ta đi ra ngoài một chút." Giang Họa Sa xoay người rời phòng, vội vàng chạy đi tìm Lý mama.

Lý mama còn tưởng Giang Họa Sa hồi tâm chuyển ý muốn xung hỷ cho Đại công tử, ai ngờ nha đầu này vừa đến đã nói: "Mama, Tô Mạn Mạn muốn chạy trốn cùng Tống Minh Lý."  

Lý mama lập tức phái người điều tra, sau đó nhanh chóng vén rèm vào phòng tìm Vinh quốc công phu nhân.

"Phu nhân, Tô Mạn Mạn quả nhiên có kế, nàng ta đi gặp Tống Minh Lý, giờ đang thu dọn hành lý, mà Tống Minh Lý từ sớm đã xuất phủ ra ngoài thành.

Đây là muốn chạy trốn mà!

Vinh quốc công phu nhân nhất thời giận vô cùng.

Sau khi cơn giận qua đi, bà ta bình tĩnh lại.

Vốn dĩ bà ta nghi ngờ vì Tô Mạn Mạn đồng ý quá nhanh, giờ có chuyện này bà mới thấy nha hoàn đó quả thật không muốn xung hỷ, cũng không có cảm tình với Lục Nghiễn An, thậm chí còn hận thấu xương Lục Nghiễn An.

Như vậy mới tốt.  

Vinh quốc công phu nhân lần chuỗi tràng hạt, chậm rãi nhắm mắt: "Hậu viện nên quản lý lại rồi, chuyện tư tình còn chạy trốn này, phải trừng trị thích đáng."

Nha hoàn với hộ vệ hoặc nam tử ngoài phủ phát sinh tình cảm là chuyện không tránh khỏi, bề trên cũng rõ nên nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Giờ có lời của Vinh quốc công phu nhân, như vậy phải giải quyết chuyện này cho tốt.  

Nhưng mục đích chính, hẳn là Tô Mạn Mạn.

Ánh mắt Lý mama trở nên nghiêm túc: "Vâng."

Nha hoàn đang thương đó còn cho rằng mình thật sự tự do rồi, mà quên mất thân phận tiện dân hay lương dân thì đều không đấu lại được Vinh quốc công phủ.

Tống Minh Lý theo địa chỉ Tô Mạn Mạn đưa cho ra ngoài, hắn cũng không hoài nghi Tô Mạn Mạn – Một nha hoàn phủ Quốc công lại đem tiền giấu ở dưới một gốc cây ngoài thành, giờ trong lòng hắn chỉ có tiền.

Nhưng đào một đêm, hố to đùng rồi, mà chẳng có gì.

Hắn bụi đầy đầu quay về phủ, vừa về phủ, liền bị nô bộc bắt lại, nói hắn trộm đồ trong phủ.

Tống Minh Lý sợ hãi, Tô Mạn Mạn khai hắn ra? Nhưng khi hắn nhìn thấy miếng ngọc bội, mới biết mình đây là bị oan.

Nương hắn Chu mụ mụ cũng bị trói trên ghế.

Chu Mụ Mụ bị chặn miệng, nhìn thấy nhi tử bị trói như heo mang vào, lập tức đứng bật dậy, lại bị Lý mama tát hai cái, bà ta mới ngoan ngoãn lại.

Tô Mạn Mạn là người sau cùng bị mang vào. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này chân mềm nhũn, uỳ xuống đất.

Chỗ này quỳ tốt, có bóng cây, nào giống Tống Minh Lý và Chu mụ mụ, bị phơi nắng sắp đỏ như khỉ rồi haha.

Mỹ nhân muốn di chuyển, nhưng do quá sợ hãi nên không đứng dậy được, bò cũng không bò nổi.

Nàng ta quả thật có một khuôn mặt đáng thương, Vinh quốc công phu nhân vẫy tay: "Quỳ đó đi."

Tô mạn Mạn ngoãn ngoãn quỳ, nàng nghiêng đầu, thấy Tống Minh Lý và Chu mụ mụ bị ấn trên ghế dài.

Hahaha

Mỹ nhân trên mặt lo lắng, không thốt ra lời.

"Không phải ta, ta không trộm đồ." Tống Minh Lý giải thích.

Vinh quốc công phu nhân cười nói: "Đừng cho là ta khong biết chuyện của các người."

Mỹ nhân hoảng hốt, càng không dậy nổi.

Quỳ không thoải mái, lắc lư chút vậy.

Tiểu nương tử bị dọa sợ, bàn tay quỳ trên đất run run, người nghiêng ngả.

Tống Minh Lý hiểu rồi, Vinh quốc công phu nhân rõ ràng là muốn xử hắn.

Hắn nhìn Tô Mạn Mạn quỳ một bên, nghĩ đến chuyện xung hỷ, lập tức nói: "Ta không biết nàng, ưm ưm ưm."

Tống Minh bị nhét giẻ.

Mỹ nhân nhìn tình hình này, không chịu nổi lê đầu gối, mở miệng cầu xin: "Phu nhân, phu nhân...."

Chỗ này quỳ lâu hơi tê rồi, tiến lên trước chút.

"Ngươi càng cầu ta, ta càng đánh hắn." Vinh quốc công phu nhân dường như rất thích chia rẽ uyên ương, có lẽ do thường ngày ăn chay niệm phật, bản tính bị ép, khó có khi gặp được chuyện này nên phải phát tiết chút.

Tô Mạn Mạn nghe vậy, lập tức có tinh thần, nâng âm thanh lên quãng cao nhất, hét thấu trời xanh: "Phu nhân, cầu xin người!"

Âm thanh nàng rung động tâm can, dọa đến mức Vinh quốc công phu nhân suýt nữa rơi tách trà trong tay.

Bà ta nheo mắt nhìn Tô Mạn Mạn, mỹ nhân ôm tim, đau khổ vô cùng, nàng như sắp ngất đi.

Xem ra là ngoài ý muốn, cũng là tình yêu đích thực.

Bên kia, một nô bộc béo tròn nghe lời chủ nhân, dùng hết sức lực đánh xuống.

"Bốp bốp" Roi bị đánh gãy, Tống Minh Lý ngất đi.

Tô Mạn Mạn nức nở.

Haha thoải mái ghê.

Sau đó nàng đau đớn đưa tay về phía Tống Minh Lý, nhưng do quá đau lòng, nên hai mắt trắng dã, nghiêng về chỗ đất vừa được lau sạch, sau đó ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro