three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

for sou.

đôi mình đã từng yêu,
tình tan buông bỏ sao lòng lại đau ?  ( đ' liên quan luôn... )

ngôi thứ nhất.

ngày đôi mình buông tay là một ngày mưa rơi nặng hạt, mưa rơi tựa như cuốn trôi đi những yêu thương còn sót lại nơi ngực trái, cuốn trôi đi cả những nụ cười tươi như những tia nắng ban mai, cuốn trôi đi cả những khoảng trời kí ức ngày xưa đã từng.

ngày hôm ấy, cậu nói, rằng trường ơi, trường, tớ muốn chia tay. tớ không chịu được nữa... trường đừng giận tớ, tớ xin lỗi trường nhiều lắm...

ngày hôm ấy, ngay sau khi nghe cậu nói xong, tớ tưởng chừng như cả thế giới xung quanh sụp đổ, tưởng chừng như hàng nghìn tia sét đánh ngang tai, tớ nghe được tiếng trái tim tớ, vỡ vụn theo từng câu từng chữ cậu nói ra.

ngày hôm ấy, ngay sau cái quay lưng đầy dứt khoát của cậu, tớ dường như chẳng còn trụ nổi nữa, tớ ngồi bệt xuống, và tớ khóc.

tớ đã chẳng để ý rằng, cậu để lại cho tớ một lá thư.

tớ đã chẳng để ý rằng, đôi vai cậu, run lên, và cậu cũng khóc.

tớ cứ cho rằng, cậu là kẻ bạc tình, là kẻ phản bội, bao nhiêu ý nghĩ độc ác nhất, cay nghiệt nhất, tớ đều dành chúng để nguyền cậu, để rủa cậu.

tớ vùi đầu vào bia, vào rượu, vào thuốc lá, vào những đêm thức trắng để xem phim s..

cho tới hôm nay.

hôm nay trời đẹp lắm.

trời xanh lắm, trong lắm, hoa hồng mà phượng thích, cũng đã nở rồi này.

hôm nay, cái xích đu màu xanh cũng cũ rồi nè, vì cũng đã lâu, chẳng còn ai phàn nàn, cau có bảo tớ phải sửa nữa.

phượng ơi, tớ nhớ phượng lắm.

còn phượng ở phương trời xa, có nhớ tớ không ?

hôm nay, tớ vô tình ra bờ hồ, nơi mà phượng buông tay tớ, bảo với tớ phượng muốn chia tay.

ngay chiếc băng đá năm ấy, dưới chân ghế, vẫn còn một lá thư phai màu.

trường thương mến,

lẽ, khi cậu đọc thư này, thì phương trời xa ấy, tớ đã đứng đó.

trường ơi, trường đừng giận tớ nhé.

để viết thư này, tớ đã phải lấy hết can đảm ra.

hôm nay, tớ thấy rất mệt, nên tớ vào bệnh viện khám.

* đính kèm ảnh bệnh viện *

bác bảo rằng, còn ba ngày.

tớ mới hỏi, sao ?

, cậu còn ba ngày để sống.

trường, khoảnh khắc ấy, tớ tưởng chừng như hồn tớ đã say goodbye với thể xác tớ, tớ chẳng còn tâm trí để nghĩ thông suốt cả.

tớ hẹn trường ra, tớ nói chia tay, mong rằng, trường hiểu cho tớ.

lời cuối, tớ muốn nói rằng, tớ yêu trường nhiều lắm.

tớ khóc rồi, tớ bắt đền cậu đấy, phượng...

nước mắt tớ rơi làm nhòe đi những nét chữ ngay ngắn của người tớ thương rồi...

gửi phượng mến thương,

tới hôm nay, tớ mới đọc được thư này của cậu.

tớ thương cậu, thương nhiều lắm.

người thương của tớ ơi, tớ xin lỗi.

xin lỗi, đã từng dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất, ác độc nhất để rủa cậu.

xin lỗi cậu, tớ tâm, tớ cứ mãi khăng khăng cho rằng, cậu phản bội tớ.

phượng ơi, nơi đó, liệu cậu vui không ? cậu cười nhiều không, sống hạnh phúc không ? cậu, có được ăn cơm ngày ba bữa chứ ?

phượng ơi, tớ xin được dùng suy nghĩ rằng cậu vẫn đây, hãy trả lời tớ.

hẹn cậu, vào một ngày không xa.

.

ngôi thứ ba.

từ đấy, người ta hay kể nhau nghe, có hai cậu trai trẻ, ngày ngày ra ngoài bờ hồ ngắm nhau.

một người ngồi lặng thinh trên chiếc băng đá lạnh lẽo, ánh mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm, ngóng trông về hình bóng một người.

còn một người, từ gốc cây đa to, nhìn về phía băng đá, ánh mắt chứa chan bao niềm thương nhớ.

người ta nói, hai đứa dở hơi.

cho tới một ngày.

cậu trai vẫn hay đứng dưới gốc đa, bước những bước nhẹ nhàng về phía cậu trai ngồi cúi đầu trên băng đá.

cậu trai kia, người có đôi mắt bé xíu, khóe mắt rưng rưng những nước, ôm chầm lấy người trước mặt, rồi lại sờ tới méo mặt người ta, để chứng minh rằng mình không mơ, để chứng minh rằng, cậu ấy vẫn còn sống.

xuân trường đã không hề để ý, bệnh viện mà công phượng khám ngày trước, vừa phá sản được hơn một tháng, bệnh viện toàn những y, bác sĩ cùi bắp, người lành phán ra người bệnh sắp chết.

nguyễn công phượng năm ấy, chẳng qua là cảm nhẹ, uống thuốc là khỏi.

sau đó, cậu lại chọn cách ở ẩn, dọn về một vùng quê yên ắng. nơi đấy, không khí trong lành, thức ăn sạch, tất cả đều đầy đủ, chỉ riêng mỗi người cậu thương thì nơi đây chẳng có.

người ta hay bảo, thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, thế ai đó nói cho cậu biết đi, sao cậu chẳng thể quên được bóng hình ấy ? tại sao, cậu cứ mãi ôm nỗi nhớ mà gặm nhấm một mình, tại sao lại chẳng thể nào ngưng suy nghĩ về người ta ?

cậu, chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy.

.

nguyễn công phượng đóng nắp máy tính lại, vươn vai hít thở sau hàng giờ liền ngồi gõ lạch cạch.

xuân trường gõ cửa phòng, đợi cho cậu trả lời rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đặt lên bàn một đĩa bánh mì trứng và ly sữa vẫn còn nóng.

- phượng lại gõ truyện nữa đấy à ?

- ừ.

- sao phượng chỉ mãi gõ truyện thế, chẳng thèm quan tâm tớ.

- ai bảo không quan tâm ?

dứt câu, có người nhón chân lên cưỡng hôn người kia, còn chuyện sau đó, mình không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#610#tp