1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói đầu(nhất định phải đọc) : Văn phong mình không bay bổng, không hoa mỹ, mình thích gì viết nấy, không có cao siêu. Truyện mình viết vì thỏa mãn tâm hồn tuổi teen của mình nên có rất nhiều tình huống máu chó. Riêng bộ này ngược tâm ngược thân. Mong các bạn thông cảm.

Highly recommend là mọi người nên vừa nghe nhạc vừa đọc.

Truyện ngược, vô cùng ngược, yếu tim nên cân nhắc.

-

Dẫn truyện :

'Anh Jungkook thích Taeri nha!'

'Nhưng Taeri thích anh hai Taehyungie mất rồi!'

'Ơ, nhưng Taehyung thích Jungkook .'

-

'Riri, dậy đi.' 

Taehyung lay lay cô em nhỏ đang cuộn mình trong tấm chăn dày. Đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút sáng, trên bàn ăn bày sẵn hai đĩa bánh mỳ kẹp thịt ba rọi và hai cái trứng chiên có chút cháy xém.

Taeri - cô em gái ngoan ngoãn đáng yêu, năm nay đã là năm cuối đại học của Taehyung vội lồm cồm bò dậy từ đống chăn bông dày sụ. Tae-với mái đầu rồi lù bù và chưa thèm đánh răng-ri ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt nhắm lờ đờ, cái miệng nhỏ chu ra với vẻ vô cùng bất mãn, rầm rì với anh trai của mình :

'Tae ngốc nghếch,  em gái của anh muốn ngủ, trời lạnh lắm hic.'

Taehyung đang bận rộn với hai cốc sữa, nghe cô em gái càu nhàu đến phì cười. Anh đến bên giường, xốc nách cô dậy, nhéo nhéo nặn nặn hai cái má đỏ bừng nung núc thịt, Taehyung nhe răng nói nham nhở:

'Dậy mau, em béo lắm rồi, béo-lắm rồi!!!'

Taeri lập tức trợn tròn mắt, sau đó trợn ngược lên, hai tay câu lấy cổ Taehyung, đè anh xuống giường, tiến hành hình phạt vô cùng dã man...cù léc.

'Á à, Tae mụp gan quá ha, này thì béo này, béo này.'

Hai anh em quần nhau một hồi sau đó đứng dậy, Taehyung - lúc này đã te tua, lôi cổ cô em gái sống chết với cái chăn đẩy vô nhà vệ sinh, trong tiếng la hét đầy thảm thiết vì nước rửa mặt quá lạnh của cô em gái. Anh thản nhiên ngồi xuống bàn, gặm miếng bánh mì và sau đó tống nốt cái trứng chiên vô bao tử của mình. 

Taehyung - người đàn ông trưởng thành hai mươi sáu tuổi, hiện nay đang công tác tại công ty chuyên về thiết kế K&T với chức vụ trưởng phòng bộ phận sáng tạo. Bố và mẹ đã mất khi anh và Taeri còn bé xíu, họ được gửi vào trại trẻ mồ côi nhưng cuối cùng lại được chính viện trưởng nhận nuôi và chăm sóc, mà ông cũng đã mất được tám năm rồi.

Taehyung đứng trước chiếc gương, bận rộn nghĩ xem hôm nay mặc gì thì hợp, trong lúc đó cô em gái đã giải quyết xong bữa sáng và chơi luôn cốc sữa vốn còn 2/3 của ông anh. Thấy Taehyung loay hoay mãi với chiếc carvat, cô hùng hổ bước tới, bực bội đưa tay kéo carvat màu xàm xịt đó xuống, sau đó lấy một cái màu xanh biển, nhẹ nhàng đeo vào cổ cho anh:

'Sao anh ngốc thế, phải chọn màu này này. Cứ để em chọn cho suốt là thế nào!'

Taehyung cười dịu dàng, cúi xuống nhìn cái đầu với mái tóc được buộc đuôi ngựa của em gái đang vung vẩy. 

'Ah, nó đã cao thế rồi!' 

Taehyung bất chợt nhận ra, sau đó anh lập tức cười tươi, khóe mắt cong cong lấp lánh, anh đưa tay bóp lấy hai cái má căng phồng của cô em nhỏ. 'nhéo nhéo'.

'Anh bỏ ra, má xệ xuống ai lấy em!'

'Anh lấy em.'

Taehyung giật hết cả mình, quay người lại, Taeri cũng từ sau lưng anh ngó ra, hai mắt lập tức hận không thể phát sáng:

'Anh Jungkook!'

Jeon Jungkook - trong bộ suit màu đen và đôi giày nâu nhạt - đang đứng ngay thềm trước cửa, tay hắn chỉ chỉ ra cái cửa, nhún nhún vai rồi tự nhiên đi vào như thể đây cũng là nhà của hắn:

'Cửa không khóa nha, có thể do cậu đi đổ rác rồi quên khóa đấy, Taehyungie!'

Taehyung hơi cụp mắt, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, tươi cười nói:

'Chào buổi sáng, Jungkook. Đến đón Taeri phải không?'

Jeon Jungkook thuần thục gật đầu, sau đó Taeri phi từ phòng ngủ của mình phi ra, áo quần chỉnh tề đầy đủ. Taehyung hơi đỡ trán, anh không biết con bé tọt vào phòng từ khi nào nữa.

'Hôm nay em thực tập ở công ty của Jungkookie!'

Thấy cô em chưa gì đã muốn bay ra ngoài cửa, Taehyung vội vàng túm cổ áo cô lại. Vừa càm ràm vừa mặc thêm cho em gái một cái áo phao thật dày, đội thêm cái mũ len, quàng thêm cái khăn, xỏ thêm đôi găng tay bằng bông mềm mại. Chỉ hận không quấn em gái được thành một cục tròn vo.

'Riri, ngoài trời rất lạnh, không được loi choi, không được làm phiền anh Jungkook!'

Taeri gật đầu liên tục như gà mổ thóc, làm Jungkook đứng bên cạnh phì cười, xoa xoa đầu cô rồi dắt tay cô đi ra ngoài cửa, miệng không quên trêu chọc Taehyung một cái:

'Tôi tình nguyện cho Riri làm phiền cả đời đây, Taehyung, cậu không cần giữ em như vậy chứ!'

Rồi cũng không đợi anh trả lời, chăm chú cầm tay con kén di động Kim Taeri đi ra ngoài. Taehyung còn nghe loáng thoáng hai người đua giỡn với nhau.

'Jungkookie, khi nãy anh nói anh lấy em nha!'

'Ừ, má em có bị Taehyung nhéo cho xệ anh cũng lấy em, không sợ ế.'

'Anh đừng có đùa, em chỉ yêu anh hai của em thôi.'

'Được rồi, Taehyung là nhất, là nhất được chưa!?'

Taehyung đứng nhìn cánh cửa đóng im lìm thật lâu, đôi con ngươi đen láy cụp xuống, có một xúc động muốn khóc. Anh được Jungkook nhắc đến, vui thật, thật đấy. 

Jeon Jungkook - cứu tinh của cuộc đời Taeri và anh. Làm con nuôi của viện trưởng, từ bé hai anh em đã chứng kiến rất nhiều cặp bố mẹ đến rồi đi. Trong đó có bố mẹ của Jungkook, ông bà Jeon muốn đến nhận một đứa con gái, Jungkook nhìn trúng Taeri. Nhưng lúc đó Taeri đã là con gái viện trưởng rồi, Jungkook sống chết không chịu, từ đó, ngày nào hắn cũng đòi bố mẹ đến viện mồ côi 'cầu vồng' để làm tình nguyện. Bố mẹ hắn chỉ buồn cười, tám tuổi thì tình nguyện cái gì.

Nhưng Jungkook vẫn luôn kiên trì đến, đến để được gặp Taeri. Cũng nhờ đó Taehyung quen biết Jungkook, hai người bằng tuổi. Ba anh em nhanh chóng trở nên thân thiết, hoặc có thể nói, là Jungkook thân thiết Taeri, Taeri thì bám đuôi Taehyung, nên Taehyung miễn cưỡng cũng được cho là bạn thân.

Jungkook rất thích Taeri, khi nào cũng muốn ở cạnh em ấy. Bố mẹ Jungkook và viện trưởng tạo điều kiện cho ba người học chung. Jungkook càng lớn, càng bày tỏ tình cảm mãnh liệt với cô em gái bé bỏng của Taehyung. Ba người cùng nhau lớn lên, mối quan hệ vô cùng khắng khít. 

Taehyung là người chứng kiến mọi quá trình chuyển biến tình cảm Jungkook, hồi anh còn bé, anh rất thích chơi với Jungkook. Khi ba người chưa trưởng thành, mỗi lúc nói chuyện với nhau luôn có một đoạn hội thoại như thế này:

''Anh Jungkook thích Taeri nha!'

'Nhưng Taeri thích anh hai Taehyungie mất rồi!'

'Ơ, nhưng Taehyung thích Jungkook .'

Taehyung không ngờ, lớn lên, anh đơn phương Jungkook thật. Nhưng thân là một người vô cùng nhạy cảm, anh nhìn thấy rõ tình cảm của Jungkook. Chỉ có cô em ngốc nghếch đó là không nhìn ra. Taehyung quyết định dập thứ tình cảm này đi, anh muốn Jungkook hạnh phúc, và anh biết Jungkook sẽ mang hạnh phúc đến cho Taeri của anh.

Lên cấp ba, Jungkook càng xác nhận rõ hắn đã đem lòng yêu Kim Taeri. Nhưng Taeri quá ngờ nghệch, quá ngây thơ , nên Jungkook quyết định thân thiết với Taehyung trước. Taehyung lặng im nhìn từng cử chỉ ôn nhu của Jungkook với mình, thấy hắn sáng sớm đi học luôn chờ đợi, trên tay là suất đồ ăn sáng nóng hôi hổi. Taehyung không ngăn nổi mình động tâm, mặc dù anh biết đó là giả dối, mặc dù anh biết đó là vì Jungkook thích cô em gái của mình.

Ngày ngày tiếp xúc với nhau, dù biết ánh mắt của Jungkook không bao giờ nhìn anh. Nhưng Taehyung vẫn cho phép bản thân ngu muội, anh tự thôi miên bản thân, không yêu cũng được, chỉ cần cho anh nhìn thấy Jungkook cười, thì dù người bên cạnh hắn không phải anh cũng không sao.

Khi ba viện trưởng qua đời vì tai nạn, đó là lúc anh lên mười hai, năm cuối cấp. Anh nhớ rõ hôm tổ chức tang lễ trời mưa rất to, nhà tang lễ chật kín người, hai anh em mặc bộ đồ tang màu đen, thẫn thờ ngồi nép ở một bên, vô hồn nhìn từng tốp người đến thắp hương rồi đến chỗ hai anh em nói những lời chia buồn ướt át mà Taehyung không nhớ là có lọt nổi tai anh câu nào không.

Taeri khóc ngất, Taehyung cũng muốn ngất, nhưng anh không được phép ngất. Em gái anh gào khóc rất nhiều, miệng của cô bé không ngừng kêu cho khản tiếng khi hỏa táng thi thể ba viện trưởng:

' Trả bố cho tôi, trả bố cho tôi, tôi muốn bố của tôi, không được đốt bố của tôi.'

Taehyung ôm chặt lấy cô bé, nước mắt mặn chát rơi xuống môi anh. Sau đó Taeri ngất xỉu, anh đưa cô bé về phòng còn mình thì ngồi trong phòng khách, ôm chặt lấy bức ảnh ba bố con. Tiếng nức nở bật ra khỏi đầu môi, đó là đêm đau khổ nhất cuộc đời anh mà anh vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại.

Jungkook phóng đến nhà anh, ngay sau khi Taeri ngất đi. Hắn không để ý Taehyung cuộn tròn trên sofa, run cầm cập bởi cơn sốt. Hắn chỉ chăm chăm  xông vào phòng Taeri, ôm chầm lấy cô bé đang nằm trong chăn rưng rức khóc.

'Đừng khóc, Riri, anh ở đây...'

'Jungkookie, Jungkookie, trả bố cho em, trả lại đây, em muốn bố...'

'Ừ, anh thương em, anh thương em mà.'

Taehyung nằm ngoài sofa, người bị cơn sốt làm cho nửa tỉnh nửa mê, trong cơn mê mang, anh nghe được tiếng của Jungkook từ phòng Taeri truyền ra ngoài.

'Ừ, anh thương em, anh thương em mà.'

Đêm đó, Taehyung tự dối mình dối người, đau khổ tự cho rằng Jungkook đang an ủi anh. Nếu không, anh sẽ chết mất.

-

Lời của soo : Ngược, ngược vô cùng ngược, Jungkook trong bộ này tra vô cùng, thỉnh mọi người cân nhắc trước khi đọc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro