chap 1: Cậu không lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI TƯỞNG một chút)

Tại nhà trẻ Lăng Nhược Y, tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên. Chúng cãi nhau, dành đồ chơi rồi đánh nhau khóc như vậy đấy!!

Không ai khác là tôi và cậu nhóc xấu tính Từ Khiết Đình ấy

Xin giới thiệu tôi là Mặc Kỳ Phi. Tôi là một cô bé 17 tuổi được khen là nhỏ nhắn, đáng yêu, tốt bụng và rất rất quan tâm người khác. Gia đình tôi có tôi là đứa con duy nhất nên việc được cưng chiều và yêu thương hết mực không có gì lạ nhỉ!! Tuy tôi sống trong một gia đình giàu có, được cưng chiều nhưng điểm số của tôi ở trường luôn đứng top1, top 2. Nói đúng hơn là chỉ top2 thôi, vì Từ Khiết Đình xấu xa ấy luôn dành vị trí đầu của tôi.

Cậu ấy là Từ Khiết Đình 17 tuổi, có thể nói là thanh mai trúc mã của tôi đấy. Cậu ấy rất đẹp trai, cao ráo và đặc biệt chơi bóng rổ cực giỏi luôn. Gia đình cậu ấy cũng rất giàu, có tiếng trong giới bất động sản. Khác hoàn toàn với tôi cậu ấy cực lạnh lùng, vô tâm và cũng hay phũ tôi nữa ㅠㅠ

Chúng tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, thân với nhau lắm. Bác Từ gái và bác Từ trai rất quý tôi, thậm trí họ còn nhận tôi làm con dâu.

Hai đứa tôi đi với nhau thì luôn được khen là đẹp đôi. Tôi cũng cảm thấy vậy, phải gọi cực kì đẹp đôi luôn ấy chứ

Có vẻ rất giống tự vả vào mặt mình. Tôi từng nói với cậu ta " Này Từ Khiết Đình xấu tính, người như cậu chỉ có chó yêu thôi ". Có lẽ đến lúc tôi phải sủa rồi, vì tôi yêu cậu ta. Tôi lỡ yêu Khiết Đình xấu tính đấy rồi.

Tôi, một đứa con gái là nạn nhân của bạo lực học đường. Người đứng ra bảo vệ tôi chỉ có Khiết Đình thôi. Chúng tôi là hàng xóm nhưng khác trường, trước khi cậu ấy chuyển đến trường tôi thì tôi đã bị bắt nạn, bị xúc phạm và bị đánh như một con súc vật. Nhà của bọn chúng cũng bình thường, chỉ cạy bố là hiệu trưởng nên bắt nạn tôi thôi. Vì bọn họ và cả thầy hiệu trưởng không biết bố tôi là ai nên họ ngông lắm. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói cho bố mẹ và cũng sẽ không nói cho họ.
Hôm đó tôi có đi chơi cùng Từ Khiết Đình, không vô tình bị cậu ấy nhìn thấy vết bầm và những vết sẹo lúc bị bọn chúng đánh và để lại. Cậu ấy cố hỏi tôi về mấy  vết thương đó, vì điều này tôi đã cất dữ rất lâu cho nên tôi đã nói và tâm sự với cậu ấy. Tôi đã không thể bình tĩnh nên òa khóc rất lớn, thậm trí tôi còn nhào vào lòng cậu ấy.

Cậu ấy ôm và an ủi tôi như một đứa trẻ, cậu ấy ôn nhu lắm. Được lúc sau thì tôi cũng nín, đôi mắt tôi sưng lên và đau nhức vì khóc nhiều.
Sẽ không có gì đến khi cậu ấy nói:

" Đứa nào đánh cậu, mau nói ra đi. Tớ sẽ giải quyết lũ khốn đó "

Trong bỗng chốc tôi liền sững sờ, bất ngờ mà lắp bắp nói :

" Không sao, đừng quan tâm mà "

Tôi đáp xong cậu như tức đến phát điên mà quát to:

" Bây giờ cậu nói không? Nếu không tớ sẽ đi tìm bọn chúng và đánh chết lũ khốn đấy đó? Nói mau "

Sợ hãi bao chùm lấy tôi, cậu ấy ép tôi nên tôi cũng đành nói:

" H-họ là con của hiệu trưởng trường tớ.. "

Cậu ấy gằn giọng và nói đúng 1 chữ:

" Ừ "

Tôi cũng nhanh trí nói là " Không sao đâu ". Bởi tôi không muốn làm lớn chuyện, tôi sợ tôi sẽ bị đánh nhiều hơn trước.

Không nói gì thêm mà cậu ấy kéo tôi vào lòng. Từ sợ hãi trở nên bất ngờ, tôi lại không kìm được mà khóc như đứa trẻ. Cậu ấy thì vừa ôm vừa bảo tôi " Không sao, có tớ ở đây không ai được động đến cậu ". Lúc đó tôi nhận ra rằng cậu ấy không phải một con người lạnh lùng và cũng không hề vô tâm như tôi đã nói. À có vẻ như là chỉ đối với một mình tôi thôi nhỉ, hihi.
Tôi ôm chặt cậu ấy để cảm nhận được sự ấm áp và sự an ủi tuyệt vời mà cậu ấy dành cho tôi.

Cứ thế chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau rồi bước trên con đường không bóng người mà chỉ có tôi và cậu, chỉ 2 ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh