Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngồi đó nhìn hai người họ trong suốt thời gian giải lao, đột nhiên tự cảm thấy bản thân giống một kẻ biến thái.

Diệp Thiên Trì cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế cùng đồng đội. Nhạc Ngọc Nhiên hì hục lấy trong túi xách ra một chai nước khoáng đưa cho cậu. Cậu cầm lên uống một hơi hết nửa chai, đoạn đưa lại cho Nhạc Ngọc Nhiên. Nhưng không, khi chị đưa tay ra định nhận, Diệp Thiên Trì lại buông tay để chai nước rơi tự do xuống sàn, thay vào đó bất ngờ nắm lấy cổ tay của Nhạc Ngọc Nhiên kéo về phía cậu.

Tôi giật mình, trầm trồ nhìn cảnh tượng lãng mạn giữa chị và cậu.

Tôi đã nghĩ: "Cậu ta quả nhiên nhiều trò thả thính"

Nhạc Nhọc Nhiên mất thăng bằng dúi ngã vào người Diệp Thiên Trì, cậu thừa cơ ôm chị nhưng ngay tức thì đã bị chị đấm cho một cái rõ đau, tôi đoán vậy vì thấy chị tung cú đấm rất dứt khoát!

"Diệp Thiên Trì" Tiếng hét của chị vang vọng khắp sân đấu, khiến tôi cảm thấy hơi e dè.

Nhạc Ngọc Nhiên nắm cổ áo Diệp Thiên Trì, không biết vì ngại ngùng hay tức giận mà mặt chị đỏ bừng cả lên, còn cậu tay xoa xoa mặt nhưng đắc ý lắm. Đồng đội xung quanh tụm lại chọc ghẹo càng khiến chị thêm khó xử, cuối cùng buông áo cậu ra, xấu hổ lủi thủi đi ra một góc đứng hậm hực.

"Tiền bối Ngọc Nhiên và Diệp Thiên Trì quả thật rất xứng đôi. Cậu có thấy thế không, tớ thấy cậu cứ nhìn về phía họ?" Một tuyển thủ đột ngột đặt tay lên vai tôi, hỏi.

Tôi gật đầu theo phép, cũng trả lời: "Hai người họ đẹp đôi thật, nhưng tớ nghe nói Nhạc Ngọc Nhiên đang hẹn hò với Sở Tử Ân khối trên"

Cậu bạn kia thở dài, lộ ra vẻ mặt đáng tiếc: "Đúng là vậy... nhưng tớ còn nghe nói Nhạc Ngọc Nhiên ở bên Sở Tử Ân không được hạnh phúc, Diệp Thiên Trì chuyển vào trường chúng ta là vì theo đuổi chị ấy, cậu ấy theo đuổi Ngọc Nhiên đã 6 năm rồi"

"Lâu như vậy sao? Thế tại sao không chia tay với người kia để đến với cậu ấy?"

"Cậu hỏi tớ làm sao tớ biết được, thôi, vào sân đi"

Tôi trầm mặc không nói thêm lời nào nữa, đây chính là lí do Nhạc Ngọc Nhiên cởi mở với Diệp Thiên Trì trong khi bản thân đã có người yêu sao? Có khi nào tôi đã hiểu lầm về con người thật của chị ấy không?

Tiếng còi một lần nữa vang lên. Tuyển thủ cả hai đội bắt đầu vào sân. Tôi đứng lên vặn vai xoay người hai cái, hướng tầm mắt về phía đối thủ, thấy Diệp Thiên Trì cười tít mắt rồi xoa đầu Nhạc Ngọc Nhiên. Sau đó cậu cười rất tự tin, dẫn đầu cả đội đi ra giữa sân.

Tôi và Diệp Thiên Trì là hai tuyển thủ cao nhất đội, vì vậy cả hai đều tiến lên phía trước bước vào vị trí chờ trọng tài ném quả bóng rồi tranh.

Cậu nhìn tôi chằm chằm, bất ngờ tôi có một loại cảm giác nặng nề như đang bị áp đảo. Tôi thận trọng quan sát cậu, chưa gì mà mồ hôi đã bắt đầu ứa ra trên trán tôi, uy thế của đối thủ trước mắt phải nói thật đáng gờm.

"Chào!" Diệp Thiên Trì nhếch môi kiêu ngạo.

"Thật tốt vì cậu còn nhớ tôi"

Tôi đáp lời. Cả hai khom người vào tư thế sẵn sàng.

"Tại sao không? Cậu nhìn chúng tôi suốt từ nãy đến giờ còn gì"

"Cậu nhận ra sao?" Tôi nhíu mày.

"Tôi khuyên cậu... nên tập trung khi thi đấu"

Sau câu nói là tiếng xé gió của quả bóng xoẹt qua tai tôi khi trọng tài phát bóng. Tôi nhất thời không tập trung được nên nhảy lên chậm hơn Diệp Thiên Trì, kết quả bóng đã nằm trong tay cậu.

"Bộp" Tiếng quả bóng vang lên khi đập xuống nền đồng thời là tiếng còi và tiếng hò hét của khán giả.

"Cậu ta chuyền bóng ngay sau khi tranh được ư?" Tôi trợn mắt, pha chuyền bóng của cậu ta vừa rồi giống như vô hình vậy, tôi hoàn toàn không nhìn thấy chuyển động của quả bóng.

"Quân Trầm, di chuyển đi"

Tôi giật mình sau tiếng gọi của đồng đội, thì ra nãy giờ tôi vì quá bất ngờ mà đứng sững trên sân không di chuyển. Đến khi hoàn hồn nhận ra, điểm số đã rút ngắn chỉ còn 5 điểm.

Diệp Thiên Trì chạy về sân nhà giữ bóng, khi lướt qua tôi, cậu đã cười: "Trận này tôi thắng rồi"

"A Trì! Quân Trầm! Cố lên!"

Tôi quay phắt mặt sang hướng phát ra tiếng gọi tên mình, là Nhạc Ngọc Nhiên. Chị đứng ở hàng ghế chờ, liên tục hô tên của hai chúng tôi. Chị vậy mà lại nhớ tên của tôi, còn cổ vũ?

"Quân Trầm, Tiểu Trì đến kìa" Tiếng của Nhạc Ngọc Nhiên lọt thẳng vào tai tôi, đúng lúc tôi kịp nhìn lại thì Diệp Thiên Trì đã dẫn bóng đến trước mặt tôi. Không cho phép bản thân vô dụng, tôi chạy đến luồn tay cướp bóng từ tay cậu và đã thành công.

Bóng trong tay, tôi phấn khích dẫn bóng cách xa cậu một khoảng rồi xoay người vào tư thế ném xa 3 điểm. Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

"Cách nhau 13 điểm! Đội xanh vẫn tiếp tục giữ vững tỉ số" Trọng tài nói vào micro, tiếng hò hét reo ầm trời.

Tôi chùn gối đáp đất an toàn, đưa áo lên lau mồ hôi trên mặt. Chỉ mới 3 phút trôi qua mà tôi đã mệt như vậy rồi, one-on-one với Diệp Thiên Trì quả nhiên còn khó nhằn hơn giải đấu trường phổ thông.

Tôi chạy về sân nhà, vừa chạy vừa điều chỉnh nhịp thở. Quay đầu nhìn lại Diệp Thiên Trì đang ở phía sau thì thấy mặt mũi cậu ta tối sầm, kì lạ thay từ vị trí dẫn bóng lại lui về thế phòng thủ rồi. Tôi đánh hơi được "mùi nguy hiểm" từ khí tức u ám của cậu ta, nhắc nhở bản thân phải thận trọng tối đa.

Từ khi nào tôi đã bị cuốn vào trận đấu, không còn xem đây là trận rèn luyện sức khỏe nữa mà trong đầu chỉ còn thắng và thua!

Lại là một quả ba điểm nữa nằm trong tay tôi, song không quá khó khăn để tôi dành được bóng từ đối thủ, nói rõ hơn chính là không có ai cản đường tôi cả. Tôi vào thế ném, quả ba điểm vào lưới rất "ngọt" nhưng mọi thứ tại sao lại cứ diễn ra trót lọt như vậy, đặc biệt là điểm số cách càng lúc càng xa, 16 điểm.

Tôi nhận ra có điểm gì đó không đúng! Diệp Thiên Trì đứng ngay bên dưới rổ để hứng quả bóng tôi vừa ném? Tôi càng kinh ngạc hơn khi thấy cậu vào tư thế ném mặc dù đang ở vị trí biên.

Không phải nửa vòng, mà là một vòng sân! Đùa sao trời, cậu ta có thể ném bóng vào rổ từ khoảng cách đó ư?

Tôi nhìn theo quỹ đạo của quả bóng bay trên không rất lâu, cuối cùng lọt lưới một cách ngoạn mục. Tôi trợn mắt, tay chân nhất thời cứng đờ.

"Không thể tin được lại có người làm được chuyện này. Là ăn may hay do kĩ năng thật sự của cậu ta là ném xa bách phát bách trúng?"

Cứ mỗi lần tôi vào rổ 1 quả, cậu lại đáp trả 1 quả. Sân bóng lúc này giống như trở thành sân chơi chỉ của tôi và cậu.

Còn một phút cuối, tỉ số hai đội đã ngang bằng nhau. Chính ngay lúc này đội nào dành được bóng đồng nghĩa với việc chiến thắng. Nhưng điều bất lợi cho chúng tôi là Diệp Thiên Trì đang có bóng trong tay, cậu lại lần nữa vào tư thế ném.

Tôi cắn răng, chạy đến chỗ cậu, bật nhảy lên đập bóng xuống sàn. Bóng nảy lên và một đồng đội của tôi đã xuất hiện để nhận bóng. Đồng đội kia dẫn bóng gần đến lưới, lại bất ngờ chuyền sang cho tôi: "Quân Trầm, ném đi"

Tôi thở hồng hộc, đã sẵn sàng ném thì bên tai tôi đột ngột nghe tiếng của Diệp Thiên Trì: "Tôi đã nói rồi, trận này tôi thắng"

Lời vừa dứt, bóng trên tay cũng mất. Diệp Thiên Trì dành bóng trong lúc tôi mất tập trung vì sự xuất hiện như bóng ma của cậu. Cậu không di chuyển đâu xa mà đứng ngay trước mặt tôi ném bóng vào rổ.

Ngay giây cuối cùng tiếng còi vang lên, tỉ số thay đổi tức thì, đội của tôi thua đội cậu 3 điểm.

Ngay lúc này không phải là ôm đồng đội vui mừng hay nhảy cẩng lên vì vui sướng mà Diệp Thiên Trì chỉ đơn thuần xoay người nhìn về hướng Nhạc Ngọc Nhiên. Cậu đưa hai ngón tay lên, mỉm cười tự tin: "A Nhiên, em thắng rồi"

Tôi bất ngờ, nhìn lại xem phản ứng của Nhạc Ngọc Nhiên ra sao, khi đó tôi thấy chị chạy đến ôm chầm lấy Diệp Thiên Trì với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Tôi đứng đó nhìn bóng lưng của Diệp Thiên Trì, mồ hôi trên áo cậu đặc biệt ướt nhiều hơn so với những người khác. Tôi có cảm giác cậu chơi vì trút giận chứ không phải vì đam mê mặc dù phong độ thi đấu của cậu rất tuyệt vời. Nhưng nụ cười lúc nãy của cậu thật như vậy, có lẽ suy nghĩ của tôi đã sai!

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc!

Tôi thở hắt ra một hơi, cầm chiếc khăn Hạ Thiên Mẫn mang cho tôi lau mặt. Khăn bông rất mềm, tôi ngửi một hơi bỗng trong đầu nhớ đến gương mặt ngốc nghếch của cô liền không nhịn được bật cười.

Tôi ngồi nghỉ mệt một lúc, uống sạch chai nước khoáng. Vừa đúng lúc đứng lên định đi ra khỏi sân đã đụng phải hai người Nhạc Ngọc Nhiên.

"Quân Trầm, hôm nay em chơi tốt lắm đấy" Nhạc Ngọc Nhiên đưa hộp chanh muối đến trước mặt tôi. Tuy không hiểu gì nhưng cũng ậm ừ nhận lấy. Thấy chị cười mong chờ như vậy, tôi cũng không muốn phụ lòng nên đã cắn một miếng.

_____

Ôi mẹ ơi. Tôi nôn mất!

Tôi nuốt miếng chanh mà không cần nhai, mặt mũi tái xanh, hai hàm ê buốt khó mở khẩu hình.

Nhìn sang Diệp Thiên Trì thấy cậu đang bịt miệng lại, mặt mũi miễn cưỡng không nhăn nhó, có lẽ đang kiềm chế không nôn ra?

Thì ra mỗi lần thi đấu cậu đều phải nếm món chanh muối vừa mặn chát vừa chua lè như thế này sao? Đây thật sự là chanh muối ư, tôi cảm thấy nó giống như hủ giấm rồi bỏ cả kg muối vào thì đúng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro