trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! oneshot không đầu không đuôi hihi. tgia k có kinh nghiệm tiêu huỷ xác, nên có sai chỗ nào thì mong mng bỏ qua ^^

.

từng là một trong những gia tộc thịnh vượng nhất kinh đô, nay vì bản án oan mà phải chịu tru di cửu tộc. trai cả họ hoàng, vừa đến tuổi cập kê, được định trước tương lai sẽ là vị tướng quân dũng mãnh như cha của chàng, nay bị bịt mắt, chôn sống.

theo ngôn ngữ hiện đại, thì trung bình một huyệt mộ sẽ được đào sâu dao động khoảng hai mét, kích thước tuỳ theo quan tài người chết mà cách ra khoảng mười đến mười lăm xăng. câu hỏi được đặt ra ở đây: nếu thứ được đưa xuống không phải là quan tài kín mít lạnh băng, mà là một sinh mệnh còn sống nhăn thì sao?

sáu mét, đất cát ẩm mốc xối thẳng vào trong mũi, vào trong miệng, hét chẳng ai nghe, khóc không ai thấy, hơi thở cạn kiệt, móng tay cào bới đất trên mặt mà máu thịt bầy nhầy khó phân biệt.

hoàng nhân tuấn đầy căm thù mà nghĩ đến lũ tham quan đã đẩy cả nhà mình vào hố tử, nguyện rằng nếu ông trời cho chàng kiếp sau, thì sinh trả sinh mạng trả mạng, tự tay chàng sẽ cầm thanh kiếm mang theo nỗi uất hờn của trăm mạng nhà họ hoàng mà đâm xuyên qua yết hầu của chúng.

với lòng mong đợi, chàng chờ cái chết chậm rãi đến bên mình.

.

bốn phía đen ngòm, bên tai chỉ có tiếng loài côn trùng nào đó trong đất di chuyển, quần áo trên người, vải lụa trên mắt, theo thời gian mà phân huỷ, tan biến. thế mà hoàng nhân tuấn vẫn chưa chết.

chưa chết.

tại sao lại chưa chết?

chàng biết thời gian đã trôi đi rất lâu, rất lâu, tâm tình sục sôi trong căm thù ngày nào dường như theo đống vải áo mà tan đi gần hết, nhưng, chàng vẫn chưa chết. đầu ngón tay vẫn còn nhúc nhích, tròng mắt còn có thể cử động, và trái tim còn đập.

bỗng, ánh trăng nơi đâu rót thẳng xuống mí mắt chàng.

"ô, sao lại có người đẹp nằm dưới đây thế này?"

.

hoàng nhân tuấn ngồi bệt trên nền đất, khuôn mặt đen ngòm đã được lau sạch nhờ lớp khăn ướt thơm mùi hoa cỏ, lưỡi quá lâu không hoạt động, nên với những câu hỏi dồn dập của gã lạ mặt ăn mặc kỳ quái, chàng chẳng thể đáp nổi một lời, chỉ có thể gật và lắc với biên độ nhỏ trước vài câu hỏi có - không.

"em bị ngã xuống đây sao?"

lắc - không, tại hạ bị kẻ gian chôn sống.

"em đẹp lắm, đẹp như ánh trăng đêm nay vậy."

trăng đêm nay đích thực rất đẹp, tròn vành vạnh, nên chàng khẽ gật.

"gia đình em đâu rồi?"

chàng chậm rãi nhìn sang mô đất bên cạnh, cỏ mọc xum xuê, không gật cũng chẳng lắc.

"người đẹp à, em bị câm sao?"

hoàng nhân tuấn lắc đầu. theo lý, thì không, nhưng giờ thì chàng cũng chẳng rõ nữa. nghe vậy, gã lạ mặt kỳ quái bỗng nham nhở cười như loài mèo, đột nhiên di mặt lại gần. chàng để ý lông mi gã sao mà cong, dài quá, đẹp phải hơn cả hàng mi chứa tình của các nàng tiên nơi lầu son gác phấn, và vài giây ngơ ngẩn ấy khiến nhân tuấn quên đi mất việc mà gã đang làm.

môi lưỡi đan xen, hoàng nhân tuấn không một mảnh vải che thân bị gã đè xuống thảm cỏ cạnh hố mộ, chẳng ngại cái miệng của chàng đã đóng chặt bao lâu, lưỡi như lưỡi rắn, đi vào thật sâu, cuốn lấy cái lưỡi cứng còng, khuấy đảo, tàn sát, tiếng rên rỉ khàn khàn ấm ức vang lên dưới ánh trăng.

kéo ra được cả dải tơ trắng bạc.

hoàng nhân tuấn hổn hển, da mặt lần đầu cảm nhận được gì đó khác biệt hoàn toàn với sự rét lạnh của nền đất ẩm. nó nóng đến gay gắt, chàng phải vội dùng ngón tay lạnh lẽo của mình áp lên mặt.

"t...tại sao?" chàng chậm rãi hỏi, còn chưa quen với việc nói chuyện.

gã nở nụ cười, tại vì anh thích em đó.

nhân tuấn chẳng biết đáp lại ra sao, chưa kịp nói đến việc gã thích chàng dù đôi bên mới thấy nhau được vài khắc, nhưng dù sao cả chàng và gã đều là nam nhân mà?

tiếng sột soạt từ bao bố đen ở ngay gốc cây bên cạnh cắt đứt dòng suy tư. nụ cười trên mặt gã hạ xuống dần, có vẻ rất mất hứng. gã đàn ông đứng dậy, vuốt ngược đầu tóc ngắn ngủn, sau đó chân dài đá thật mạnh vào chính giữa cái bao, thụp một tiếng nặng nề.

đá xong, gã lại ngồi xổm trước mặt chàng, định tiếp tục chuyên mục một vạn cậu hỏi vì sao. nhưng đôi mắt nhân tuấn vẫn dính chặt vào cái bao.

"cái... gì vậy...?"

"em có hứng thú với nó?"

"không, tại hạ..."

chưa kịp nói hết câu, gã đã đứng dậy và lôi bao đen lại gần, kéo xuống một đường kêu tiếng vút, và đôi mắt chàng trợn trừng. khuôn mặt này quá quen thuộc, là hắn, cái kẻ đã lôi cha nương và những người mà chàng yêu nhất xuống hố sâu địa ngục, sao mà hoàng nhân tuấn quên được đây?

"em có xem thời sự kinh tế gần đây không? nó là lương thí lực, cũng là cha dượng của tôi- ồ, sao em lại nhìn nó với ánh mắt ấy?"

hoàng nhân tuấn như phát điên mà nắm lấy cổ áo gã, từng lời thốt ra chậm rãi nhẹ tênh, nhưng lại mang theo sức nặng cả một đời:

"để ta... giết."

bằng chính thanh gươm của chàng.

.

"lương tại dân, mày giỏi!"

bộ vest đắt tiền trên người lão dính đầy đất cát, lão nằm dưới hố sâu sáu mét, tay chân bị buộc chặt, muốn giãy thoát cũng khó, chỉ có thể để cho ô ngôn uế ngữ chui ra khỏi hố thay mình.

"mày giết tao, mày giết người nuôi mày lớn, thì mày sẽ giết trong miệng lưỡi thế gian, chết trên bàn sốc điện!"

"ha— thôi đi lão già." gã ôm bụng cười đến thở hắt. "cả thế gian đều muốn lão chết chứ chẳng phải mình tôi đâu, tội của lão nhiều đếch đếm được nữa rồi. xem này, đến cả em yêu của tôi mới gặp cũng muốn tự tay đâm chết lão đấy."

mắt thấy thiếu niên đứng bên gã nhìn xuống hố với ánh mắt trống rỗng lạnh tanh như đang thật sự nhìn người chết, cơn ớn lạnh ùa lên cùng giận giữ khiến lời lão nói ra càng thêm chói tai.

"kinh tởm! kinh tởm, mày còn mang cả một thằng điếm đến đây?! lương tại dân, mày muốn tao chơi cả hai đứa chúng mày, giống như cách mà tao chơi mày hồi bé sao?"

gã chẳng buồn đáp lại, chỉ ôm vai cậu, bóp nhẹ như động viên:

"một thanh gươm nếu đâm đúng chỗ có thể kết liễu nó trong giây lát, nhưng chẳng phải cái chết ăn mòn từ da thịt vào xương tuỷ sẽ sảng khoái hơn sao?"

thứ nước sủi bọt chầm chậm đổ xuống hố, phát ra tiếng xèo xèo, cùng với tiếng la hét mãi chẳng dừng, khiến bầy quạ đen đói khát cũng phải sợ hãi đập cánh bay đi.

.

xác thịt nát tươm, sáu mét sâu như con đường đi xuống địa ngục, được gã lấp lại bằng chính đống đất đá ấy. gió đêm lùa trên da thịt, chàng ôm tay, đến nay mới cảm thấy lạnh, liền có lớp áo choàng lên người.

hoàng nhân tuấn ngắc ngứ: "ừm... cái đó..."

gã nhanh nhảu đáp: "cái đó là acid fluorhydric, tuy chẳng thể tiêu huỷ xác hoàn toàn như trên phim nhưng mà anh thích nó ăn đau trước khi chết-"

"không..." chàng giật tay áo gã, thuỳ tai ửng đỏ, "ý là... danh xưng của các hạ..."

gã khựng lại, hơi bất ngờ, sau đó phụt cười, nắm tay chàng xoay người một vòng rồi mổ một cái lên đôi môi đã dần lấy lại được màu sắc.

"la tại dân, lấy họ mẹ đẻ, em gọi anh là nana cũng được."

"nana?"

.

"anh đã chuẩn bị trước một căn nhà lớn tại cánh rừng châu âu đẹp như cổ tích rồi, rộng đến mức có thể nuôi cả em, thêm ba con mèo và bốn con gấu nâu đấy. à quên hỏi, tên em là gì thế người đẹp?"

"tại hạ, hoàng nhân tuấn."

"ừm ừm, tên đẹp, người cũng như tên..."

tiếng chuyện trò kéo dài thật xa, bóng người khuất hẳn sau tán lá heo hút nặng hơi sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro