Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Sau này, em và anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhé!

Cô ngẩng đầu, đưa đôi mắt mèo con nhìn anh. Đôi bàn tay cô ôm lấy đôi bàn tay anh, tay anh to quá, cô không thể bao trọn lấy chúng được.

Cũng như mọi lần, anh gật đầu trong khi để cho tâm trí mình tự do chìm đắm trong sự dễ thương của cô.

Yêu nhau gần một năm, anh không thể đếm hết số lần cô nói với anh câu này. Ngày hẹn hò đầu tiên cô có nói, ngày hẹn hò thứ hai cô cũng nói, kỉ niệm một tháng yêu nhau điều đầu tiên anh nghe được từ cô cũng là câu nói bắt đầu bằng hai chữ "Sau này". Thật lạ là, anh không thấy chán, những lúc như vậy anh càng yêu cô hơn, đối với anh mỗi lần điều đó được nói ra luôn mang hàm ý rằng: "cô rất muốn giữ chặt lấy anh, muốn anh sẽ mãi mãi là của cô, cô sợ anh sẽ rời xa cô". Anh rất thích như vậy.

Nhưng mà, rồi anh lại rời xa cô.

Đó là câu chuyện của một tuần sau đó, chẳng có bất kì bi kịch nào đến gõ cửa căn phòng tình yêu của cả hai người. Mọi sự là do anh, anh cảm thấy mình không thể tập trung vào công việc nếu suốt ngày phải luẩn quẩn quanh cô.

Anh phát hiện ra mình đang bị cô điều khiển, không rõ là do cô vô tình hay cố ý, nhưng mọi buổi sáng thức dậy, trước khi kịp xác định rằng mặt đất còn bằng phẳng hay là không, anh đã phải đồng ý sang chở cô đi học, đi ăn sáng, đi đâu đó, miễn sao trước mặt cô là lưng anh.

Không phải anh tự nhận thức được điều đó, tình yêu mà, đã rơi vào sẽ mù quáng, nhất là, trước một đôi mắt mèo con đáng yêu.

Bạn anh, một người bạn khác giới nhắc nhở anh.

Người bạn ấy chẳng ham hố gì việc cướp lấy tình yêu từ anh, cô đã có hai con, một bà mẹ hai con điển hình. Mà bởi vì, mỗi lần nhìn thấy anh hớt hơ hớt hãi chạy như bị chó đuổi ngoài đồng vì bé người yêu hối thúc, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa hai người.

-Mi có không gian riêng không?

Cô buộc miệng hỏi trong lúc cả hai đang nói về chuyện tình yêu của anh.

-Khùng hà mi, trong tình yêu, ai lại đi phân biệt chung riêng bao giờ?

-Vậy là bé Ngọc cũng chỉ có mi trong cuộc sống thôi hả?

-Đâu có hôm ni bé phải đi cà phê với bạn nên ta mới có thời gian rảnh qua shop hoa thăm mi đây.

-Phải đi á?

-Ời bé nói vậy, rồi nhờ ta qua chở.

-Rồi mi đi làm kiểu chi khi mà hai đứa cứ dính với nhau như sam rứa?

Cuộc trò chuyện với bạn cứ ám ảnh lấy cậu suốt ngày hôm đó. Những ký ức không hay dần được tiềm thức của cậu tìm ra, sắp xếp từng chút một để đè lên mớ cảm xúc màu hồng đang lơ lửng.

...Từ khi quen Ngọc, sếp đã trừ lương cậu không dưới ba lần vì ngang nhiên bỏ về sớm mà không xin phép. Cậu nổi tiếng trong công ty đến mức, đàn em thực tập khi nhìn thấy cậu trong quán cà phê cùng Ngọc vào hôm thứ hai đã không ngại mà ném thẳng vào cậu một cái nhìn đầy châm biếm. Đã lâu rồi, cậu chưa ngồi vào mâm ăn chung với ba mẹ một bữa tử tế. Những khó khăn, vướng mắc cậu gặp phải, chẳng thể tâm sự cùng Ngọc, bởi lẽ, cô sẽ không bao giờ chịu ngồi đó mà lắng nghe...

Kết thúc chuyện tình với Ngọc, từ hôm nay chỉ còn lại mỗi mình cậu thôi, dần dần cậu sẽ quen với những ngày tháng không có cô ấy. Không có tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên vào giữa trưa nắng, nằng nặc đòi cậu phải qua chở đi học nữa. Lúc này, cậu cảm thấy thoải mái hắn, cậu đã nói chia tay, giờ đây cậu và Ngọc sẽ chẳng hề có sau này.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiatay