Hoa và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cre: Nguyễn Công Phượng Jmg)

Hoa và em

Tháng mười, tiết trời Gia Lai chớm lạnh. Sương sớm đầu đông lại được dịp quyến luyến các cành cây ngọn cỏ lâu hơn một chút. Ít nhất, là cho đến khi mặt trời ló dạng.

Gia Lai những ngày đầu đông là đẹp nhất. Trong cái tiết trời trở lạnh, các nẻo đường phố núi không sơ xác với những tán cây trụi lá, thay vào đó là những giàn hoa dã quỳ rực rỡ màu ánh dương.

Hoa rạng rỡ như nụ cười, lại dịu dàng như ánh tà dương. Hoa đẹp như thế, thật khiến người ta say lòng. Trong cái mịt mù mê ảo của buổi sớm mai, dã quỳ đột nhiên khoác lên mình một vẻ đẹp giản dị, ẩn dật bí ẩn sau màn sương dày đặc...

Xuân Trường quàng chiếc khăn cổ đã bạc màu, đẩy chiếc cổng màu gụ mà đón lấy từng đợt gió se lạnh.

Chớm đông, từng cơn gió từ lâu đã nhuốm mùi khô hanh, chẳng còn đem theo cái mát rười rượi của mùa hè. Ấy vậy mà cái khô hanh ấy, bỗng chốc lại khiến lòng người lạnh đến tái tê.

Xuân Trường nhếch môi cười khô khốc, thở ra một màn sương mỏng manh, rồi lại sớm tan đi trong cái buốt giá bao trùm.

Anh rảo bước trên con đường mịt mù sương sớm, lẳng lặng bước từng bước tới học viện quen thuộc.

Cái nơi in dấu biết bao nhiêu bước chân kiên cường, lưu giữ biết bao nhiêu giọt nước mắt đau khổ, những nụ cười của niềm vui chiến thắng. Nơi chất chứa những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất, có anh, có em, cùng nắm tay nhau dưới ánh tà dương ngọt ngào.

Chỉ là đã sáu năm rồi, những hồi ức tưởng chừng như hạnh phúc ấy, lại hóa thành một mũi dao bằng băng, đâm xuyên qua trái tim của Xuân Trường. Vừa khiến nó đau, lại vừa đóng băng nỗi đau ấy.

Xuân Trường bước chân vào học viện, đặt từng bước chậm rãi lên con đường rải nhựa thẳng tắp. Anh dè dặt từng chút một, như thể mỗi bước chân là một dòng hồi ức, lẳng lặng cuộn trào trong tâm hồn vốn chẳng còn vẹn nguyên, lại in hằn trên từng mảng cảm xúc đang héo mòn.

Sáu năm rồi, anh chẳng trở về đây. Kể từ cái ngày anh đã để mất cậu, Xuân Trường đã vĩnh viễn không còn là Xuân Trường nữa.

Có cánh hoa dã quỳ mỏng manh vờn nhẹ trên mái tóc nồng vị của thời gian, lại lẳng lặng lướt qua kẽ tay của chàng đội trưởng, rồi hững hờ chạm nhẹ lên nền đất ảm đạm, mà đem về trong anh, những dòng kí ức đau đến xé lòng.

-----

- Phượng, sao em lại yêu anh?

Có tiếng ai vang vọng trong hư không, mà nghe sao thật hững hờ.

Dưới ánh tà dương một ngày tháng sáu, có chàng trai bé nhỏ, đứng ngược với mặt trời, lẳng lặng nhìn anh.

Đôi mắt cậu trở nên thật dịu dàng và mái tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió chiều yên ả. Cậu vươn tay đón lấy một cánh hoa dã quỳ mỏng manh, miết nhẹ bằng ngón tay cái, rồi để mặc nó đáp xuống đất.

Cậu thiếu niên áp ngón tay trỏ lên đôi môi của mình, ý cười lộ rõ trong ánh mắt in hằn nỗi buồn.

- Rồi anh sẽ biết thôi.

Câu trả lời nhẹ tênh như cánh hoa tung bay trong gió, hòa với nắng vàng dịu dàng, ngọt ngào lẫn cay đắng.

Cậu chạy lại về phía anh, nắm lấy bàn tay anh, kéo anh đi về phía mặt trời đang lặn. Anh lẳng lặng nhìn bóng cậu đổ trên mặt đất, sao mà cô đơn đến lạ. Gió và hoa đan xen lẫn nhau, vờn nhẹ qua mái tóc của cậu.

Cậu thiếu niên đưa tay đón lấy những vạt nắng cuối ngày, đáy mắt thoáng chốc hiện lên tia tiếc nuối trong vài giây ngắn ngủi.

Dưới ánh tà dương đỏ thẫm, có nước mắt ai rơi, mà sao, người không biết?

Cậu đứng lặng lẽ dưới nền trời xanh thăm thẳm, cùng với vài gợn mây nhuộm chút ít màu nắng. Gió khẽ khàng luồn qua kẽ lá, lay động ngọn cỏ non, hát lên bên tai cậu, một khúc tình ca đượm mùi bi ai.

Cho đến khi màn đêm bao phủ khắp đất trời, từng vì sao lấp lánh trên nền trời đen kịt, cậu vẫn đứng đó, mặc cho gió thổi tung mái tóc.

- Hết hôm nay thôi, Trường nhé? Ngày mai, anh đi đi, về nơi hạnh phúc đang chờ. Còn hôm nay, anh hãy xem như một giấc mộng đẹp, mà ở trong giấc mộng đó, anh đã từng yêu em, nhé anh?

Cậu trai trẻ nắm lấy đôi bàn tay của Xuân Trường, vun vén chút hơi ấm còn thuộc về mình, thật lâu. Bởi, khi ánh dương rực rỡ trở về, đã chẳng còn một Lương Xuân Trường nào ở trong kí ức của cậu nữa...

-----

- Phượng, sao em ngốc thế?

Chàng thiếu niên vẫn đứng ngược nắng, vẫn dịu dàng nhìn về hướng anh. Nhưng đáy mắt lại ánh lên vài tia lạnh lùng.

Cậu vẫn không đáp lời anh, và gió thì vẫn quyện lấy hoa, ôm ấp dáng người mỏng manh như thể chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ tan biến khỏi nơi này.

Vĩnh viễn.

Dáng người cậu bé nhỏ và gầy đi rất nhiều, lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Và vẫn câu trả lời cũ, cậu gửi cho anh.

- Rồi anh sẽ biết thôi.

Anh siết chặt hai bàn tay của mình, thở nhẹ ra một hơi.

Lần này, là anh đi đến bên cậu.

Xuân Trường vẫn đứng lặng yên như thế, ngắm nhìn chiếc bóng thân thuộc đổ dài trên nền đất, vẫn chất chứa một nỗi niềm cô đơn trống trải.

- Em có thể quên anh đi mà?!

Xuân Trường nhỏ giọng hỏi han. Lại nghe như một lời trách móc.

- Anh đã thử quên đi rằng bản thân còn sống chưa, Trường ơi? Anh là sự sống của em, và em, thì chẳng thể quên rằng em vẫn còn tồn tại.

Trái tim của anh đột ngột nhói lên, đau đến tái tê. Thì ra suốt một năm qua, chưa lần nào anh có thể quên đi hình bóng thân thương đã in hằn trong tâm hồn và trí tuệ của anh. Từng giây từng phút trôi qua, anh cảm tưởng như mình điên cuồng nhấn vào nút "quên lãng". Ấy thế mà những kí ức ấy vẫn ở trong anh, dai dẳng bám lấy tâm hồn tưởng chừng đã kiệt quệ của chàng đội trưởng tài hoa.

Thật ra, chọn quên lãng, không phải là muốn quên đi. Mà là muốn cất những kí ức đó vào một ngăn nho nhỏ của trái tim. Chờ một ngày thật tình cờ, chờ một buổi chiều hoàng hôn buông xuống, chiếc ổ khóa mang tên quên lãng được tháo ra, những dòng kí ức ấy lại đột ngột tràn về, xâm chiếm cả tâm hồn.

- Anh Phượng! May quá! Tìm thấy anh rồi. Về thôi anh, trời trở lạnh rồi.

Cậu thiếu niên khẽ khàng quay đầu, bước về phía giọng nói vừa phát ra, rồi lẳng lặng cùng cô gái ấy đi khỏi nơi anh đứng.

Cậu bước ngược nắng, lẳng lặng rời xa anh. Đã chẳng còn lại gì hình bóng của chàng thiếu niên đứng ngắm hoàng hôn cùng anh. Con người ấy thoáng chốc trở nên thật mơ hồ, bỏ lại nơi đây vài cánh hoa hồng trắng muốt, theo gió bay vào không trung.

Xuân Trường đứng lặng lẽ, hướng ánh mắt về phía mặt trời đằng xa. Phía chân trời có áng mây trôi bồng bềnh, lơ đãng ôm trọn vài vệt nắng yếu ớt màu vàng cam cuối ngày.

Xuân Trường mỉm cười, đem nước mắt hòa vào gió, đem kỉ niệm gửi vào mây, để khi mặt trời khuất bóng, những thứ ấy cũng theo ánh dương mà tan biến vào hư không...

Anh quay đầu lặng lẽ, lại cúi người nhặt nhạnh những cánh hoa hồng bé nhỏ còn sót lại. Xuân Trường mân mê nó như thể mân mê một thức đồ quý giá, lại tựa hồ nhẹ nhàng đặt nó vào trong tim...

Đã chẳng còn là dã quỳ rực rỡ thảnh thơi uống lấy từng giọt nắng vàng suộm. Giờ đây chỉ là những cánh hồng trắng muốt, mỏng manh cuộn lấy vài sợi tơ máu đỏ rực. Đỏ đến thê lương, đỏ đến đau lòng.

-----

- Phượng, sao em bỏ anh lại một mình?

Lần này, đã chẳng còn hình bóng của cậu thiếu niên đứng ngược nắng, nhìn anh bằng đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu kì vọng lẫn yêu thương. Đã chẳng còn đôi mắt lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm năm ấy. Đã chẳng còn mái tóc tung bay với gió chiều và hoa rực nắng.

Đã chẳng còn nữa, những kỉ niệm đã hóa hư không...

Ánh tà dương vẫn còn, gió vẫn thổi, vẫn cuốn theo những cánh hoa dã quỳ màu nắng vào không trung. Nhưng, người đã về nơi đâu?

Cậu đi rồi, bỏ lại cho anh một tình yêu dang dở.

Đi, với nỗi đau gói gọn trong tim.

Lúc Tuấn Anh tìm thấy cậu, nghe nói cậu đã đi từ rất lâu rồi. Cậu nằm giữa những cánh hoa hồng trắng thê lương, lưu luyến đem theo chút tơ máu đỏ tươi rực rỡ. Đôi môi cậu khép lại hờ hững, vẫn còn một cánh hoa đọng lại bên trong.

Hôm ấy là một ngày mưa tháng sáu. Cậu đi, mà chẳng kịp nhìn ánh hoàng hôn lần cuối cùng, chẳng kịp ôm lấy từng cánh hoa dã quỳ xinh đẹp, chẳng kịp nói với anh, rằng cậu không hề hối hận.

Từ khi yêu anh, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận, cũng chưa từng hối hận. Thế nên, cậu chấp nhận trải qua biết bao nhiêu sóng gió chỉ để đổi lấy một lần được đường hoàng nắm lấy bàn tay anh, cùng anh bước đi trên chặng đường dài phía trước.

Cũng chính vì không hối hận, nên cậu chấp nhận để anh theo đuổi hạnh phúc riêng của anh, chấp nhận buông tay anh, chấp nhận nuôi dưỡng đóa hoa sinh ra từ tình yêu đơn phương của mình.

Tên nó là...hanahaki.

Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng cậu mắc phải căn bệnh hiếm này. Hạ My bảo cậu phẫu thuật tách rễ hoa, nhưng cậu nhất quyết không chịu làm. Bởi cậu không muốn buông xuống đoạn tình cảm mà đối với cậu là vô cùng tươi đẹp này.

Thế nên, cậu chấp nhận đánh đổi cả một tương lai, chỉ mong giữ lấy một giây được sống với tình cảm dành cho anh.

Dù cho, thứ tình cảm ấy khiến cậu đau đớn đến chết đi.

Có những ngày nắng hạ ngập tràn, Hạ My đem cho cậu một bó hoa dã quỳ, cuối cùng lại bị chôn vùi sau tầng tầng lớp lớp những cánh hoa hồng trắng muốt.

Có những ngày trời đổ cơn mưa rào, cậu lại đem những cánh hoa hồng ấy, để nó trôi cùng mưa.

Có những buổi chiều khi mặt trời dần khuất bóng, Hạ My đỡ cậu ngồi dậy, ôm lấy cậu, hướng cậu về phía mặt trời. Sau cùng, màn đêm lại phủ xuống cùng với sắc trắng đau thương của những cánh hoa hồng vướng máu.

Để rồi khi cậu tưởng chừng cuộc sống đã kết thúc, hình ảnh của anh lại hiện về trong tiềm thức, ép cậu tỉnh dậy, ép cậu tiếp tục gặm nhấm nỗi đau tê tái từ chính tình cảm của mình.

Cho đến một ngày trời trút mưa không ngớt, cậu cuối cùng cũng buông xuống sợi dây sự sống của mình, giữa những đóa hoa màu trắng. Nhưng, dù cho cậu chẳng còn cơ hội được nhìn thấy ánh dương, thì cậu vĩnh viễn không buông xuống đoạn tình cảm với anh. Thứ tình yêu cao cả ấy trong giây phút cuối cùng, hóa thành một lời nói, theo gió mà bay đi.

- Trường, em thương anh!

Em thương anh, để rồi chấp nhận vì anh, đánh đổi cả một sinh mạng. Chỉ mong sau này, anh có thể vì em, mà rơi một giọt lệ.

-----

Xuân Trường đứng như chôn chân trước di ảnh của chàng trai anh thương, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thốt ra một cái tên: "Phượng!"

Anh khụy xuống, lẳng lặng để hàng nước mắt mặn chát tan ra. Nước mắt chảy dài theo gò má, trượt cả vào môi, đắng ngắt. Thấm cả vào tim, xót xa.

Tuấn Anh đứng lặng bên bệ cửa sổ, ngước mặt nhìn lên trời, Văn Thanh ôm lấy lưng Văn Toàn, dịu dàng vỗ về chàng trai đang khóc, mà ánh mắt lại có chút rưng rưng.

Người người đang khóc vì em. Mà sao, em lại mỉm cười. Có phải em ở nơi đó, đã hoàn toàn chẳng có đau thương?

Hạ My quỳ một bên, vươn tay miết nhẹ lên tấm di ảnh của cậu thiếu niên vĩnh viễn dừng chân ở tuổi hai mươi bảy, khẽ khàng thầm thì.

- Anh ơi, người ta cuối cùng cũng vì anh mà rơi lấy một giọt nước mắt. Cho nên, ở đó, anh không được buồn nữa, cũng không được tự hành hạ bản thân. Công Phượng, giờ thì tạm biệt anh...

-----

Ngày tiễn em về với đất mẹ, tôi như tiễn đi một nửa tâm hồn tôi.

Giờ thì bên tôi, đã chẳng còn hình bóng của em. Em biết không, người tôi thương?

Có những buổi chiều nắng ngập tràn, tôi đứng tại nơi có gió, có cả hoa. Tôi thấy em ở đấy, tôi thấy em mỉm cười với tôi, thấy em bảo em yêu tôi.

Có những ngày tôi thẫn thờ ngắm nhìn một bông hoa dã quỳ sắp tới độ tàn phai, dưới ánh nắng chiều, em biết không em? Dưới ánh nắng chiều, bông hoa ấy đột nhiên trở nên rực rỡ đến lạ. Giống như nụ cười của em, ngày em cười với tôi vào những buổi sắp tàn.

Có những ngày mưa ngâu, có những ngày nắng hạ. Có những ngày như thế, có những ngày tôi nhớ em.

Và có những ngày khi gió chiều nổi lên, tôi lại một lần nữa thấy những cánh hoa hồng trắng muốt bay trong gió. Chỉ là lần này, tôi không khóc nữa.

Tôi cười.

Vì em biết không? Tôi sắp được gặp lại em rồi, Phượng ạ!

Em có thể chờ tôi một chút thôi, được không? Tôi sẽ đến với em, và sẽ yêu em, như những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp hai ta đã từng yêu, được không em?

-----

Xuân Trường hái xuống một bông hoa dã quỳ màu nắng, khẽ khàng hôn lên cánh hoa mỏng manh.

- Phượng, chờ anh!

Trong gió cuốn theo mùi hoa của phố núi, cũng phảng phất vài cánh hoa hồng nhuộm mùi máu đỏ.

Sương sớm đầu tháng mười nhạt dần, mặt trời vừa lên, ấp lấy những giàn hoa dã quỳ rực rỡ, hệt như nụ cười của em.

-----
End.

Chị tặng shot này cho Hotaru_Natsuko, cảm ơn em đã gửi yêu cầu.

Tớ chẳng biết tớ viết gì, và tại sao tớ lại lái câu chuyện sang một chiều hướng khác như thế.

Tớ thương Phượng, chính vì thế nên mới ngược anh ấy như vậy. À mà, một vài chi tiết trong shot này, là tớ lấy ý tưởng từ cái kết dự tính của kí ức bảy giây đấy. Ừ, nhưng không phải nữa rồi, vì tớ đã bỏ ý định cho fic kia cái kết SE.

À, những bạn còn lại gửi yêu cầu cho tớ, tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất và trả cho các cậu. Dĩ nhiên, sẽ có một số yêu cầu tớ lược bỏ, mong các cậu đừng buồn.

Nhân tiện, chúc mừng HAGL thắng 4-0, tớ vừa gõ chương này vừa xem. Tớ hơi bị hận cái ti vi nhà tớ vì không có VTV5, nên phải đi xem ké đây này!

Vậy thôi, tớ chào các cậu!

À xí xí, còn cả vụ xả stress nữa, các cậu muốn tham gia thì qua shot về 113 nhé.

Cảm ơn nhiều nha.

À, tớ nhắc lại, tớ vẫn không rõ tớ viết cái gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro