lễ đường vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày váy cưới eunha chạm đất

là ngày jungkook mất đi cả linh hồn.

● ○ ●

j.eunha
em sắp kết hôn rồi

đầu tháng sau

thiệp mời em đã gửi cho anh

anh đã nhận được chưa?

jeon.jk
ừ anh nhận được rồi

chúc mừng em

j.eunha
cám ơn anh, jungkook

anh cũng hãy tìm một ai đó đi

một người có thể chăm sóc tốt cho anh

jeon.jk
anh đã tìm được

tới cuối cùng người đó cũng đã rời đi

anh sợ cảm giác này

anh không muốn tiếp diễn

j.eunha
đâu ai sống trong quá khứ cả đời

tương lai là ở phía trước

em tin là

nơi đó sẽ có người đứng sẵn chờ anh

jeon.jk
anh đã từng chờ

nhưng kết quả đã sao?

vẫn là không đợi được

j.eunha
jungkook

đã đến lúc anh phải bước tiếp

những gì trước kia

anh hãy để nó ngủ yên

được không anh?

jeon.jk
jung eunha

em chỉ cho anh cách đi về phía trước

em chỉ anh cách đón nhận người mới

vậy em chỉ cách anh quên đi một
người được không?

em nói cho anh biết tại sao tình yêu
này không thể vơi đi dù chỉ là một chút?

câu cuối cùng anh muốn hỏi em

tại sao người em gả lại chẳng phải là anh?

j.eunha
chúng ta có duyên không nợ

không thể cưỡng cầu

jeon.jk
ngày em bước đi thì chẳng còn ai có thể
bước vào đời anh được nữa

từ đầu anh không buông được thì
mãi sau này cũng sẽ không thể

yên tâm

anh sẽ đến dự

chúc em một đời bình an, hạnh phúc

với anh như vậy là đủ

°○○°○○°

'đẹp không?'

ừ, rất đẹp. tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh ngày mình nắm tay cô ấy bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người nhưng hiện thực rất đắng cay, lễ đường của cô ấy đã có người thay tôi tuyên thệ... còn lễ đường của tôi mãi mãi chẳng thể có hình bóng của cô ấy.

nguyện vọng của jeon jungkook là được nhìn thấy jung eunha mặc váy cưới nắm tay anh phiêu lãng cả cuộc đời. nhưng sau cùng jeon jungkook mãi là người ngoài cuộc, chỉ là kẻ đến chứng kiến tình yêu của người con gái anh thương. jung eunha đã trở thành một cô dâu đẹp nhất... nhưng chẳng phải là cô dâu của jeon jungkook như giấc mộng thuở ban đầu. tiếng vỗ tay chúc phúc vang vọng khắp lễ đường, mấy ai để ý đến một người ngoảnh mặt để nước mắt tự do rơi, khóc cho hồi ức không thể buông xuống cùng đoạn tình cảm không thể dứt lòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro