Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện xảy ra ở trong nước, Ôn Nhuyễn và đoàn người đều không biết. Theo lịch trình, mọi người sẽ rời Rome để đến Florencia vào ngày mai nhưng trước khi đi vẫn nán lại một chút rồi ghé qua thành La Mã lần nữa.

Ngoại trừ Từ Nghiên cảm thấy cơ thể không được khoẻ đang nghỉ ngơi trong biệt thư, còn lại tất cả mọi người đều đi bộ dọc theo thành phố Rome cổ kính. Tuy nhiên, so với bầu không khí hài hoà mấy ngày trước, hôm nay dường như có chút khác biệt

Chúc Nguyệt kéo cánh tay Ôn Nhuyễn, mắt liếc nhìn Kỷ Duyên vài lần rồi nhỏ giọng hỏi:

"Tiểu Nhuyễn Nhuyễn, cậu nghĩ xem dây thần kinh nào của Kỷ Duyên bị chập mạch mà nhìn cậu ta khó chịu thế? Hôm nay cậu ta cứ thế nào ấy"

Ôn Nhuyễn cũng nhìn Kỷ Duyên một cái, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó bước đi một bên như thể người ta đang nợ cậu mấy trăm triệu

Cô cau mày, lắc đầu rồi nhẹ giọng trả lời: "Mình không biết"

Từ tối hôm qua đã bắt đầu kỳ lạ, cũng không biết ai đã chọc tới tiểu tổ tông này.

"Nhóc này trước kia tuy rằng tính tình cũng không quá tốt, nhưng cũng không giống như bây giờ. Mặt mày lúc nào cũng đen lại, mình cũng chả dám tìm cậu ta nói chuyện"

Chúc Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: "Ai da không nghĩ nữa, không thèm để ý cậu ta nữa, hai đứa mình qua đây ngắm phong cảnh đi"

"Mới đó đã phải rời khỏi nơi này, mình có chút luyến tiếc nha"

Ôn Nhuyễn nghe vậy, ánh mắt bỗng dừng lại trên người Kỷ Duyên một lúc rồi liền nhìn qua chổ khác, phía trước là phong cảnh hoàn toàn xa lạ, khác với trong nước.

Rời khỏi chổ này, thật sự có chút luyến tiếc.

Thật ra lúc Ôn Nhuyễn và Chu Nguyệt vừa nhìn qua, Kỷ Duyên đã chú ý tới rồi. Nhất là khi ánh mắt Ôn Nhuyễn dừng lại trên người cậu, trái tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp, dưới chân cũng không thể cất bước, như là một cảnh quay chậm.

Cậu cho rằng Ôn Nhuyễn sẽ như ngày hôm qua, quay sang hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Nhưng cô ấy chỉ nhìn một cái, rồi thu lại ánh mắt mà quay đi, vui vẻ chụp ảnh cùng Chúc Nguyệt.

Nhìn bóng dáng mảnh mai phía trước, nghe được tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ, sắc mặt Kỷ Duyên càng đen hơn. Cậu không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, dù sao chính là không vui, lúc cô nhẹ nhàng đối xử với cậu thì sẽ khó chiu, lúc cô không để ý đến cậu nữa thì cậu lại càng khó chịu.

Cảm xúc khó tả này khiến cậu rất cáu kỉnh.

Kỷ Duyên chưa bao giờ cố gắng che giấu tâm trạng của mình, khi cậu không vui thì chính là không vui, toàn bộ cơ mặt như được viết lên "Tôi đang rất khó chịu, đừng nói chuyện với tôi"

Mấy người đi phía trước không để ý đến cậu, nhưng anh camera man phía sau thì không khỏi rùng mình, một bên cầm máy quay một bên xoa xoa cánh tay tay lộ ra ngoài.

Rõ ràng trời đang khá nóng, nhưng sao anh lại cảm thấy lạnh đến nổi da gà thế này??

"A Duyên, anh xem bức ảnh này như thế nào?" Tô Lam Lam vừa chụp xong bức ảnh của cô ta và Kỷ Duyên, thấy không tồi liền đem khoe cậu, nhìn thấy Kỷ Duyên vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước, ánh mắt hơi loé lên rồi liền nở nụ cười: "A Duyên?"

Kỷ Duyên thu hồi ánh mắt, không lạnh không nóng trả lời: "Cái gì?"

Tô Lam Lam cười cười, cũng không nhắc về ảnh chụp nữa, hỏi:

"Đi mua sắm cả ngày rồi, anh đã mệt chưa? Chúng ta tìm nhà hàng ngồi nghỉ ngơi?"

"Sao cũng được"

"Cái này..."

Tô Lam Lam cong mắt cười: "Em sẽ đi hỏi chị Ôn Nhuyễn, xem chị ấy có đề nghị gì hay không?"

Kỷ Duyên nghe thấy lời này liền cau mày, cậu liếc nhìn bóng lưng mặc áo đỏ cách đó không xa, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, giọng nói chợt trầm xuống, không vui hỏi:

"Tại sao phải hỏi cô ấy?"

"Cái gì?"

Tô Lam Lam chớp mắt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi Kỷ Duyên hỏi như vậy:

"Chị Ôn Nhuyễn thường có những đề nghị hay, với lại hiện tại chị ấy cũng đang phụ trách giữ tiền, mình nên báo trước với chị ấy"

Khi Kỷ Duyên nghe đến cái tên Ôn Nhuyễn, tạm trạng của cậu liền kịch liệt rung động, nhất là khi thất cô cùng Chúc Nguyệt đang nói cười phía trước, cậu càng cáu kỉnh, vừa liếc mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy một quán ăn, miệng khô khan phun ra vài chữ:

"Tôi mệt. muốn nghĩ ngơi"

Giọng nói hơi lớn khiến vài người phía trước bỗng dưng dừng lại

Cậu nhìn thấy bóng dáng áo đỏ quay lại, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc của cô, môi mỏng mím chặt lại, không thèm nói thêm lời gì nữa, mặt nghiêm lại rồi quay người rời đi, đẩy cửa bước vào nhà hàng.

"A Duyên"

Tô Lam Lam vẫn ở phía sau gọi cậu, giọng điệu có ý ngăn cản.

Chu Nguyệt và Ôn Nhuyễn nhìn nhau, không hiểu tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì, hai người xoay qua, Chúc Nguyệt liếc mắt nhìn nhà hàng rồi cau mày hỏi Tô Lam Lam:

"Cậu ta bị sao vậy?"

Tô Lam Lam tỏ vẻ bất lực nói: "A Duyên nói anh ấy mệt nên muốn nghỉ ngơi"

"Gia hoả này..."

Chúc Nguyệt tính tình thẳng thắn, sắc mặt không tốt liền nói:

"Lúc trước thì không nói đi, bây giờ muốn đi ăn trước cũng không thèm thương lượng sao? Hôm nay cọng dây thần kinh nào của cậu ta bị đứt vậy?" Nói xong đưa mắt nhìn nhà hàng, "Chổ này cũng không ổn, dù có ăn thì gía vẫn rất đắt"

Ôn Nhuyễn mím môi cất lời: "Đi vào xem trước đã"

Tiểu tử này đã bước vào nhà hàng, bây giờ còn kéo ra ngoài thật sự không ổn, cũng may sau khi kiểm tra giá cả của món ăn, tuy có hơi đắt nhưng cũng có thể chấp nhận được.

Mấy bữa ăn trước cả đoàn cũng đã tiết kiệm một khoản, bây giờ ăn một bữa đắt tiền cũng chẳng là gì.

"Được rồi"

Chúc Nguyệt thở dài: "Phải hỏi xem rốt cuộc cậu ta bị gì, sao tự dưng lại dở tính như vậy!"

Trong miệng còn lẩm bẩm, Chúc Nguyệt đã bước vào cửa cùng Ôn Nhuyễn.

Tô Lam Lam đi ở phía sau nghe được lời này liền nhịn không được cong môi cười, còn có thể vì cái gì, đương nhiên là bạn nhỏ cáu kỉnh vì không được ăn kẹo rồi, mặc dù có hơi kinh ngạc vì Ôn Nhuyễn mà Kỷ Duyên lại kích động như vậy.

Nhưng cô ta lại rất cao hứng khi làm cho quan hệ hai người họ trở nên xa cách hơn.

----

Lúc ăn cơm, sắc mặt của Kỷ Duyên vẫn tối đen.

Tô Lam Lam khó có khi miệng cười khanh khách, còn có vài người Pháp tiến đến chụp ảnh cùng cô ta, tâm tình đang vô cùng tốt, còn nhân cơ hội mà nói ra một tràng tiếng Pháp.

Tô Lam Lam sau khi tốt nghiệp trung học thì liền trực tiếp sang Pháp du học, tiếng Pháp của cô ta tuy không thuần tuý như người bản địa nhưng vẫn rất chuẩn. Quả nhiên, sau khi nghe thấy cô ta có thể nói tiếng Pháp, mọi người liền không ngừng khen ngợi.

Lúc những người khách đã rời đi, Tô Lam Lam cảm giác có không ít ánh mắt ở trong nhà hàng đều dừng trên người mình, cô ta thật sự hưởng thụ cảm giác này, ánh mắt hâm mộ, kinh diễm, tán thưởng,... Như thể bởi vì Ôn Nhuyễn và Kỷ Duyên bất hoà khiến tâm tình và vận may của bản thân được cải thiện.

Từ trước đến nay, lúc nào cũng là Ôn Nhuyễn cũng là người thắng, nhưng hôm nay coi như bọn họ hoà một trận.

Nở nụ cười thật tươi rồi ngồi xuống, nhìn mọi người nói: "Buổi chiều chúng ta sắp xếp thế nào vậy? Còn muốn đi mua sắm không?"

Chúc Nguyệt vẫn luôn phớt lờ Tô Lam Lam, vẻ mặt vẫn thản nhiên dùng bữa không thèm trả lời.

Kỷ Duyên cũng không nói chuyện

Cậu xụ mặt nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết đang ngắm cái gì.

Ôn Nhuyễn.....

Thấy ánh mắt của Tô Lam Lam phóng tới mình, cô thở dài rồi nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau nhẹ môi dưới rồi mới lên tiếng:

"Tôi không có nơi nào muốn đi, mọi người thì sao?"

Chuc Nguyệt: "Mình cũng vậy"

Kỷ Duyên vẫn trầm mặc không nói gì

Ôn Nhuyễn nhìn dáng vẻ của Kỷ Duyên rồi nhíu mày, quay đầu lại nói tiếng:

"Cô Từ không được khoẻ, tôi định về sớm chăm sóc cô ấy, nếu mọi người muốn quay lại tham quan thì cứ việc"

"Vậy sau bữa tối chúng ta trở về biệt thự đi" Tô Lam Lam cười nói, sau đó nhìn về phía Kỷ Duyên nhẹ giọng hỏi: "A Duyên, anh như thế nào?"

Kỷ Duyên vẫn không quay đầu lại trả lời: "Sao cũng được"

Lúc này, không chỉ một mình Ôn Nhuyễn mà ngay cả thần kinh thô Chúc Nguyệt cũng nhận nhận ra có chuyện gì không ổn, cô dừng động tác đang ăn rồi ngẩng đầu lên chớp mắt. Sao cô lại có cảm giác Kỷ Duyên đang nhằm vào Ôn Nhuyễn thế này?

Chỉ cần Ôn Nhuyễn hỏi, cậu ta sẽ một mực không trả lời???

Tình huống quỷ gì đây?

Trước đây không phải còn tốt sao?

Cô ấy chớp mắt nhìn Kỷ Duyên rồi nhìn lại Ôn Nhuyễn, mở miệng định nói gì đó những nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, vẫn nên im lặng đi

Ôn Nhuyễn cũng cảm thấy không thể giải thích được

Bất cứ ai bị nhắm đến đều sẽ cảm thấy không thoải mái, đặc biệt cô còn làm bát mì cho cậu ăn vào tối hôm qua. Tên nhóc này không những chưa cảm ơn, còn trưng ra vẻ mặt khó chịu đó. Nếu không phải cô được giáo dục từ nhỏ phải đối xử nhẹ nhàng với mọi người, chỉ sợ lúc này sắc mặt cũng đen luôn rồi.

Hít một hơi sâu, không nhìn Kỷ Duyên nữa

Ôn Nhuyễn quan sát mọi người đều đã dùng bữa xong liền nói: "Tôi đi tính tiền"

Chúc Nguyệt vội vàng gật đầu: "Được rồi"

Sau khi mọi người tản ra, Chúc Nguyệt mới vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho Kỷ Duyên:

[Tình huống gì vậy?? Đang êm đẹp cậu tự dưng nhắm vào Ôn Nhuyễn làm gì?? Cô ấy chọc vào cậu khi nào?"

Điện thoại trong túi chợt rung, Kỷ Duyên cau mày lấy ra, gương mặt vẫn bình thản đọc tin nhắn, mọi người đều nhìn ra cậu khó chịu, nhằm vào Ôn Nhuyễn, nhưng cô gái kia một chút cũng không để tâm tới

Quả nhiên, giống như Tô Lam Lam nói, cô ấy một chút cũng không quan tâm đến cậu.

[Không có]

Không có dấu ngắt câu, không có âm sắc, có thể tượng tượng bộ dạng lạnh nhạt khi trả lời tin nhắn này

[Cái gì mà không có?? Đến cả người mù cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ đang quay show, dù cậu không vui cũng phải kìm lại, fans cậu điên cuồng đến mức nào chẳng lẽ cậu còn không biết sao? Đến khi tập này được phát sóng, lúc đó lại đem tới hàng tá lời mắng chửi Ôn Nhuyễn]

Kỷ Duyên nhìn nội dung tin nhắn, nhíu nhíu mày.

Kỷ Duyên có thái độ không thoải mái với Ôn Nhuyễn nhưng không phải muốn cô bị fans tấn công, hơn nữa.... cô ấy cũng không làm gì sai, là chính cậu không vui, không thoải mái, cô ấy không liên quan.

Kỷ Duyên khẽ thở dài

Nhớ đến bóng lưng của Ôn Nhuyễn, cậu mím nhẹ môi, tay gõ tin nhắn trả lời: "Biết rồi"

Lấy lại tinh thần, Kỷ Duyên lập tức đứng lên, ánh mắt dường như không nhìn Ôn Nhuyễn nhưng lời nói lại như hướng về phía cô, thanh âm cũng không còn lạnh nhạt như trước, thoáng qua còn có chút ôn hoà:

"Đi thôi"

Hả?

Tốt rồi?

Ôn Nhuyễn nhìn bộ dạng của Kỷ Duyên, trong nháy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên

Người ta thường nói, hiểu được con gái đang nghĩ gì như là mò kim đáy bể, nhưng Ôn Nhuyễn lại có cảm giác hiểu được tâm trạng của Kỷ Duyên cũng chả dễ hơn là bao. Như một đứa trẻ, mỗi lúc đều là trạng thái khác nhau

Ít nhất tình huống này cũng dễ ở chung hơn rất nhiều, thật ra Ôn Nhuyễn không quan tâm rằng fans cậu có bạo lực mạng mình hay không, nhưng nghĩ đến hành trình ở chung còn gần 10 ngày, nếu sắc mặt cậu ta vẫn đen như vậy, cái đó mới thật sự làm khó cô.

Chúc Nguyệt nhìn tâm trạng của Kỷ Duyên chuyển biến tốt hơn cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa mỉm cười vừa khoác tay Ôn Nhuyễn nói:

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

"Được"

Ôn Nhuyễn cười lên tiếng

Tô Lam Lam ở phía sau thấy được cảnh tượng này không khỏi nhăn mặt

Vừa rồi ngồi gần Kỷ Duyên, cô ta đã thấy được tin nhắn của cậu và Chúc Nguyệt, cứ nghĩ rằng cậu sẽ không coi trọng việc này, nhưng không ngờ tới thế mà lại đồng ý. Chẳng phải Kỷ Duyên trước giờ chưa từng quan tâm đến sống chết của người khác sao?

Mà bây giờ, sao lại để ý đến việc Ôn Nhuyễn có bị tấn công mạng hay không??

Tô Lam Lam vẫn giữ trong lòng trạng thái khó tin cùng không vui trong suốt quãng đường trở về.

Không biết tại sao, cô ta đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, dường như nhận ra tình cảm mà Kỷ Duyên dành cho Ôn Nhuyễn có lẽ sâu hơn cô ta nghĩ.

Có lẽ, tất cả những đều này đều không đi theo lộ trình mà cô ta muốn.

Mọi người cùng bước ra ngoài, đây là một con hẻm nhỏ, bình thường rất ít xe cộ đi qua, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng xe máy, vừa quay đầu lại, Tô Lam Lam liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, đội mũ bao hiểm, ngồi trên xe máy, tay cầm một con dao.

Mục tiêu có lẽ là ba lô mà Ôn Nhuyễn đang đeo

Khuôn mặt nhỏ của Tô Lam Lam trở nên trắng bệch, khoé miệng mở ra đang định nhắc nhở Ôn Nhuyễn phải cẩn thận, nhưng chưa kịp nói gì, đột nhiên nghĩ đến thái độ của Kỷ Duyên và Lâm Thanh Hàn đối với Ôn Nhuyễn, cô ta dường như chỉ là một phông nền mờ nhạt trong cuộc đời bọn họ.

Ngón tay gắt gao nắm thật chặt, cô ta cắn môi nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đỏ phía trước, trong đầu như có hai suy nghĩ đang đấu tranh với nhau, người tốt thì nói rằng:

"Cô đang nghĩ gì vậy, mau hô lên nhắc nhở cô ấy đi!"

Một bên kẻ xấu lại ngăn cản:

"Nhắc nhở cái gì?? Cô ta sẽ cảm ơn cô sao? Cô ta chỉ biết cướp hết mọi thứ của cô thôi!!"

Tô Lam Lam thật sự rất đau đầu, hai tay nắm chặt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không lên tiếng, thậm chí còn có một ý nghĩ xấu xa rằng, muốn Ôn Nhuyễn bị con dao đó đâm chết, chết ngay tại chổ này.

Chỉ khi cô ấy biến mất, Tô Lam Lam mới có thể trở thành nhân vật chính, nhận được sự ngưỡng mộ, những tràng pháo tay, cả những ánh mắt của tất cả mọi người.

Ôn Nhuyễn và Chúc Nguyệt đang đi bên đường, bọn họ đang tiếp tục xem những bức ảnh đã chụp trước đó, mặc dù có nghe thấy tiếng xe máy ở phía sau nhưng cũng không quá để ý, tưởng rằng phương tiện bình thường.

Đổi lại là Kỷ Duyên, cậu đi phía trước nhưng khi nghe thấy tiếng cười của hai người họ liền khó chịu quay đầu, muốn bảo mọi người đi nhanh hơn, vậy mà lại nhìn thấy cảnh xe máy đang rồ ga, trên tay người đàn ông là con dao đang phản chiếu lại ánh trời chiều.

"Thịch thịch thịch"

Trái tim cậu như đang bị treo ở chổ cao nhất, thậm chí còn có ảo giác rằng nó sẽ vọt ra khỏi lồng ngực ngay lập tức.

"Cẩn thận!!!!"

Kỷ Duyên vừa hét lên vừa liều mạng chạy về phía Ôn Nhuyễn, cậu chạy rất nhanh, làn gió làm mái tóc trên trán trở nên lộn xộn, khuôn mặt anh tuấn lúc này trắng bệch không có tí huyết sắc.

Ôn Nhuyễn kinh ngạc nhìn Kỷ Duyên đang chạy về phía mình, thấy vẻ lo lắng hoảng sợ trên mặt cậu, bước chân liền dừng lại, tiếng xe máy ở phía sau lại vang lên rõ ràng hơn.

Ôn Nhuyễn bất tri bất giác quay đầu lại, nhìn thấy phía sau chính là con dao đang hướng về phía mình

Sắc mặt cô lúc này tái nhợ, nhịp tim như ngừng lại, con dao sắc bén như kề sát mặt, giữa tiếng gào thét của mọi người, lúc cô tưởng rằng bản thân sẽ xong rồi thì lại cảm thấy cơ thể đột nhiên bị kéo vào một vòng tay ấm áp, ai đó đang che chắn cho cô.

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong, lại phảng phất mùi máu tanh nồng trong không khí

Hàng mi tựa lông vũ khẽ rung lên

Cô không dám tin mà ngửa đầu nhìn Kỷ Duyên, giọng nói khàn khàn hô lên:

"Kỷ Duyên!!!!!"

Tui lười lắm á nên mng nhớ bấm vote để tui có động lực edit nhaaa 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro