Chương 1: Nhật Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói với ba rồi, thiết kế mới hợp với con, xin đừng ép con theo những gì ba muốn nữa được không?"

Hạ Vũ kiềm nén bấy lâu nay bộc phát, cô nói lên những điều mình không hài lòng chỉ mong ba có thể hiểu cho cô. Nhưng ba cô dường như không muốn hiểu quát lớn

"Mày đi đi, theo thiết kế của mày, đừng hòng sài một đồng nào từ tao, lớn rồi không coi ai ra gì cả."

Mang trong mình sự kiêu kì, Hạ Vũ không muốn bị kìm kẹp, nhanh chóng đồng ý với điều ba cô đề ra.

"Được thôi, rồi con sẽ cho ba thấy con không hợp với kinh doanh." Nói rồi, Hạ Vũ bước khỏi cánh cửa kia, để lại người đàn ông đang nóng giận.

Đứng trước công ty, Hạ Vũ lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho bạn thân của mình, An Nhiên. Tút..tút..tút. Hành động ấy lặp đi lặp lại gần chục lần, cô mới bỏ cuộc. Thầm nghĩ An Nhiên đang bận lắm sao bởi thường khi cô gọi tới đối phương sẽ ngay lập tức bắt máy kèm theo những đoạn chuyện nhỏ xảy ra gần đó.

Một mình sải bước trên đường, kéo theo chiếc vali hồng nhạt, sức nặng dồn vào đôi chân nhỏ trên chiếc giày cao gót trắng. Mười phút rồi hai mươi phút, Hạ Vũ thấm mệt, tiện tay bắt một chiếc taxi tới sân bay.

Hạ Vũ bước vào sân bay Tân Sơn Nhất, lòng rối bời sau cuộc cãi vã nảy lửa với ba. Là con gái duy nhất của vị chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất Sài Thành, Hạ Vũ luôn được bao bọc, che chở, nhưng cũng không tránh khỏi những áp lực và mâu thuẫn với gia đình. Lần này, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Hạ Vũ quyết tâm theo đuổi đam mê thiết kế của mình, trái ngược với mong muốn của ba về việc cô theo học ngành kinh doanh để kế thừa công ty.

Vừa đặt chân đến quầy làm thủ tục, Hạ Vũ cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực. Cô nhanh chóng hoàn tất thủ tục check-in, chọn cho mình một chiếc ghế ở hạng phổ thông. Ngồi trên máy bay, Hạ Vũ nhìn ra bầu trời rộng lớn, cảm giác như mọi muộn phiền đều tan biến theo từng áng mây trôi.

Chuyến bay đến Phú Quốc mất khoảng hai tiếng. Trong suốt quãng đường, Hạ Vũ chìm đắm trong những bản nhạc yêu thích, thả hồn theo giai điệu và ca từ. Âm nhạc như một liều thuốc tinh thần giúp cô xoa dịu tâm hồn và lấy lại sự cân bằng.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc, Hạ Vũ cảm nhận được một luồng khí mát mẻ và sảng khoái. Bước ra khỏi sảnh sân bay, cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành và hương vị mặn mòi của biển cả.

Trước mắt Hạ Vũ là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Phú Quốc, với những bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn và nước biển xanh ngọc bích. Xa xa, những hàng dừa cao vút nghiêng mình trong gió như chào đón du khách.

Hạ Vũ hít thở thật sâu, cảm nhận sự bình yên và thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Cô mỉm cười và thầm nghĩ: "Đây sẽ là một khởi đầu mới cho mình."

Hạ Vũ lững thững bước vào trung tâm thành phố Phú Quốc, trong người chỉ còn 6 triệu tiền mặt. Suốt cả buổi, cô đã miệt mài đi tìm nhà cho thuê nhưng hy vọng dần tan biến khi tất cả các căn nhà đều vượt quá khả năng chi trả của cô. Mệt mỏi và thất vọng, Hạ Vũ tìm đến một bãi biển hoang vắng, ngồi xuống và nghịch những vỏ sò lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Bỗng nhiên, một tiếng "Bịch!" vang lên khiến Hạ Vũ giật mình. Nhìn lại, cô thấy một chàng trai trẻ tuổi đang nhặt thứ gì dưới mặt nước lên. Phóng rộng tầm mắt, Hạ Vũ nhận ra đó là một chiếc máy nghe nhạc khá cũ, nhưng đang bị ướt nước không biết có sao không bèn tiến tới.

"Chào, tôi có ném vỏ sò làm rơi máy nghe nhạc của anh, không biết có hư hại gì không?"

Chàng trai ngước mặt lên, khuôn mặt điển trai hiện rõ trước mắt. Hạ Vũ chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm ấm phát ra từ người đang đứng đối diện.

"Không sao".

Nghe ra trong lời nói ấy có chút khó chịu, Hạ Vũ lắp bắp. "Này, tôi nghĩ là nó có sao đấy, bao nhiêu tiền vậy tôi có thể trả lại tiền cho anh"

"Không cần" nói rồi anh quay đi để cô gái nhỏ đứng ngơ ngác giữa bãi cát trắng.

Thấy người sắp khuất bóng, Hạ Vũ cầm đồ chạy theo. Một đoạn khá xa, chắc phải ở rìa thành phố, Hạ Vũ mất dấu của người đàn ông ấy rồi.

Điện thoại lặp đi lặp lại những con đường quen thuộc khiến chiếc đầu IQ chưa tới 100 như cô rối tung hết cả lên. Trời cũng dần tối, đèn đường cũng được thắp sáng, mọi người trên đường ai nấy cũng trở về nhà của mình, riêng Hạ Vũ lúc này vẫn loay hoay với đường xá. Càng xui hơn khi điện thoại lại hết pin vào lúc này.

Chán nản, cô tự mắng mình "Biết vậy nghe theo ba, dù không phải sở thích nhưng sẽ không thiệt như lúc này".

Bỗng nhìn thấy đốm nhỏ sáng bật hẳn lên ở cuối đường, như thấy được hi vọng sống, Hạ Vũ kéo hành lí hướng về ánh sáng ấy.

Trước mặt cô lúc này là tiệm nhạc cụ trông khá vintage với màu chủ đạo là xám với đen. Cũng không biết có người bên trong không, vì tính tò mò, Hạ Vũ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Ánh sáng vàng ấm áp gây ấn tượng đối với cô. Nó len lỏi qua những ô cửa sổ nhỏ, bao trùm không gian bằng một bầu không khí huyền bí và lãng mạn.

Không gian bên trong của tiệm tiệm được sơn màu xám đen, tạo nên cảm giác cổ điển và sang trọng. Trên tường, những chiếc đàn guitar, violin, mandolin... được treo gọn gàng, mỗi chiếc mang một phong cách riêng biệt, từ cổ điển đến hiện đại.

Hạ Vũ nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách. Chân như đụng phải thứ gì, cúi đầu xuống cô nhìn thấy những chiếc hộp gỗ cũ kỹ được đặt dưới chân kệ, nơi cất giữ những món đồ chơi nhạc cụ độc đáo như harmonica, sáo, lục lạc...Cầm từng món đồ trên tay, cô cảm nhận được từng món mang theo dấu ấn thời gian có chút hoài niệm. Giữa tiệm là một chiếc đàn piano cổ lớn, với những phím đàn đã ngã màu. Chúng như nguồn tài nguyên lớn, dồi dào, làm Hạ Vũ mường tượng ra rất nhiều chi tiết đặc biệt cho bản thiết kế mới.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bọc da trước đàn, Hạ Vũ nghe thấy tiếng bước chân một dần rõ hơn tiến về phía tiệm. Cánh cửa ấy một lần nữa được mở ra. Hạ Vũ giật mình đứng bật dậy, không may tay quơ phải chiếc bình bên cạnh tạo nên tiếng động ranh rách. Cô cúi thấp đầu nói xin lỗi liên tục nhưng không nghe thấy tiếng động từ đối phương bèn ngẫng mặt lên. Nhận ra anh là người ban nảy gặp trên bãi biển khiến cô càng thêm phần hoảng hốt mà lắp bắp.

"Sao sao anh lại ở đây"

"Đây là tiệm của tôi"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi"

Không nói không rằng, anh kéo cô ra xa khỏi đống mảnh bình vỡ, ngồi xổm xuống thu dọn từng mảnh một. Hạ Vũ biết mình hậu đậu, hết làm hư máy nghe nhạc rồi tới bể bình, không biết bao tiền mới đền được huống chi hiện tại số tiền còn lại không biết có nuôi sống cô được một tuần hay không nữa.

"Này, tôi thật sự xin lỗi, tôi không có cố ý đâu, do..o"

Chưa để cô nói hết anh gằng giọng "Không cần cô xin lỗi, phiền rời khỏi đây ngay lập tức"

Thấy tình hình càng lúc tệ hơn, Hạ Vũ không biết phải làm thế nào chỉ có thể ngậm ngùi cầm đồ bước ra khỏi đây. Trời cũng đã tối, đây là cuối đường nên xung quanh tối đen như mực. Mặt mày buồn rầu, từng bước nặng trịch trong tâm thế lạc lõng không biết đi đâu tiếp theo.

Trời bắt đầu âm u, những đám mây đen kéo đến che kín bầu trời. Gió thổi mạnh, mang theo những hạt bụi li ti. Hạ Vũ nhìn lên bầu trời, cảm nhận những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt. Mưa bắt đầu rơi nhanh hơn, từng hạt từng hạt như những viên ngọc trai lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của đèn từ phía tiệm nhạc cụ.

Hạ Vũ không mang theo ô, cũng không biết nên đi đâu để trú mưa. Cô quay đầu về tiệm nhạc cụ ấy. Đứng trú mưa trước mái hiên tiệm nhạc cụ, từng hạt mưa nặng trĩu xối xuống, lăn dài trên má và tóc cô. Lạnh lẽo, ướt át, Hạ Vũ co ro người, cố gắng nép sát vào tường để tránh bớt nước mưa. Bỗng nhiên, một tiếng "Bùm!" vang lên khiến Hạ Vũ giật mình. Cảm nhận được phía trên đầu có gì đó che chắn, cô vội quay đầu thì nhìn thấy người đàn ông ấy.

"Anh, cho tôi xin lỗi nhé, tôi sẽ đền tiền những món tôi làm hư cho anh" lời nói gắng gượng thốt ra, cơ thể run lẩy bẩy vì lạnh. Tâm trí cô bao trùm bởi sợ hãi, không định để Hạ Vũ phản ứng, xung quanh tối sầm lại. Dường như có có ai nói gì đó với cô nhưng cô không thể mường tượng ra được nữa rồi.

Ôm lấy Hạ Vũ đang ngất xỉu, anh vội vàng đưa cô vào tiệm nhạc cụ rồi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường trong căn phòng phía trong, nơi thường được dùng để nghỉ ngơi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi nhễ nhại trên trán Hạ Vũ, anh chàng lo lắng tột độ.

Anh đặt tay lên trán cô và cảm nhận được sự nóng hổi. Không chần chừ, cũng chẳng để ý đến những tổn hại cô gây ra, bắt tay vào việc chăm sóc cho Hạ Vũ. Anh lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt và cổ cô, sau đó dùng khăn ấm lau người cho cô hạ nhiệt.

Tiếp đến anh lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho Hạ Vũ. Kết quả khiến anh hoảng hốt: 39 độ C.

Vội vàng lấy thuốc hạ sốt và nước lọc đến cho Hạ Vũ. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cho cô uống từng ngụm nước nhỏ. Thấy người trên giường đã ổn hơn, anh đứng dậy để lại không gian phòng cho cô thoải mái. Được vài bước, giọng nói nỉ non cất lên khiến anh phải quay đầu.

"Ba ơi, con thích thiết kế mà.."

"Sao ba mắng con,...huhuhu"

Hạ Vũ khóc lóc trong mơ màng. Thấy thế anh không thể bỏ đi được, giúp người thì giúp cho trót. Anh vuốt nhẹ đầu cô rồi lên tiếng dỗ dành.

"Ngoan"

Người đang nằm dường như không đáp lại nữa, anh thở phào nhẹ nhõm.

Khi Hạ Vũ tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái trong một căn phòng xa lạ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cô nhíu mày. Hạ Vũ cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu cô ong ong như muốn vỡ ra.

Hạ Vũ bước ra khỏi căn phòng, bắt gặp hình ảnh quen thuộc vội chào.

"Cảm ơn anh"

Anh quay lưng về phía cửa tiệm "Khoẻ rồi, có thể rời đi?"

Thấy anh có ý đuổi mình đi, Hạ Vũ cũng chưa thể tìm được chỗ ở, đành mặt dày gợi ý "Được, nhưng có thể chờ tôi thuê được nhà rồi đi được không?" cô chớp chớp mắt về phía tấm lưng ấy. Chẳng nhận lại sự đồng ý hay từ chối gì, cô mạnh dạn tự cho mình kết quả "Anh không trả lời coi như đồng ý rồi đấy nhé"

Không chờ anh lên tiếng, Hạ Vũ lon ton vào căn phòng ban nảy, nằm lăn tròn trong chăn ấm nệm êm như thể hiện rằng cô sẽ ở tại căn phòng ấy. Đang nằm lăn lộn, bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên khiến cô giật mình.

Anh bước vào phòng, tay cầm một khay trà nóng hổi đặt lên bàn cạnh giường sau đó quay lưng tiến về phía cửa.

"Anh tên gì thế, để tôi dễ xưng hoi" thắc mắc một lúc Hạ Vũ mới dám lên tiếng.

"Nhật Đăng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro