chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Nó đã trở thành1 ng trưởng thành. Và xinh đẹp hơn rất nhìu. Còn anh hai cô và nhỏ bạn cô đã lấy nhau( bích ngọc-thiên minh).
Năm nay nó 22t dk rất nhìu ng theo đuổi. Từ xa có 1 chàng trai đẹp mái tóc nâu chạy đến kêu nó.

_Nhi à, cậu đi j mà nhanh thế._

_Ủa minh khánh, sao cậu ở đây._Nó nở cừi 1nụ cừi thật tươi dành cho khánh, nó và khánh ms quen đk 2năm r.

_Mik đi qua đây thì thấy cậu nek hihi.

_Z à.

_Nhi nek. Cậu từng yêu ai chưa._Khánh đột nhiên nhắc đến chuyện này lm nó nhớ về hắn.

_Rồi.

_V cậu ấy đâu.

_sang mỹ.

_Cậu còn yêu cậu ấy k.

_ Tình yêu trong tớ vẫn còn,nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn.....niềm tin vỡ r... Nhặt lại lm j cho xước nữa bàn tay?
_Nó nói giọng buồn mang mác.

_Ai nói m sẽ k nhặt lại đk_Từ phía sau có  1ng con gái bước lên. K ai khác...chính là cô.

_Là m sao _nó.

_là tao. Tao có chuyện mún nói với m.

_Tao k mún ns.

_M k mún cũng pải đi. Chuyện này rất quan trọng.

_Nhi à cậu nên nói chuyện1 chút đi. Lỡ có chuyện quan trọng thật thì sao. Thôi, mik đi trc._Khánh ns r rời đi.

_M ns đi.
Cô kể hết lại sự việc 5năm qua cho nó nghe. Nó như k tin vào tai mik.

_Phẩu thuật thành công...nhưng.....bị ảnh hưởng đến phần trí nhớ. Nên anh ấy....._

_Anh ấy mất trí nhớ sao, bây h anh ấy đg ở đâu.

_sau lưg m đó.
Nó quay lại thì thấy hắn. Nhưng ánh mắt nhìn vs nó xa lạ lắm. Giọt nc mắt rơi lặng lẽ.

_Anh là hạo phong sao._ hắn nhìn nó r nhìn sang cô.

_Đây là vợ chưa cứi của anh....

_m..m...

_Vợ..._Hắn ngạc nhiên._Cô là vợ của tôi sao.

_K pải. Tôi k pải vợ anh. _Nó hét lên.

_Anh hai à chắc là anh đi lâu quá nên cô ấy giận ak_cô ns r cừi tủm tỉm.

_Z sao.

_Chào mn. M khoẻ chứ_Cậu từ đâu đi tới.

_Tao khoẻ

_Minh lâm ...._2 mắt cô sáng rỡ.

_Tuyết mai_

_2ng thik nhau sao_Nó hỏi lm cô và cậu đỏ mặc.

_k pải..._Cô xua tay.

_Thích là pải nhích cho tới đích. Một khi không nhích thì mất tích không cần giải thik._Nó ns câu đó lm hắn cừi thành 1đg cong tuyệt đẹp. Còn cô và cậu thì đỏ mặc k ns nên lời.

_Tuyết mai à,đi chơi 1chút đk chứ.,_Cậu.

_ừm. Mik đi_

_Tụi tao đi trc nha, anh tao giao cho m. _Ns r cô và cậu bỏ chạy.

_Anh...k nhớ tôi là ai sao._Nó hít 1hơi r quay sang hắn nói.

_Cô là vợ của tôi....

_Tôi k pải vợ anh. Tôi là kẻ thù k đội trời chung vs anh đó,có pt chưa hả_Nó hét lên r chạy đi còn hắn đứng đó mà tim đau nhói chạy theo nó. Nó chạy đến 1bờ hồ r ngồi xuống khóc. Hắn đi đến thì thấy nó khóc. Đầu hắn bắt đầu đau như búa bổ, r từng loạt hình ảnh của nó hiện ra trong tâm trí hắn. Giọt nc mắt trên khuôn mặt hắn rơi xuống. Hắn đã nhớ nó là ai r, không ngờ nó ốm như v. Hắn đi lau những giọt nc mắt như chưa có j xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro