Chap 5: Tổng tài hoài nghi nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hắn thích hoa khôi trường điện ảnh đã là chuyện của mấy năm trước, hiện tại, vị này đã trở thành minh tinh mới nổi. Bạn thân gửi cho Tiêu Vũ Minh bức ảnh của hoa khôi, cậu ta tên là Trần Triết Hoa, tốt nghiệp xong đã đầu quân cho Hoan thị của Tiêu tổng. Nhưng Tiêu Vũ Minh quan sát bức ảnh kia một hồi cũng chẳng cảm thấy gì. Có chăng là chút cảm giác quen thuộc rất nhạt.

Sau đó Tiêu Vũ Minh cứ chờ đến tận khi buổi quay phim của Vu Yến kết thúc.

Điều Tiêu Vũ Minh không nghĩ đến là hôm nay bạch nguyệt quang của hắn cũng có mặt ở trường quay. Vị kia là khóa dưới học chung trường với Vu Yến. Dường như lúc trước bọn họ giao hảo không ít, cho nên vừa nhìn thấy Tiêu Vũ Minh, cậu ta đã chủ động tiến đến chào hỏi.

- Tiêu tổng.

Tiêu Vũ Minh lúc này đã cúp máy, hắn nhìn thấy thanh niên trẻ trung tiến về phía mình, không khỏi có chút ngẩn ra. Không phải trùng hợp như vậy chứ?

Trần Triết Hoa có khuôn mặt khá xinh đẹp, trông không bức người mà ngược lại rất nhu hòa, ngay cả giọng nói cũng trầm ổn, nghe vào rất dễ chịu.

Trước khi mất trí nhớ, quan hệ của Trần Triết Hoa và Tiêu Vũ Minh không tệ. Mặc dù là sếp và nhân viên, nhưng cũng có mấy lần hai người đi ăn với nhau. Từ sau tai nạn không thấy Tiêu tổng tài xuất hiện, lần này nhìn thấy hắn, Trần Triết Hoa không khỏi nán lại thêm một chút, chủ động tiến tới bắt chuyện.

- Tiêu tổng đến xem anh Yến sao?

Tiêu Vũ Minh hắng hắng giọng, chỉ lạnh nhạt ừm một tiếng. Người này, ánh mắt thế mà lại có ba bốn phần giống Vu Yến.

- Anh Yến diễn xuất rất tốt, em còn phải học hỏi anh ấy nhiều.

Trần Triết Hoa nhìn về phía Vu Yến ở bên dưới, giọng nói không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Lời này để cho người khác nghe được, e sẽ cho là một trò cười. 

Bởi lẽ, Vu Yến vào nghề mười năm nhưng lại chẳng có được danh tiếng, số bộ phim đóng chính cũng chỉ đếm trên mười đầu ngón tay, còn bị người ta cười chê là bình hoa di động.

Ngược lại, Trần Triết Hoa mới vào nghề nhưng đã được đánh giá cao, có đội ngũ fan hùng hậu.

 Người có mắt nhìn vào đều biết là Trần Triết Hoa đang cố ý nói giảm nói tránh, chỉ có Tiêu Vũ Minh úng não không nhìn ra, thản nhiên nói.

- Đương nhiên. Sau này cậu phải học hỏi Vu Yến nhiều hơn.

Trần Triết Hoa: "..."

Mặc dù hắn cũng chưa xem Trần Triết Hoa diễn bao giờ, nhưng Tiêu Vũ Minh tin vào con mắt của hắn. Là vợ hờ của Tiêu Vũ Minh, Vu Yến có thể không giỏi được à.

Tiêu Vũ Minh nói xong lại liếc xuống bên dưới, không nghĩ đến lúc này bên cạnh Vu Yến đã xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

Thực ra, trong lúc hắn đang nói chuyện cùng với đàn em khóa dưới, Vu Yến đã quay xong, lúc trợ lý đến chỉnh lại y phục cho cậu, vừa hay Vu Yến nhìn thấy Tiêu Vũ Minh đang sóng vai cùng người kia. Vu Yến không phải không biết người này, trước khi cậu và hắn sống chung, Vu Yến đã từng đôi lần thấy hai người bọn họ đi với nhau. Tầm mắt Vu Yến mau chóng rời đi nơi khác. Sau đó, một chai nước đã dán lên má cậu, cái lạnh bất ngờ khiến cho Vu Yến hơi rùng mình.

- Haha, nhìn cái gì mà ngẩn ngơ thế?

Người trước mặt là Viêm Á, là một trong những thành viên cùng đoàn, hôm nay vừa hay có buổi gặp mặt ở bên này. Bối cảnh của Viêm Á rất tốt, gia thế lại khủng, chỉ đi diễn vì sở thích. Cộng với gương mặt đẹp trai nên nhanh chóng trở thành tiểu thịt tươi được các thiếu nữ mến mộ.

Viêm Á và Vu Yến cũng quen coi như có chút quen biết, nhìn thấy anh thì liền chủ động chạy tới.

- Mệt mỏi sao, nhìn sắc mặt anh kém quá.

Vu Yến lắc lắc đầu. Trước khi cậu và Tiêu Vũ Minh quen nhau, có đôi ba lần Vu Yến nghe tin bát quái nói rằng Tiêu tổng tài để ý hoa khôi trường điện ảnh. Tất nhiên, tin đó đến hiện tại vẫn chưa được xác thực, người qua đường chỉ xem đó làm vui. Nhưng đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn báu vật Tiêu Vũ Minh cất giữ, Vu Yến lại không khỏi nghĩ nhiều.

Thấy sắc mặt cậu càng lúc càng xấu, Viêm Á huơ tay cắt ngang mạch suy nghĩ của Vu Yến.

- Lâu rồi anh em mình không gặp nhau, hay là em mời anh một bữa?

Nhìn thấy vẻ mặt Viêm Á giống như cậu không đồng ý thì sẽ không chịu rút lui, Vu Yến lại nhìn thấy tổng tài vẫn đang vui vẻ với người mới ở bên kia, cuối cùng gật đầu.

- Được.

Xuyên qua đám người, tổng tài một bên nói chuyện một bên quan sát động thái bên dưới. Lúc nhìn thấy bên cạnh Vu Yến đã có thêm một người đàn ông, hai hàng lông mày không khỏi nhăn tít lại.

Chết tiệt, chỉ vừa không để ý đến cậu một cái, tiểu tâm cơ này thế mà đã đi câu dẫn người khác rồi.

Còn cười vui vẻ như vậy nữa.

Nhìn thấy sắc mặt không mấy dễ chịu của Tiêu Vũ Minh, Trần Triết Hoa liếc xuống liền thấy cảnh tượng bên dưới. Rốt cuộc cũng hiểu trạng thái của tổng tài từ đâu mà ra. Tiêu Vũ Minh chẳng còn hứng thú dây dưa nữa, cũng không có tâm trí tìm hiểu bạch quang hắc quang của hắn là ai. Tiêu Vũ Minh qua loa kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi thẳng xuống bên dưới.

Lúc này, tổng tài hai ba bước đã tiến về phía hậu đài. Những người khác còn đang bận thu dọn đạo cụ, không có mấy người chú ý đến góc nhỏ bên này. Bởi vì hôm nay có mấy nhân viên về sớm, hậu trường toàn là con gái, Vu Yến mới chủ động giúp bọn họ thu dọn. Viêm Á thấy vậy cũng chạy tới phụ giúp cậu.

- Anh nghỉ đi, để em làm được rồi.

Vu Yến cũng không chịu, thế là hai người cứ đưa đẩy. Từ phía xa, Tiêu tổng nhìn thấy liền cảm thấy viền mắt nóng lên.

Ngay cả dọn đồ thôi cũng có thể đánh mắt đưa tình như thế.

Rõ ràng hôm qua còn tìm đủ mọi cách dẫn hắn lên giường, bị hắn lạnh nhạt đến mức khóc thút thít, hôm nay đã có tinh thần đi tán tỉnh người khác.

Tổng tài hừ hừ hai tiếng, sau đó hai ba bước đã cướp lấy cái hộp trong tay Vu Yến. Bị giật bất ngờ, Vu Yến cũng giật mình, sau khi nhìn thấy người đến là Tiêu Vũ Minh, vẻ mặt lại lạnh nhạt, khác hẳn với lúc tươi cười với Viêm Á.

- Đây là...

Thấy Tiêu Vũ Minh vừa xuất hiện đã thô lỗ như thế, Viêm Á cũng không khỏi nhíu mày.

Tiêu Vũ Minh bỏ qua Viêm Á, trực tiếp kéo tay Vu Yến dẫn đi. Bị lôi lôi kéo kéo một hồi, Vu Yến cũng có chút nóng nảy.

- Anh muốn thì về trước đi, tôi còn thu dọn.

Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Vu Yến, Viêm Á liền có chút không thoải mái. Thế là cánh tay còn lại cũng nhanh chóng bắt lấy Vu Yến, kéo lại.

Vu Yến vừa quay sang, liền thấy ánh mắt Viêm Á mang theo đầy trấn an. "Anh Yến đừng sợ."

Mấy cái quy tắc ngầm của giới giải trí Viêm Á không phải không biết, xem thái độ của Vu Yến với Tiêu Vũ Minh, tám chín phần là do cậu bị ép buộc. Viêm Á càng nghĩ càng tức giận, nắm tay cũng quyết không buông. Đừng hòng ai bắt nạt anh Yến trước mặt cậu.

Hai bọn họ kéo qua kéo lại, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh nhìn. Bởi vì quan hệ của Vu Yến và Tiêu Vũ Minh không công khai, bọn họ chỉ có thể đoán mò, đại khái không biết tiểu minh tinh này chọc giận Tiêu tổng chỗ nào. Đồ vẫn còn một đống, ba bọn họ lại đứng cãi nhau. Vu Yến nói.

- Hai người có dọn không, không dọn thì biến.

Lúc này, tổng tài mới gườm gườm nhìn người kia, mà cậu thanh niên cũng dùng ánh mắt thách thức nhìn lại hắn, biểu hiện quyết không buông tay. Viêm Á hướng Vu Yến nói.

- Anh Yến nghỉ đi, chỗ này để em là được. Chuyển xong chúng ta đi ăn cơm.

Nói dứt lời, Viêm Á cởi áo khoác, cậu ta bên ngoài nhìn có vẻ nhỏ con, nhưng đến khi cởi áo, bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi bó sát, bao nhiêu cơ bắp đều lộ ra, mấy nhân viên nữ đang dọn dẹp gần đó vừa nhìn thấy liền không khỏi đỏ mặt.

Tiêu Vũ Minh khinh thường, cái công phu tầm thường này cũng dám dở ra trước mặt hắn. Thế là Tiêu tổng tài dùng một cánh tay nới lỏng cà vạt. Sau đó ném thẳng cái áo xuống ghế.

"Waaaaa!"

Cơ bắp cuồn cuộn hữu lực như thách thức người đối diện. Sau đó hai cánh tay cúi xuống nhẹ nhàng nhấc đống đạo cụ từ trên đất lên.

Phía bên kia đã vang lên một vài tiếng nói phấn khích không nhịn được. Có người trực tiếp mang máy ảnh ra chụp trộm.

Vu Yến chỉ cảm thấy rất khó đỡ, nhìn hai bọn họ như hai con công đực đang khoe mẽ trước mặt bạn tình.

Đợi sắp hết đồ đạc xong rồi, Tiêu Vũ Minh mới liếc về phía Vu Yến. Viêm Á lại kéo lấy tay cậu.

- Anh Yến, chúng ta về thôi.

Trước mặt hắn mà cũng dám lôi lôi kéo kéo, Tiêu Vũ Minh trong lòng tức giận, cái thùng bên kia bị hạ xuống đánh rầm một cái, biểu hiện thái độ của hắn rất rõ ràng. Cũng bởi vì tiếng động quá lớn mà Tiêu Vũ Minh không nghe thấy một tiếng roẹt nho nhỏ, còn có vẻ mặt đen như đít nồi của Vu Yến.

Hắn xoay người bước thẳng ra cửa.

Tiêu Vũ Minh đoán, không quá ba bước nữa, Vu Yến sẽ đuổi theo hắn.

Quả nhiên, Tiêu Vũ Minh vừa mới ra ngoài, khi hắn đang chầm chậm đếm ngược đã thấy giọng của Vu Yến gọi với theo.

- Tiêu Vũ Minh.

Tổng tài nở nụ cười đắc ý, mặc dù trong lòng vui mừng như điên, nhưng vẻ mặt vẫn cứ duy trì lạnh lùng thản nhiên như cũ. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Vu Yến đang chạy về phía mình, nhìn thấy cậu vội vã nói.

- Tiêu Vũ Minh, cái đó...

Tiêu Vũ Minh dựa vào bức tường, nhìn cái bộ dạng gấp gáp của cậu đi, rõ ràng là sợ bị hắn hiểu lầm đây mà. Tổng tài nhàn nhạt nói.

- Không cần giải thích cho tôi, tôi vốn không muốn nghe.

Vu Yến: "..."

Tiêu Vũ Minh giống như nhìn thấu Vu Yến rồi, hừ, vẫn là chiêu lạt mềm buộc chặt mà cậu quen thuộc.

Tổng tài dùng ngón tay chặn ngang miệng Vu Yến, ngăn cản không cho cậu giải thích. Tiểu tâm cơ, cậu nghĩ tôi không nhìn ra hay sao. Sau đó tổng tài liền ghé vào tai Vu Yến nói nhỏ.

- Vu Yến, cậu không cần phải làm như thế, hai chữ ghen tuông sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi.

Vu Yến thẳng thừng gạt cánh tay của hắn xuống, lúc này mới không nhịn được mà nghiến răng nói.

- Tiêu Vũ Minh, anh bị khùng hả, lúc nãy anh bê đồ bị mắc vào giá treo. Quần của anh thủng một lỗ to tướng kia kìa.

Mặc dù Vu Yến đã kìm nén giọng nói, nhưng vẫn có một vài người đi đường nghe thấy, bọn họ không nhịn được mà đánh mắt về phía tổng tài bên này.

Một trận gió mang theo cái lạnh thổi qua.

Tổng tài đứng trong gió rốt cuộc không khống chế được mà hơi lung lay thân mình.

Hèn chi, từ ban nãy hắn đã cứ cảm thấy mát mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro