[1] Dạo Đêm - Walking At Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

"Anh trai của em đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời , bệnh tật , đau đớn cứ liên tục dày vò anh ấy anh ấy nói rằng không muốn sống như vậy nữa vừa phải chống chọi với bệnh tật vừa phải giả vời như mọi chuyện vẫn bình thường với mọi người xung quanh . Và anh ấy chịu đựng không nổi nữa chẳng muốn sống như vậy thêm được nữa anh ấy bắt đầu nói rằng mình muốn chết nhưng có một điều em chắc chắn rằng anh ấy không muốn chết đâu ! Có lẽ anh ấy chống chọi với cơn bệnh tật của mình suốt bấy luôn nay trong bệnh viện vì thật sự bản thân không muốn chết . Nhưng rồi anh ấy thì vẫn cứ qua đời em đã ở bên cạnh lúc đó nhìn anh chầm chậm trút hơi thở cuối cùng ngay lúc anh của em ra đi miệng cứ mở ra như thế này mắt thì không khép lại anh ấy phải cố gắng cố gắng lắm mới trút được hơi thở cuối"

Người con trai : Tươi cùng vui vẻ , cùng tôi di dạo vào đêm khuya thanh vắng.

"Vì vậy em đã tựa hứa với bản thân mình rằng khi chết sẽ không mở miệng ra như thế em đã chống chội với cuộc đời bằng cách trọn cách ra đi trước khi cái chết ập đến . Em rất là cừ nhỉ vì đã quyết định như thế"

Người con trai : Sao phải kể chuyện bi thảm đến vậy chứ !Chuyện chết chóc ấy nó thật là một chuyện thật rất là bi thương khiến con người ta đau đớn tột cùng đến vậy mà .

" Vì em đã chết rồi"
"Anh quên rồi sao" , "Em chết rồi"

Người con trai : Giờ thì anh nhớ ra rồi em đã "chết" rồi và nước mắt tự dưng rơi xuống vì không muốn thấy tôi đau lòng khi nhìn anh khóc nên anh đã đi đến góc phố ven đường phía trước cách xa tôi một chút rồi bật khóc thật to thành từng tiếng nất đến ngẹn ngào rơi xuống nhiều đến nổi tôi cảm xúc của tôi dường như bị lay động . Thế nên vậy tôi chậm dần đi lại an ủi vỗ về anh ấy .

" này anh đừng có mà như vậy ! anh làm em buồn thêm đấy!"
" Ở đám tang của em anh có rơi một giọt nước mắt nào đâu em còn đã định từ mặt anh luôn vì vụ đó anh không hề khóc vì em vì sự ra đi của em . Như em chết rồi làm sao mà có thể từ mặt được anh chứ " tâm trạng của cậu ấy đã cũng ổn định hơn như yếu ớt cất giọng lên nói :

Anh đã cố gắng không để cho mình khóc lúc đám tang của em diễn ra ngay bây giờ anh không biết mình đã bị sao nữa nước mắt cứ thế mà chảy ra . Em chính là người chia tay anh là người chết người đã bỏ anh lại . Sao anh phải khóc vì em chứ ! ( giọng nói có chút hờn dỗi và tiếp tục bước đi nhanh trên con phố phía trước tôi chạy theo và dỗ cậu ta rất nhiều mới khiến cậu ấy phần nào bớt giận . Chúng tôi lại tiếp tục bước đi trên về con ngã cuối phố phía trước nơi xung quanh là cây cối không có người đi kẻ ở , ngọn đèn đường len lõi chiếu xuống nơi mà tôi và anh ấy đứng . Mọi vật xung quanh đều không chuyển động .

" Đêm nay đẹp quá anh nhỉ ! Anh có nhớ con đường này không nơi ngày xưa mà tụi mình ngày ngày nắm tay đi dạo anh đã tập xe đạp cho em vào mỗi buổi chiều cũng là nơi mà em đã tỏ tình với anh với đóa hoa trên tay rồi trao nụ hông nồng cháy của tình đầu đấy ! Em cứ ngỡ mình sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc cùng với anh em sẽ sống thật lâu rồi sinh cho anh bốn đứa con vì em thích hai gái hai trai rồi cùng anh trải qua tuổi già với nhau"

Người con trai : nhìm ngắm xung quanh hít thở một hơi rồi đáp : anh nhớ chứ nơi mà ngày nào anh cũng phải đến nói như một thói quen vậy khi tan làm nếu anh muốn đoán em thì phải qua đoạn đường này con đường này nó là nơi niềm tình yêu chớm nở của anh và em cũng chính là nơi chấm dứt chuyện tình của chúng ta . Lúc em tỏ tình với anh em rất thơm hương thơm dịu ngọt bây giờ cũng vậy em cũng vậy trong mơ mà cũng ngửi thấy mùi thơm sao?.

" Giờ anh mới biết mình đang năm mơ hay sao em là người thật À! Nhưng mà em không còn sống nữa nên chắc là không phải người thật em thấy buồn vì em đang cảm nhận được thân thể của mình đang dần tan biến đi bị cuốn trôi vô cõi vô định vậy . Em đã rất sợ không biết mình đang ở đâu nhưng có một điều chắc chắn rằng em rất muốn gặp anh lại một lần nữa nên em dùng giấc mơ của anh như thế"

Người con trai : thì ra nằm mơ thấy người chết là vậy sao

"Em không biết nữa vì chắc em mới chết chưa được bao lâu nên sẽ không rõ . Nhưng dù sao em nghe nói nếu đang nằm mơ mà giữa chừng thức dậy thì sẽ quên mất điều mình mơ mà anh yên tâm đi em sẽ không để anh như vậy đâu anh rất vâng lời vì vậy mà em rất thích anh"

Người con trai trầm ngâm một hồi lâu rồi chợt hỏi : Vì sao em lại chọn tự tử như vậy ?

"Em đã rất cô đơn mặc dù lúc đó em vẫn bên anh như nỗi cô đơn của em dường như là vô tận và em đã tự hỏi rằng không biết bao giờ nó mới kết thúc . Em đã luôn sống trong một khoảng không gian do chính em tạo ra nhưng có vẻ không hiệu quả lắm . "

Người con trai : Rưng Rưng nước mắt hỏi : Có phải anh làm em thấy cô đơn không anh đã phạm phải sai lầm khi khiến em cảm thấy mình cô đơn đến vậy .

"Không phải , anh đã luôn ở đó với em mà ở tại đám tang của em có rất là nhiều người một số người lạ người quen của em không nhiều anh là nằm trong người em quen cũng có người quen em như em chưa bao giờ nói chuyện với họ em cũng nghe thấy những lời trách móc em cách họ đối xử khiến em càng cô đơn hơn"

Người con trai nói với giọng chua xót : Anh sẽ cố gắng nhớ lại mọi chuyện không thể ngừng tự trách bản thân mình vì khi đấy đã rời xa em chắc anh sẽ dành phần đời còn lại của mình tìm hiểu xem anh đã làm gì khiến em phải chết.

"Em xin lỗi vì đã nói lời chia tay với anh sớm hơn em nghĩ . Em muốn anh nhờ rằng bản thân mình không có lỗi ."

Tôi và anh đều đã đi đến một ngã rẽ , ánh đèn đường nhạt dần trong một màu trắng xóa ngọn gió xì xào qua những tán cây khung cảnh xung quanh vẫn vậy có xe cộ , nhà cửa , nhà hàng , cây cối .. nhưng chỉ là không có bóng người nào . Thời gian lúc đấy tầm khoảng 11 giờ khuya .

"Em đã không chết liền dù đã rơi từ độ cao đến vậy đầu óc em vẫn còn tỉnh một lúc mọi người xung quanh tụi tập nhìn ngắm em em đã cố hết sức để ngậm miệng mình lại em không thể thở bằng mũi nổi vì máu đã tràn rất nhiều ra bên ngoài mà em vẫn ngậm miệng lại em không thể nhớ nỗi mình chết như thế nào . Đêm ấy là một đêm mùa đông thời tiết rất là lạnh . Em chỉ hối hận lúc đấy còn chưa kịp chào từ biệt anh cho đàng hoàng"

Tôi trao cho anh ấy một nụ hôn cuối cùng .Ta ở đây ngay tại thời điểm này chỉ có chúng ta nhớ mọi chuyện tất cả mọi thứ xung quanh đều bị màn đêm nuốt chửng.

. Đợi sau khi em chết rồi hãy đem tro cốt của em theo bên mình lỡ như gặp phải kẻ xấu thì ném tro vào người đó . Để em có thể bảo vệ anh lần cuối cùng .

"có người đợi em ở phía trước đến lúc em phải đi rồi"

Tạm Biệt Anh.

By Wizard ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro