2. Chuyện từ lâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danzo đi rồi, y mới thở dài một hơi, gập quyển truyện lại rồi đặt nó sang một bên ghế, tựa người ngã đầu trên sofe mềm mại, hai mắt nhắm nghiền.

Từ trong khoảng không vô định, những nét vẽ kì dị bỗng xuất hiện, hòa quyện vào nhau tạo thành một con rắn đen ngòm xuyên qua mái tóc bạch kim để trườn đến quấn lấy não y, bám riết không tha cho trí óc đã sớm mỏi mệt ấy. Con rắn cất tiếng hỏi:

' Sao thế? Không phải ta rất thú vị sao? Khi nãy ngươi còn chăm chú ngắm nhìn ta mà? '

' Kakashi! Ta đã cho ngươi một gợi ý không tồi đúng không? '

Đầu y ong ong, hai ngón tay không ngừng day day thái dương, cầu mong con rắn xấu xí ấy cút ra khỏi đầu y. Nhưng mà, nó cứ dùng đôi mắt sắc lẹm đó ám lấy tâm trí y.

' Giống như ngươi vừa nói, giết gã ta đi! Dùng cái cách mà ta đã gợi ý! Giết! Gã! Đi! "

" Cút!!! " , cả người căng cứng bật dậy, y quát to một tiếng, rồi lại ngã lên mặt sofa, uể oải liếc mắt nhìn cuốn truyện.

Y có một trí nhớ quá tốt...

Điều đó đôi khi khiến y mệt mỏi...

Ánh mắt y mơ hồ, từng mảng quá khứ men theo dòng hồi ức chạy qua não y. Bộ não ấy giống như một chiếc máy chiếu, thông qua đôi mắt chiếu lên những thước phim cách đây hai năm về trước.

Từ thời điểm cả hai chưa là gì của nhau...

...

Trước đây...

Y đã từng nhìn thấy Obito vài lần, và y có biết một chút về gã. Gã là một nghệ nhân điêu khắc giỏi, có một chỗ đứng vững trong giới nghệ thuật. Gã tài năng và có cái mặt tiền trông sáng sủa hơn hẳn các đồng nghiệp của mình. Vì vậy mà gương mặt của gã đã được vinh dự lưu vào một góc nhỏ trong đầu y.

Y thích cái vẻ ngoài luôn toát lên sự nam tính ấy của gã lắm! Nhưng y lại không tiếp cận gã. Bởi vì y đã nghe được không ít lời đồn về thói trăng hoa của gã. Y thật sự tin rằng nếu cứ cố tình tiến lại gần gã, một ngày không xa kia, y sẽ rơi vào cạm bẫy ái tình mất.

Kakashi không muốn yêu đương.

Kakashi là một kẻ dễ dãi. Y có thể mỉm cười với bất cứ người nào, chỉ cần người đó đem lại lợi ích cho mình. Y biết y làm như vậy, rốt cuộc bên cạnh cũng chẳng có ai thật lòng thân thiết với y. Tất cả chỉ là quan hệ lợi ích, vì lợi ích cá nhân mà hợp tác với nhau thôi. Nhưng cuộc sống mà, sống tốt là được rồi.

Cho nên y cứ dần trở nên cà lơ phất phơ trong mắt nhiều người. Trông y lúc nào cũng thoải mái, thậm chí có phần tùy tiện.

Vậy mà, Kakashi lại là một kẻ luôn sống theo nguyên tắc. Y đặt ra cho bản thân hàng tá nguyên tắc sống, bắt buộc mình phải tuân theo nó.

Kakashi luôn thức dậy vào lúc năm giờ sáng, nhắm mắt lại khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Y dùng ba tiếng để ăn uống, tắm rửa, mười bốn tiếng chìm đắm trong công việc và các mối quan hệ, một tiếng ba mươi phút để nghỉ ngơi, và ba mươi phút cuối cùng y dành cho người cha đã mất từ mùa thu năm nào...

Ba mươi phút ấy là để nhắc nhở y, không bao giờ buông lơi bản thân vì người khác, những kẻ mà mình cho là thân thiết.

Y tâm niệm chỉ có những nguyên tắc khắc khe mới bảo vệ y khỏi những tổn thương.

Vì vậy mà ngần ấy năm sống tùy tiện trong mắt người đời, y vẫn chưa thật sự quen ai, cho đến khi gặp Obito...

Bọn họ chỉ thật sự nói chuyện trong một lần gặp nhau ngoài ý muốn.

Khi bầu trời chỉ còn một màu đen kịt, ánh đèn sau khung cửa sổ từng nhà dần dần vụt tắt, thứ ánh sáng duy nhất đến từ những bóng đèn đường, Kakashi ra ngoài tản bộ. Y ung dung bước đi dưới ánh sáng le lói của đèn đường, cảm giác lành lạnh buổi đêm cùng với sự tĩnh lặng khiến y thoải mái hơn nhiều so với ban ngày. 

Kakashi đi được một lúc, phía xa xa lại xuất hiện hai bóng người. Y nheo mắt nhìn cho rõ hơn, hai bóng người ngày càng rõ dần trong mắt y, là Obito, và một chàng trai trẻ đang đỡ lấy gã.

Kakashi đã nghe nhiều về gã, y cũng không lấy làm ngạc nhiên và định bỏ đi. Nhưng mà khi y lướt qua hai người, gã đột nhiên nắm lấy tay y.

" Cậu..."

" Gỡ tay ra. "

Y đặc biệt khó chịu khi bàn tay gã chạm vào tay áo, bấu chặt khiến nó nhăn nhúm. Gã say rồi thì phải?

" Cậu...mới là một kiệt tác nghệ thuật..." , gã lè nhè thốt ra mấy từ, thuận tay đẩy cậu trai đang đỡ gã ra, vừa chỉ vào mặt Kakashi vừa quay đầu lảm nhảm với cậu trai bên cạnh

" Xem đi này, cậu ta mới là kiệt tác! Cậu hiểu không? Còn cậu chỉ ưa nhìn thôi! Biết chưa?? "

Bị điên à?

Kakashi đứng đó nhìn cậu trai rưng rưng nước mắt, trong lòng cũng có chút thông cảm. Cậu ta quay qua nhìn y chằm chặp, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ trân trân nhìn y thật lâu, lâu đến mức y bắt đầu thấy khó chịu. Y liếc nhìn cậu ta, một bên mày nhướn lên khiêu khích, cậu trai ấy giật mình một cái, gương mặt non nớt đầy bất mãn nhưng rồi cũng quay người bỏ đi.

Chà... Kakashi tự biết nhan sắc của mình cũng thuộc dạng rất gì và này nọ. Cho nên dù uất ức thì cậu trai kia cũng không thể làm gì được y. Thật tội nghiệp!

Y thở dài, chuẩn bị trở về nhà. Thật không ngờ cái gã đã xỉn bét nhè kia lại lao vào người y, khiến y loạng choạng ngã xuống đất. Kakashi vừa đau vừa bực mình muốn chửi mắng gã, lại nghe thấy tiếng thở đều bên tai. Y trố mắt nhìn gã, gã đã say giấc trên người y từ lúc nào rồi.

Y lặng người, nhìn ngắm một nửa gương mặt của gã, vẻ nam tính trời ban này là thứ mà Kakashi luôn khao khát có được. Gã điển trai đến mức chỉ góc nghiêng thôi cũng đủ khiến y ghen tị. Càng ngắm, càng thấy chuẩn gu mình. Càng ngắm, càng không rời mắt được.

Kakashi nằm ở đó rất lâu, y băn khoăn không biết có nên đưa gã về nhà mình hay không? Nếu đưa gã về, sau khi gã tỉnh lại, y...có thể mặt dày làm quen với gã không? Những câu hỏi nảy ra không ngừng trong đầu khiến Kakashi bối rối vô cùng.

Cuối cùng y cũng đưa ra quyết định...

Cuộc đời y bắt đầu xáo trộn kể từ đêm định mệnh ấy.

...

Nếu như hôm ấy y bỏ mặc gã mà rời đi, có lẽ đã chẳng có chuyện gã và y đi cùng nhau trên một con đường cho tới ngày hôm nay.

Một quãng đường không quá dài, nhưng cũng đủ cho y bồi hồi mỗi khi nhớ lại từng kỉ niệm.

---

Chàng trưởng phòng qua bao nhiêu mùa đông đơn độc, cuối cùng cũng đã có người bước đi cùng mình.

Mùa đông năm đó, gã nghệ nhân và chàng trưởng phòng tay nắm tay, cùng nhau bước đi trên con đường đầy tuyết. Cái lạnh của gió và tuyết chẳng còn là gì với ngọn lửa tình ấm nóng vừa bén lên giữa hai người...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro