Cuối cùng chúng ta vẫn là những kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CmtKiếnDi

"Chúng ta yêu nhau được 4 năm rồi đứt đoạn, anh lại dùng thêm 4 năm nữa đợi em chỉ để mong hàn gắn lại mọi thứ. Nhưng mà, anh lại không biết rằng, những gì đã cũ, đã vỡ thì mãi mãi là chuyện của ngày hôm qua, dù anh có trải lòng mình bao nhiêu thì anh và em vẫn chỉ là 2 đường thẳng song song từng có chung một điểm cắt. Anh đã dùng 8 năm trời của tuổi trẻ chỉ để yêu và mong rằng được em yêu. Dù anh chẳng thể nào đợi được nữa, dù tình cảm trong con người anh đã vơi đi rất nhiều, nhưng mà anh vẫn hi vọng cuộc sống em được an yên, nhiều sức khỏe, có một người cũng trải lòng ra như a dành cho em.

Anh từng đi kiếm định nghĩa của 2 từ "Định mệnh" là như thế nào. Dù tìm bao nhiêu lần cũng không bao giờ thỏa lòng anh. Nhưng bất ngờ một ngày anh chợt nhận ra, định mệnh không phải là việc anh được gặp em, không phải là việc em không còn bên cạnh anh, yêu anh nữa mà định mệnh xảy ra khi việc "em và anh, cả 2 không còn yêu nhau nữa". Chúc em an yên, người mà anh từng dùng cả tâm can của mình để yêu."


#CmtTrầnBùi

"Có những người đã từng rất thân, thân đến mức chỉ thoáng qua trong tình cờ hay một điệu cười hay tiếng thở đã phân biệt được ngay. Mình đặt cách cho người ta "Sự đặc biệt" như thế đấy.

Đôi lúc bản thân tự hỏi tại sao nhiều mối quan hệ đều không bền vững như vậy, hôm qua còn xem đối phương là tri âm tri kỉ chỉ sau một đêm thức dậy đã có thể xem như chưa quen?!. Có phải vì chúng ta sinh ra ở thời điểm mọi thứ đều dư thừa và sẵn có nên ta cứ nghĩ không có thứ này sẽ có thứ khác tốt hơn, chứ không như ông bà cha mẹ ngày xưa sinh ra trong khốn khó, cái gì Hư thì Sửa chứ không dễ dàng nói bỏ là bỏ nên bền lâu?. 

Khi chúng ta còn trẻ chúng ta luôn chứa đầy sự nông nỗi, cứ nghĩ sẽ có điều thay thế tốt hơn nhưng vấn đề không nằm ở "Điểm Tốt" mà là "Phù Hợp" hay không?? Và đôi khi phù hợp chỉ đến 1 lần trong đời, mất rồi là mất mãi mãi...
Có thể chúng ta chưa biết cách yêu một người thật sự là như thế nào, không phải Cái Tốt của mình cho là cái mà đối phương muốn nhận (đừng áp đặt Suy Nghĩ của mình lên người khác) rồi chúng ta tự oán hận vì sự "hi sinh". Cũng có thể là vai trò của người ta trong đời mình đến đó thôi, người ta cho mình kỉ niệm, cũng cho mình bài học để trưởng thành. Con người mà, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, chỉ tiếc người mang lại không phải ta, phải chăng gì mà Bình Thường quá thì họ xem là Tầm Thường..

Có những giấc mơ mà làm ta ám ảnh suốt một thời gian dài, hôm nay tôi say thật sự, đúng là những lúc này mới hiểu được sự Thinh Lặng ngẫm về mọi thứ đã qua. Cám Ơn cuộc đời, cám ơn những gì đã qua, cho dù cuộc sống sau này có như thế nào đi nữa thì mình cũng có chút gì đó kể lại dù chỉ là Kỷ Niệm !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro