Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tai nạn họa vô đơn chí với cô gái kì lạ tên Hạ Thiên Mẫn kia, kết quả là tôi sắp trễ giờ lên lớp rồi.

Trời sinh sở hữu đôi chân săn chắc, tôi dùng hết sức bình sinh chạy bộ vào cổng trường trước khi hệ thống tự động đóng lại. Thật khâm phục bản thân vì tài "luồn lách" thoăn thoắt, tôi đã chui lọt qua kẻ hở khi cánh cổng sắp đóng lại, thầy quản lí kỉ luật trân trân nhìn tôi, hoàn toàn không có lí do để bắt bẻ tôi câu nào.

Tôi nhìn xuống đồng hồ da trên tay, thở phào nhẹ nhõm, còn tận năm phút nữa mới lên lớp đủ để tôi thong thả đi dạo ngắm cảnh ngôi trường Đại học mà tôi từng mơ ước được đặt chân vào.

Hàn Lâm là trường Đại học bách khoa, riêng tôi, tôi theo ngành Luật hình sự, cũng may mắn thay vì phòng học của tôi rất gần cổng trường, không cần đi quá xa.

"Nam sinh mới chuyển đến khoa pháp y đẹp trai quá..."

Tôi đi được một đoạn, chợt nghe thấy tiếng hò reo của một nhóm người. Bọn họ có nam có nữ chen chúc nhau và di chuyển càng lúc càng gần về phía tôi. Tôi lùi vài bước nhường đường cho họ, vì sân rộng nên khoảng cách chen chúc cũng đã được nới lỏng ra phần nào. Điều đó giúp tôi nhìn thấy được những người đang bị bao vây bên trong.

Trước mắt tôi là ba học viên đang từ từ đi qua, hai nam và một nữ. Người con gái ở trung tâm mặc cảnh phục, mái tóc dài lăn tăn chuyển động theo bước chân mềm mại như lông vũ. Tôi ngẩn người trông theo vóc dáng thon thả của cô gái. Chợt để ý đến hai người con trai. Một người đi bên trái mặc áo blouse trắng, tôi đoán cậu là học viên khoa pháp y mà mọi người tung hô, còn người đi bên phải thì mặc sơ mi đóng quần đơn giản như tôi. Mặc dù bị rất nhiều người bao quanh nhưng vẫn không thể phủ nhận, ba người bọn họ thật sự rất có sức hút. Đám đông cho dù có vây kín, cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp nổi bật của họ được. Tôi đoán chừng cả ba là idol mới nổi của trường vì trước đây tôi chưa từng thấy hiện tượng "fan gặp idol" này xảy ra.

Tôi khá cao nên không cần phải nhón chân như những học viên khổ sở kia. Nhưng từ nãy đến giờ, cho dù có liếc tầm mắt ở hướng nào đều không nhìn rõ được mặt của cô gái ở trung tâm vì độ lệch của chiếc mũ đã che mất nửa trên gương mặt của cô.

Tôi có chút tò mò, hai chân cứ thế bước theo dòng người với một ý muốn duy nhất trong đầu là nhìn rõ cô gái này.

Tôi đang đi thì thấy đám đông đột ngột dừng lại, quay ngoắt về phía tôi. Tôi giật mình đứng khựng lại rồi tiếng chuông vào học vang lên như sét đánh bên tai, cùng lúc đó là mọi người ùa chạy. Tôi tránh hết người này đến người khác khi họ chạy về phía tôi, cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh bị cả đoàn người đụng trúng. Tôi ngã phịch xuống đất, theo quán tính khuỵu gối trụ lại, vô tình chà sát vào miệng vết thương, máu ứa ra nhỏ giọt xuống nền đất.

Tôi cau mày, hơi cắn răng vì đau. Nhất thời không đủ lực gượng đứng dậy, tôi ngồi đó ôm gối một lúc.

Sân trường lúc này không một bóng người, vài chiếc lá khô bị gió cuốn đi lướt trên mặt đất nghe tiếng xào xạc. Lặng như tờ.

Còn định đứng dậy thì bất ngờ đập vào mắt tôi là đôi giày da, cao hơn một chút là đôi chân thon thả mang tất học viên.

Trong đầu nảy lên dấu chấm hỏi to đùng, tôi mới ngẩng đầu lên, nhãn cầu ngay lập tức được lấp đầy bởi một gương mặt vô cùng xinh đẹp áp sát tôi. Ánh nắng chiếu lên len lỏi qua từng sợi tóc của cô ấy càng thêm phần lung linh rực rỡ.

"Cậu có sao không?" Cô hé miệng hỏi tôi. Tôi ngẩn người, giọng nói của cô rất đỗi dễ nghe, không hẳn dịu dàng nhưng lại rất rõ ràng và truyền cảm.

Cô vén mấy sợi tóc đang rũ xuống chọc vào má tôi lên vành tai, sau đó chụm chân ngồi xuống trước mặt tôi. Cô nhìn chằm chằm vào chân tôi, đôi mày thanh mãnh không hiểu vì sao cứ cau lại.

Cô đưa tay nắm lấy vạt áo blouse của cậu con trai đứng bên cạnh giật giật: "Tiểu Trì, em xem giúp vết thương của cậu ấy có nặng không?"

Người được gọi là Tiểu Trì lạnh nhạt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại. Cậu quả nhiên "soái" như lời của những "fan nữ". Tóc cắt cao gọn, mày kiếm đen rậm, đôi mắt màu hổ phách hơi xếch lên trông sắc bén. Hơn tất cả những điều đó, tầm vóc cao lớn, khí chất lãnh đạm mới chính là yếu tố khiến con tim các thiếu nữ rung rinh, tôi đoán chắc như vậy!

Nhìn nhau một lúc tôi mới phát hiện cậu dường như không thích tôi, nhưng rồi cậu cũng đáp: "Dùng bông y tế lau máu, sát trùng, băng bó"

Cậu đáp gỏn lọn như mô tả các bước sơ cứu.

Không phủ nhận, mặc dù tính khí, ánh mắt kiêu ngạo, cách nói chuyện và giọng điệu có chút khó nghe nhưng cậu là một người rất có khí chất. Gương mặt lãnh đạm kết hợp với vóc dáng vạm vỡ trong bộ blouse thật ngầu!

Tôi sựt tỉnh, xua tay nói: "Tôi không sao đâu"

Cô gái "cảnh sát" nhún vai, nhìn tôi lắc đầu. Đoạn lấy trong túi áo ra một chai cồn và một ít tẩm bông, xử lý vết thương của tôi ngay tại chỗ. Tuy độ cồn khiến tôi đau buốt, nhưng có lẽ vì cử chỉ tỉ mỉ, nhẹ nhàng của cô đã giúp tôi không phải nếm trải cảm giác đau rát hơn.

Cô rửa sạch vết thương rồi băng bó lại cho tôi, nghiêng đầu cười rất dịu dàng: "Băng cá nhân của cậu bẩn rồi, dùng tạm của tôi vậy"

"Cảm... cảm ơn" Tôi gật đầu, mặt hơi đỏ lên vì cô cười lên lại càng đẹp.

"Vậy chào cậu. Nhanh chóng vào lớp đi nhé"

Tôi ngẩn người, khoảnh khắc đó trong tôi dường như xuất hiện dòng chảy ấm áp lạ thường. Cảm giác cô gái này thật giống người mẹ dịu hiền của tôi.

Tôi kịp níu cô lại khi cả ba quay lưng rời đi: "Xin hỏi... tên cậu là gì, tôi sẽ trả lại băng dán cho cậu"

Vì tôi nghĩ cô ấy mặc cảnh phục, chắc là học viên cảnh sát sẽ cần băng dán hơn tôi. Mặc dù nhìn từ trên xuống dưới tôi chẳng thấy cơ thể mảnh mai này có dấu hiệu đã từng bị thương.

"Nhiên, đi thôi em" Người đàn ông cao ráo trông thư sinh nắm lấy tay cô dắt đi. Lúc này tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh ta.

Anh trông rất bình thường ngoại trừ phong thái điềm tĩnh, trưởng thành.

"Tử Ân, đợi đã" Cô vùng tay ra khỏi anh ta, tôi còn nhớ rõ nét mặt hụt hẫng của anh khi bị từ chối. 

"Cậu đi nổi không?" Cô chạy lại hỏi tôi.

Tôi gật đầu: "Không sao"

"Vậy thì tốt rồi"

Cô chìa tay ra, mỉm cười với tôi: "Tôi tên Nhạc Ngọc Nhiên, sinh viên năm 3 của khoa cảnh sát. Hân hạnh được quen biết cậu"

Thì ra tôi đã đoán đúng, cô là cảnh sát, nhưng cô hơn tôi một tuổi. Tôi sẽ gọi chị vậy.

Tôi hơi cúi đầu: "Chào chị. Em là Đơn Quân Trầm, học viên năm hai khoa Luật hình sự"

"Ồ. Có thể sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong công việc đấy"

"Cậu ấy là Diệp Thiên Trì, sinh viên năm hai khoa pháp y" Chị quay sang xoa đầu cậu. Cậu vùng ra, "Đừng làm thế chứ!"

"Đây là Sở Tử Ân, sinh viên năm ba cùng khoa với Quân Trầm đấy" Chị hướng mắt về anh ta.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Trì đến trường sau khi chuyển đến đây. Chị và anh đi đón em ấy, kết quả lại thành tâm điểm chú ý của mọi người"

"Thì ra là vậy" Tôi gật đầu. Vò đầu cười trừ, "Em nghĩ mình nên cúp một tiết vậy"

Nhạc Ngọc Nhiên phì cười, sau đó cũng rời đi.

Mái tóc theo chuyển động cuốn một đường lả lướt trước mắt tôi, mùi dầu gội hoa nhài còn thoang thoảng đâu đây.

Tôi trông theo dáng lưng ba người họ, thấy lạ khi Diệp Thiên Trì đi cách chị một khoảng ánh lên nét thoang thoáng cô độc, còn Nhạc Ngọc Nhiên và Sở Tử Ân thì tay trong tay. Bối cảnh không khác gì ba người - hai thế giới cả. Tôi thấy chị cười với Sở Tử Ân, đôi mắt sáng long lanh và tràn ngập hạnh phúc.

Có lẽ bọn họ là người yêu và Diệp Thiên Trì là kì đà? Thôi vậy, chẳng dám đoán mò.

———

Tôi ngồi vào một ghế đá gần cây cổ thụ, bên tai mang máng nghe thấy cái giọng chanh chua mà lúc sáng ào ạt vỗ vào tai.

"ĐƠN ! QUÂN ! TRẦM" Từ xa một cô gái vừa chạy thục mạng vừa hét lớn tên của tôi.

"Hạ Thiên Mẫn? Sao cô lại ở đây?"

Hạ Thiên Mẫn lấy đà phanh lại trước mặt tôi, khom người thở hồng hộc: "Tôi... tôi bị thầy... kỉ luật bắt lại... vì... hộc"

"Ngồi nghỉ một lát rồi nói" 

"Phù... tôi bị thầy kỉ luật bắt nên mới phải chạy bán mạng vào đây. Nhưng mà anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi học ở đây"

"Tôi cũng học ở đây! Không giấu gì anh, tôi là sinh viên năm nhất khoa Luật hình sự đấy" Hạ Thiên Mẫn cao mặt nhướng nhướng mày nhìn tôi rất ra vẻ. 

"Cô ta bị khùng hả trời?"

Ho khan một tiếng, tôi cười nửa miệng: "Đáng tiếc, tôi là đàn anh của cô. Năm hai, khoa Luật". Tôi đập thẻ thực tập vào mặt Hạ Thiên Mẫn.

Cô gật gù, xem chừng ngưỡng mộ lắm.

....

Cả hai cùng ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây rậm rạp, bất ngờ nghe tiếng thầy kỉ luật quát lên: "Hai em học viên đi trễ kia. Lên phòng viết kiểm điểm cho tôi"

Hạ Thiên Mẫn giật bắn mình, đứng phắt dậy. Tôi thì cũng chột dạ, đứng lên định chạy. Song hụt chân vì cơn đau, tôi mất thăng bằng ngã vào người Hạ Thiên Mẫn.

"Ưm..."

Tôi trợn mắt. Hạ Thiên Mẫn cũng vậy. Vì sao? Tôi ngã vào người cô, vô tình nằm đè lên cô và...

Đây là nụ hôn đầu của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro