"Thế Nào Là 1 Loại Tình Yêu Khônh Đau? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết mình sa ngã vào lưới tình tôi vẫn cố chấp sợ- sợ một nỗi đau.
Tôi sợ mình bị bỏ rơi đến luôn nghi hoặc luôn bất an.
Nhưng tôi lại không muốn kiểm soát, bạn hãy tưởng tượng mà xem cái người vừa buông thả cho  1 cánh diều được bay cao mãi cao mãi lại lo lắng cánh diều rời xa tầm tay mình sẽ ra sao, tôi chính là thế ấy.

Với cái nỗi lo sợ ấy tôi làm sao mà có được 1 tình yêu chân chính, tôi chỉ khiến đối phương mệt mỏi thôi :)  phải rồi rất mệt mỏi.
Có 1 trò chơi nhỏ, coment i love you và ai yêu thầm bạn sẽ vào rep i love you too, thật bất ngờ, cả trêu và thật đi, tôi có kha khá người vào rep. Ngớ ngẩn thật, tôi đã nghĩ chẳng ai yêu 1 đứa ngốc nghếch như tôi. À trừ 2 người đang theo đuổi tôi ra.
Tự nhiên thấy mệt mỏi, giữa rất nhiều anh con trai hơn gã mọi thứ kể cả tình yêu dành cho tôi vậy mà tôi không hề rung động. Tôi ngơ ngẩn nghĩ nếu chúng tôi còn addfr liệu gã có dám rep i love you too?  Hay là sẽ coi như không nhìn thấy. Tôi nghĩ là vế sau. Qua rồi những ngọt ngào tán tính theo từng dấu chân coment dạo, qua rồi! 
Tôi nhìn một người con trai đều hình dung ra gã, ra cái cảm giác đau lòng, ra cái sự nghi hoặc :" phải chăng mình động lòng rồi, kết quả cũng chỉ đến thế mà thôi? "
Thế nào là một loại tình yêu không đau?  Tôi luôn tự hỏi làm sao không đau nữa đây?
Không có tình yêu nào mà như thế cả!
Tôi ngông cuồng nghĩ tôi sẽ chẳng yêu ai. Đúng tôi đã nghĩ thế, như khi tôi chưa yêu gã, nhưng tôi vẫn yêu đó thôi.
Làm sao để không yêu??? Tôi không biết. Không ai biết tôi đang đau đớn và gặm nhấm nỗi đau hằng ngày. Tôi không còn nhớ gã nhưng tôi nhớ sự thất vọng tràn trề của sự đáp lại tình cảm tôi bỏ ra.
I believe you, and you lie me... 
Giữa chữ tin tưởng còn có 1 chữ lừa dối. Người ta nói tình đầu khó quên, âu cũng là nỗi đau đầu khó quên, sau này trái tim qua nhiều đổ vỡ nó chai. sạn đi mất rồi!!!
Có lẽ gã vẫn không biết tôi đã trải qua gì, vẫn nghĩ tôi thật sắt đá và trẻ con.
Rồi sẽ có người phù hợp với gã hơn thôi, tôi đã nói tôi không phải đồ chơi của gã, nhưng gã lại xem tôi như đồ chơi, cũ rồi liền không thích nữa mặc nó trơ trọi lẻ loi. Tôi có chân tay và cảm xúc, càng không đến nỗi ngu ngốc sẽ chờ gã. Tôi có rất nhiều người chờ đợi để dắt đi. Nhưng tôi vẫn muốn chờ gã trở lại nói với tôi:" T sai rồi, mình lại yêu nhé! "
Chờ rất lâu, rất lâu,  cứ thế im lặng, không một lần ghé qua. Tôi hay thẩn thơ nghĩ hay tôi vứt bỏ tự trọng 1 lần nhắn tin nói nhớ gã, nhưng để làm gì?  Vốn là gã sai, cũng là gã chọn im lặng?  Nếu gã chỉ cần níu tôi lại dù một lần cho tôi cảm thấy được trân trọng tôi sẽ ở lại. Nhưng không, chưa từng!
Tôi không còn muốn chờ đợi nữa, thời gian chờ đợi của tôi với người ta không dài gì cho cam nhưng với 1 người yêu tôi nó như vạn lí trường thành vậy, dài đằng đẵng.
Sự thật chứng minh tôi đang ảo tưởng vị trí của bản thân trong tim gã, tôi xếp sau vô số thứ. Gã chỉ cần tôi như 1 điều dĩ nhiên, 1 thứ mà đến tuổi phải có, gã muốn trải nghiệm 1 tình yêu, nắm tay,  ôm ấp, hôn môi!?!
Phải không nhỉ?  Tôi không biết gì cả vì tôi thật ngốc tôi không thể đoán được bất kì ai đang nghĩ gì, kể cả nhóc con ngốc nghếch hơn tôi rất nhiều, huống chi là thằng con trai 20 tuổi đầu như gã?
Tệ thật, tôi cá mọi thứ làn sau sẽ lại như vậy cho mà xem :((((. Giá như tôi lạnh lùng thì hay biết mấy. Thật tốt!!!

Có thể lâu sau này tôi sẽ cười chê mình ngốc nghếch vào lúc này nhưng tôi thật sự rất ngốc,  1 đứa ai ai cũng đặt biệt danh là ngáo thì bạn biết rồi đấy, nó mhớ ngẩn vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự