Chương 1: Phòng 505

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp ... Cộp ... Cộp ...

Đây là một buổi xế trưa tại một khách sạn khá xa hoa và lộng lẫy, chắc độ khoảng 10 hay 11 giờ gì đó. Tuy nhiên không gian lại rất yên tĩnh khiến cho tiếng giày cao gót đỏ lúc bước đi cọ với mặt sàn tạo ra âm thanh vang vọng.

Âm thanh đó ngày một gấp gáp, mà hình như không phải chỉ có tiếng của mỗi một đôi cao gót, xen lẫn trong đó còn có tiếng của một đôi giày thể thao nữa. Tuy giày thể thao có thể giúp người mang  vận động thoải mái hơn nhưng lúc này nó lại tạo ra thứ âm thanh khiến người nghe không khỏi nặng nề.

- Như à...

Đôi cao gót đỏ nhanh chóng bắt kịp tốc độ bước nhanh của đôi thể thao màu nâu sẫm kia, kèm theo đó là tiếng nói ngắt quãng vì vừa phải mang đôi guốc những 8 phân vừa phải chạy theo níu lấy cô bạn thân của Vân Anh.

Sau khi nắm được lấy ống tay áo của bạn mình, nhận thấy bước chân của Kiều Như có phần dừng lại, cô gái mới đứng lại thở hổn hển:

- Chỉ là hiểu nhầm...hiểu nhầm thôi. Mày thừa biết con Trúc là người như thế nào mà. Bình tĩnh...

Cô gái mang giày tên Kiều Như hiện gương mặt đang tái mét, trán cô lấm tấm mồ hôi mặc dù cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Trên người là chiếc áo thun và quần jean thoải mái, trái với Vân Anh đang mặc trên mình cả cây đồ hiệu.

Phải chăng có điều gì khiến Kiều Như mất bình tĩnh mà giọng cô cũng trở nên run run như đứa bạn vừa chạy theo mình:

- Vậy thì tin nhắn này là ai gửi ? Dù có thế nào thì cũng phải đến một lần để xác thực chứ... Tao không cam tâm... Không thể đâu mày à...

Nhìn thấy con bạn như vậy, Vân Anh cũng nghẹn không biết nói gì, đừng nói là nó, ngày cả người ngoài cuộc như cô còn thấy shock trước những chuyện đang xảy ra.

Bỗng vào buổi sáng nay, hai đứa đang ở cửa hàng bánh ngọt của Như ăn miếng bánh rồi tám chuyện thì bỗng tiếng tin nhắn réo lên. Con Như cầm điện thoại lên xem rồi sắc mặt nó khác hẳn, lúc đầu là bất ngờ, rồi như không tin vào mắt mình, nó đọc đi đọc lại tin nhắn và tên người gửi xem có nhầm hay không.

Mãi đến tầm một phút sau, nó bỗng đứng bật dậy khỏi ghê ngồi khiến Vân Anh một phen khiếp vía. Thấy mặt mũi bạn thân trắng bệch, cô cảm thấy kì quái nên nghiêng người sang chỗ nhỏ bản thân coi nó vừa xem gì mà lại bần thần đến vậy.

Kết quả khiến cô bất ngờ luôn, tin nhắn chỉ vỏn vẹn hơn 3 dòng nhưng lại chứa yếu tố gây hoang mang cực độ cho người đọc:

"Phòng 505, khách sạn X tao xin lỗi vì đã phản bội mày, nhưng tao yêu anh Phong, và anh ấy đã chọn tao".

Bỗng Vân Anh thấy Kiều Như chạy như bay ra khỏi quán, thấy vậy cô cũng chạy theo nó, rồi hai đứa bắt taxi đến chỗ trong tin nhắn.

Thấy tâm trạng con bạn thân không ổn, sợ nó nghĩ quẩn rồi hành động kém sang nên Vân Anh ráng níu nó lại, một phần là để nó bình tĩnh chút vì cô biết tám chín phần mười nội dung tin nhắn là thật rồi, bởi chuyện con Trúc đang quen thằng nào nó có kể cho cô nghe, nhưng nó không nói là ai. Nó cũng tiết lộ cho cô biết là người nó quen vẫn đang có bồ, nhưng nó yêu người ấy nên mặc kệ. Hài đứa vẫn hay đưa nhau đi chơi rồi chụp hình các kiểu úp lên mạng, nhưng nó không chụp mặt thằng đó. Cô với con Như hỏi thì nó bảo bí mật, sau này khi chắc chắn nó sẽ tiết lộ luôn thể . Ai ngờ đâu giờ mới vỡ lẽ, người nó giật lại là bạn trai của bạn thân nó. Đúng là nó làm cho bạn thân nó bất ngờ thiệt đó.

Mặt khác, cô cản nó lại cũng vì nó và Trúc đều là bạn thân cô, giờ hai đứa nặc nô này lại thế này thì cô đúng là khó xử.

Cô thì cô biết nội dung tin nhắn mà con Trúc gửi là sự thật 100% rồi đấy, ấy thế mà vẫn còn con nhỏ vẫn đang ôm ấp một tia hi vọng cuối cùng đang vừa đi vừa run cầm cập kìa.

Quằn co tới khi đứng trước cửa phòng đã được nói ra trong tin nhắn thì hai đứa mới im lặng hẳn.

Trông con Như lúc này tái lắm rồi, tay nó cầm khoá cửa mà cứ chần chừ mãi. Đến cuối cùng nó cũng vặn mở cửa. Dĩ nhiên là cửa không khoá rồi, trò của con Trúc mà lậy. Nó muốn bị phát hiện kiểu này thì chắc là thằng kia vẫn còn nuối tiếc con Như lắm nên mới chưa chịu chia tay rồi quen nó, mà nó thì trót mê thằng này rồi nên nó cay, mới xài tới trò này. Vân Anh này lại chả hiểu nó quá cơ .

Cũng lường trước là nó sẽ không khoá cửa nên lúc vào khách sạn là cô và con Như đi thẳng lên phòng luôn, khỏi phải hỏi han lễ tân gì cả.

Khoảnh khắc mở cánh cửa đó ra, Như bỗng sững người, nó đã thầm cầu mong và lập đi lập lại câu nó trong đầu là cầu xin đừng, cầu xin tất cả chỉ là trò đùa dai của con bạn thân, cầu xin người mà nó yêu suốt 5 năm không thể làm như vậy với nó. Nhưng sự thật thì phũ phàng, những hình ảnh trước mắt khiến nó phải chết lặng.

5 năm, một khoảng thời gian khá dài đấy chứ. Từ cái ngày nó tốt nghiệp cấp ba xong ra đời bươn trải, kiếm từng đồng để mở quán bánh thực hiện ước mơ thì Phong là người luôn đồng hành cùng nó.

Họ đã có báo nhiêu kỷ niệm bên nhau mà giờ những kỉ niệm ấy lại trở thành nhát dao chí mạng đâm sâu vào trái tim Như. Rồi dường như nó chẳng thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Nó trở nên yếu đuối và vô lực phải vịn tay vào thành cửa mới có thể đứng vững.

Rồi bỗng nước mắt nó rơi, nó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Tất cả phẫn ức như đã dồn cả vào giọt nước mắt kia, trượt dài trên má của người con gái bị phản bội bởi chính người mình yêu nhất và bạn thân của mình.

Không gian yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng la thé lên của đứa con gái đang gần như trần trụi trong phòng. Kế nó là một chàng trai khá bảnh bao lúc này cũng giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Như.

Rất nhanh, còn Trúc đã sụt sịt như thể cái người nhắn tin kêu con Như tới bắt gián không phải nó vậy:

- Ơ Như, sự việc không giống những gì mày thấy đâu. Tất cả là do t hết, anh Phong không có lỗi gì cả. 

Thằng Phong lúc này thì cũng cuống cuồng bật dậy, tiến gần lại Như giải thích nhưng Như chẳng nghe lọt tai câu nào. Nước mắt nó rơi rồi nó quỳ sụp xuống thể hiện sự bất lực.

Nhưng rồi nó bỗng thấy ấm ức và tức tưởi, tính bốc đồng khiến nó không thể vô dụng tới mức đi đánh ghen mà nhát gan như vậy được. Nó đứng phăng dậy, tiến lại gần đôi cẩu nam nữ trước mắt rồi vớ đại cây đèn ngủ trong tầm mắt chọi thẳng vào hai đứa đang trần như nhộng trên giường.

Quá trình xảy ra quá nhanh khiến Vân Anh nảy giờ vẫn đứng một bên cũng giật mình. Cây đèn lúc đầu chọi thẳng vô mặt thằng Phong, nhưng vì thằng Phong đưa tay lên che nên thành ra cái cây đèn bị nẩy sang mặt con Trúc. Kết quả là một đứa rách tay, một đứa ôm cái đầu máu la toáng lên. Chừng đó cũng đủ thấy lực mà con Như phang 2 đứa này là khủng thế nào.

Trong phòng 505, có tiếng 1 người phụ nữ la lên, kéo theo sau đó là tiếng cãi vã của người đàn ông đang bênh vực người con gái mình đã lựa chọn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro