Sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng chia tay rồi. Tôi đã dự liệu trước kết cục này vì bản thân tôi rõ ràng là vấn đề. 

Chúng tôi chia tay nhau trong tức giận, ai cũng làm người kia cáu điên, nhưng chúng tôi lại chia tay qua những dòng tin nhắn.

"Như bản thân tôi này thì muốn ai chẳng được cơ chứ?" là cái suy nghĩ mà bạn bè tôi chắc nịch khẳng định, họ không thích anh ấy nhưng đã không ngăn cản tôi lao đến cạnh anh, yêu đương cùng anh. Thiết nghĩ anh ấy thì sao? Anh ấy rất tốt, chỉ là tôi không tốt.

Mối tình của tôi quá ngắn, quá ngắn để cảm thấy đau lòng, nhưng chẳng một ai biết rằng tôi đã đau khổ trong suốt một vài năm sau đó. Đánh đổi một vài năm thanh xuân để lưu luyến một mối tình chưa bằng thời gian một mùa trong năm. Tôi tin rằng tình yêu không được đong đếm bởi thời gian, nhưng cũng tin rằng người có tình chưa chắc sẽ có thể tìm về bên nhau. Hay là do còn mỗi tôi có tình, anh thì không?

Suốt một vài tuần đầu sau chia tay, tôi không kiểm soát được cảm xúc, không thể tự lừa cho chính mình vui lên. Tôi điên cuồng tìm anh ở những nơi mà anh ấy hay qua lại trong ấn tượng, những dù truy lùng đến mức nào cũng chỉ tìm thấy những dấu tích còn sót lại mà thôi. Tôi lao vào trong những cơn giằng xé đầy tội lỗi, tự trách bản thân không đủ tốt, hối hận vì đã bắt đầu mối quan hệ này. Những người bạn thân cạnh tôi đều chứng kiến hết thảy quá trình này, nhưng họ không nói, không bàn luận, không khuyên nhủ, họ âm thầm sau lưng chống đỡ cho tôi, dù cho những quyết định kia của tôi có ngu ngốc vẫn theo sau mà ủng hộ.

Một thời gian sau tôi quyết định tách biệt với thế giới bên ngoài để tĩnh tâm lại, thỉnh thoảng có liên hệ đôi chút với bạn bè, thời gian đều dành hết cho bản thân mình cùng gia đình. Chị họ là người chị tôi trân trọng nhất, chính vào khoảng thời gian này đã thay những người bạn thân kia giúp tôi vững vàng tinh thần hơn. Nhưng cũng chỉ được nửa tháng bầu bạn, chúng tôi tiếp tục cách biệt hai miền nam bắc. Tôi rơi vào hoảng loạn tinh thần khi những ngày tiếp theo biến cố về học tập và công việc liên tục ập tới. Tôi nhớ anh rồi. Nhớ phát điên.

Tôi còn nhớ rõ đêm ấy mình đã giằng xé bao nhiêu lần. Nhưng rồi cũng đánh liều nhắn tin cho anh. Anh một câu trả lời, tôi lại một câu. Chỉ có chút buồn là mỗi tin nhắn của chúng tôi cách nhau vài tiếng đồng hồ. Không quá tin nhắn thứ mười, tôi trực tiếp không trả lời tin nhắn anh nữa mà xóa đi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, tôi quyết định sẽ từ bỏ anh.

Nhưng nếu tôi quyết tâm được thì làm gì có chuyện nhớ anh suốt mấy năm trời sau này cơ chứ? Tôi chỉ không muốn nói chuyện với anh thêm, nhưng thi thoảng nhớ anh vẫn lặng thầm vào trang mạng cá nhân của anh mà xem anh có cập nhật gì mới hay có đang online hay không, suy nghĩ đôi chút rồi lại trầm lặng thoát ra ngoài.

Tôi vẫn nhớ anh ấy. Nhớ anh ấy cho đến mấy năm về sau. Tôi không nói mọi người con gái đều nặng tình, nhưng bất cứ ai nặng tình thì đều đáng buồn. Tôi chưa từng trải qua cảm giác nào ngoại trừ cảm giác tội lỗi mà đáng sợ như nặng tình. Bệnh tâm tư có thể dễ dàng chữa lành hơn bệnh tâm lí, nhưng nó lại là thứ gây ám ảnh mãi, có thể gây ra bệnh tâm lí.

Tôi bước qua khoảng thời gian ẩn cư với một tâm thế mới. Tôi sẵn sàng nhớ anh, sẵn sàng mong đợi sự xuất hiện bất chợt của anh, cũng có thể chấp nhận sự vắng mặt của anh hay sự hụt hẫng khi thất vọng về anh. Anh thì như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, tôi tìm mãi mà không thấy anh. Tôi mong anh thật ra là không tồn tại, nhưng chứng cứ khẳng định sự tồn tại của anh cứ khiến tôi nhớ đến anh. 

Anh ấy rất chói. Tôi kém anh ấy đôi ba tuổi. Trong máy tôi có một góc lưu lại những thành tựu về sự tài năng của anh. Từ một đứa trội về mảng đối ngoại, tôi vắt sức cùng kiệt cho lao động trí óc, chạy hết sức trên con đường dài đằng đẵng, để hơn anh.

Thành tích tôi khi tôi bằng tuổi anh lúc anh đang quen tôi cũng ngang ngửa anh rồi, tôi tiếp tục đặt mục tiêu giỏi hết cỡ để gặp anh. Ngành nghề chúng tôi theo đuổi chẳng hề giống nhau. Tôi mải mê tìm anh, nhưng lại chẳng thật sự rõ ràng rằng anh đang nơi đâu để truy tìm nữa. Tôi như phát điên đi công tác khắp chốn, bản thân kiệt quệ sức lực, chẳng còn tinh thần sôi nổi của thanh xuân. Những người bạn thân của tôi lúc này cũng đã chẳng còn ở bên, đều xuất ngoại cả rồi, không thì đều Nam tiến cả. Chốn phồn hoa đô thị còn mỗi dáng thân một người con gái là tôi đây cô bạc.

Sang năm 27 tuổi, chuyến công tác khiến tôi nhớ mãi. Mối tình thanh xuân bắt đầu đã được gần một thập kỉ, tôi đã trải qua thêm vài mối tình, không còn cảm giác trống trải nữa, nhưng những kí ức về anh vẫn còn đau đáu trong lòng tôi. Có nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhưng dường như nói suy lụy anh thì không có. Đúng như câu nói ngày ấy rằng loại con trai nào tôi muốn thì chẳng có, tôi cũng quen đủ cả những loại đàn ông.

Những người đàn ông tôi đã quen qua sau anh, người khiến tôi có đôi chút rung động như ở những năm tháng tuổi trẻ cùng anh, người khiến tôi thấy được sưởi ấm, người khiến tôi từng muốn trao cả đời thật sự... Cũng có người tốt, người tệ bạc, nhưng anh vẫn khó quên.

Mỗi tình đầu của tôi ấy, tôi thấy anh trong đêm trước ngày bước sang tuổi 27. Chiếc áo sơ mi xám. Anh từng nói không thích mặc polo và sơ mi. Tay trong tay cùng một cô gái trang điểm tỉ mỉ. Anh đã từng nói thích con gái giản dị. Nhìn lại bản thân mình một thân phong cách thời trang tỉ mỉ vướng chút thanh lịch, gương mặt xinh đẹp tô vẽ tinh xảo lên bởi phấn son, tôi thấy cũng không hề thất vọng. Có lẽ tôi chỉ muốn được một lần thấy anh, cụ thể là muốn thấy anh hạnh phúc.

Nỗi bâng khuâng gần mười năm kia của tôi cũng chẳng còn là nhớ nhung hay ân hận hay thứ cảm xúc gì khác. Anh đến với tôi trong khoảng thời gian tăm tối nhất, khó khăn nhất của tôi nên tôi làm anh thất vọng là chuyện thường tình. Tôi đến với anh vào khoảng thời gian anh đang thực hiện cú rẽ cuộc đời, anh mở lời buông tay với tôi để đi tiếp cũng là hợp lý cả. Chỉ là chúng ta đã có thể nhẹ nhàng với nhau hơn. Bởi từ những chuyện tôi từng trải qua, sự thiếu tình thương từ gia đình, cùng sự dang dở ở mối tình đầu với anh cũng đã đủ làm tôi không còn muốn yêu ai hay gắn bó với ai suốt phần đời này nữa.

Sau này, nếu có hạnh phúc thực sự, hãy nhẹ nhàng ôm lấy và nhẹ nhàng buông, nhẹ nhàng nâng niu và nhẹ nhàng thả xuống. Sau này, ta có còn gặp nhau, em sẽ mỉm cười với anh thay vì trốn tránh cảnh thấy anh hạnh phúc như đêm em bước sang tuổi 27. Sau này, cuối cùng chúng ta đã có tất cả, không có nhau, nhưng vẫn được ôm ấp dưới cùng một bầu trời u mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saunày