Rất Nhiều Nỗi Buồn Mà Không Ai Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sống trong căn nhà tạm bợ đã quá quen thuộc. Căn nhà ấy rất nhiều chuột, rất nhiều dán, dột nát, căn nhà ấy không có nước sạch, không có nhà tắm, không có nhà vệ sinh đàng hoàng, căn nhà ấy, gia đình tôi thuê.
Rất nhiều năm đã qua bao nỗ lực của chị, của mẹ và của bản thân tôi đổi lại vẫn là căn nhà thuê ấy cùng một người bố cờ bạc. Mẹ nói nợ nần trước kia mẹ đã cố trả hết bây giờ thì cũng cạn sức rồi. Chị đã sắp qua cái tuổi xuân để lập gia đình, em trai còn nhỏ tôi còn đang đi học. 1,2 năm nữa rồi sẽ ra sao???
Tôi rất sợ hãi tôi muốn chết đi muốn thoát khỏi mọi thứ đang diễn ra này. Nhiều đêm thao thức nhắm mắt lại và mơ thấy bản thân mình được chết đi. Từ khi yêu gã giấc mơ ấy ít đi bây giờ lại về ngày càng nhiều. Tối qua tôi lại nằm mơ, tôi đã được chết, 1 cái chết nhẹ nhàng và thanh thản em trai tôi đã lớn nó giỏi giang và ổn định. Nhưng thực tế thì sao???  Tôi vẫn luẩn quẩn trong 1 mớ bòng bong, bố thì cờ bạc, mẹ thì chán nản, chị thì bất lực, em trai học hành thì nhếch nhác, kết quả tồi tệ. Tôi vẫn không thể khóc được không nói ra được với ai. Gã nói đúng tôi cần một người để dựa vào, vững chắc 1 chút để tôi có thể kiên cường hơn vượt qua những năm tháng bão tố này. Chỉ cần 1 chỗ dữa vững chắc về tinh thần thôi,  người đó yêu thương tôi chở che tâm hồn quá sức yếu ớt này. Gã cũng đang tìm một người như thế thì làm sao có thể bên tôi. Chúng tôi giống nhau đến đáng thương.
Tôi không biết gã ra sao nữa mọi thứ về gã đều là phỏng đoán. Còn tương lai tôi phải làm gì tiếp theo đây??? Những người đàn ông vốn tệ bạc như thế tôi sợ hãi cái cách mà họ đối xử với vợ với con họ biết bao. Tôi sợ sự lừa dối trong lời nói ngay cả với những người thân thiết nhất. Bố đổ lỗi cho mẹ, mẹ đổ lỗi cho bố, họ trách móc nhau về cái sự đang diễn ra. Cuộc sống bần cùng rách nát, lòng người rệu rã 1 cách đáng thương. Ai cũng lê lết 1 cái xác qua ngày. Sắp 1 năm nữa lại qua đi thương em trai non nớt giá đừng sinh nó, đời nó bớt khổ. Tôi thương nó, những câu nói ngây thơ vô tội những ước muốn, bao thứ thiệt thòi so với người ta.
Đời người còn mấy, bố dù cơ bạc, mẹ dù bất lực vẫn mong bố mẹ mạnh khoẻ. Tình yêu tựa như 1 phép màu nhưng nó âu cũng chẳng giúp gì được cho tôi. Lòng đau, có lẽ tôi trầm cảm rồi nhưng mọi thức đều sẽ ổn, tôi vẫn nghĩ sẽ tốt thôi, ừ rồi sẽ tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự