2.1 Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô đến trường. Cô bước từng bước tập tễnh đi vào lớp về chỗ ngồi của mình. Cô nghe được hôm nay lớp cô sẽ có bạn mới.

Tiếng chuông vào lớp reo lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào và giới thiệu với cả lớp về học sinh mới. Khi anh bước vào mọi người hướng về anh. Chỉ có cô là không để tâm đến anh vì cô đang tập trung vào quyển sách trên bàn.

Anh đứng trên bục giảng giới thiệu về mình: 'Chào mọi người. Mình là Mạnh Khôi. Rất vui khi được làm quen với các bạn!' Cả lớp nghe xong liền vỗ tay chào mừng thành viên mới của lớp.

Cô giáo nói: 'Vì Mạnh Khôi là bạn mới đến nên chúng ta cần phải giúp đỡ bạn nhiều hơn.' Anh hỏi cô về chỗ ngồi của mình. Cô giáo xếp chỗ anh ngồi cạnh cô.

Anh đi xuống chỗ ngồi của mình. Lúc này cô mới ngẩng lên xem mặt người bạn mới ngời cùng với mình. Cô nghĩ trong đầu 'Sao mà thấy gương mặt này quen đến thế.'

À! Cô nhớ ra rồi! 'Đây chẳng phải là Mạnh Khôi-người va phải cô hay sao?' Cô tự nghĩ trong đầu. Anh đến chỗ ngồi lúc này cô mới luống cuống để gọn lại đồ của mình để cho anh ngồi.

Anh ngồi vào bàn rồi bắt đầu chào hỏi và làm quen mọi người xung quanh. Anh nhìn cô rồi cười. Cô vội quay mặt đi và tiếp tục làm việc của mình

Tiếng chuông ra chơi reo lên, cô đi ra khỏi lớp và anh cũng đi theo cô. Khi đến hành lang, anh liền gọi cô lại và muốn nhờ cô đưa mình đi thăm quan trường.

Cô cũng vui vẻ đồng ý đưa anh đi. Anh đi đến gần bên cô, hai người cùng đi xung quanh trường. Anh bắt chuyện với cô rồi hai người nhìn nhau cứ thế vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ.

Sau một hồi nói chuyện, anh mới biết tên cô là Thảo My. Và anh thấy cô trông thật quen, không biết đã gặp cô ở đâu rồi.

Anh quay sang nhìn cô rồi nghĩ: 'Hình như đây chính là cô gái mà anh đã đưa về ngày hôm qua vì chính anh đã làm cô bị thương.' Anh hỏi cô về điều đó.

Và đúng là cô rồi! Cô gái để lại cho anh bao nhiêu nhớ mong. Anh hỏi cô: 'Chiều nay bạn có rảnh không?' Cô giật mình quay sang nói: 'Có chứ! Có chuyện gì không vậy?'

'Tôi muốn đưa cô đi lấy lại chiếc xe đạp ngày hôm qua. Tiện thể cho tôi xin lỗi cô một lần nữa về chuyện hôm qua đã làm cô bị thương.' Anh nói.

'Hmmm... Được thôi! Còn về chân tôi cũng không sao đâu, nó cũng đỡ đau rồi!' Cô đáp lại.
Anh liền nói: 'Vậy thì hẹn cô chiều nay lúc 15:30 tại quán coffe đó, rồi tôi sẽ đến và mua bánh coi như là quà xin lỗi của tôi dành cho cô.'

.....

Đến chiều, cô liền gọi cho Phương Thuỳ để nhờ Phương Thuỳ sang chọn đồ và makeup. Cô rất vui và háo hức để gặp anh.

Khi Phương Thuỳ vừa vào đến cổng, cô liền chạy ra đón Phương Thuỳ vào. Cô nắm tay rồi kéo Phương Thuỳ lên phòng mình.

Phương Thuỳ thấy cô rất lạ nhưng rồi cũng bị sự dễ thương của cô làm cho Phương Thuỳ phải mềm lòng. Cô liền nói: 'Chiều nay, mình và Mạnh Khôi sẽ gặp nhau.'

Phương Thuỳ nghe thấy thế rất ngạc nhiên và nghĩ: 'Chẳng phải hai người mới quen nhau sáng nay sao? Giờ lại gặp mặt không biết có chuyện gì xảy ra.' Cô muốn Phương Thuỳ đi cùng mình.

Nhưng không, anh trai cô đã không để Phương Thuỳ đi cùng cô. Vì anh cô đã hẹn Phương Thuỳ đi công viên rồi. Cô đành phải đi một mình đến quán coffe đó.

Khi cô đến, cô đã thấy anh đứng đợi cô trên tay còn cầm một hộp bánh nhỏ nhìn rất xinh. Cô chạy đến chỗ anh và hai người cùng đi vào quán coffe.

Hai người cứ thế, nói chuyện vui vẻ ở trong quán coffe. Rồi anh ngỏ lời muốn đưa cô đi đến công viên để đi dạo. Cô cũng đồng ý và hai người cùng đến công viên.

Ở đây, hai người đi dạo vòng quanh công viên. Rồi tự nhiên ở xa cô nhìn thấy anh trai cô và Phương Thuỳ chơi với nhau rất vui vẻ. Cô chạy đến bên họ và anh cũng đi theo.

Cô giới thiệu anh cho họ biết. Anh cũng rất lễ phép chào anh của cô và Phương Thuỳ. Rồi bốn người họ cùng vui đùa với nhau và cùng nhau đi ăn.

Mới đấy mà đã đến tối, cô cùng anh cô và Phương Thuỳ đi coffe với nhau. Còn anh thì phải đi giải quyết việc riêng nên không đi cùng họ.

Họ đi về nhà, Phương Thuỳ liền nói: 'Trông hai cậu thật đẹp đôi!' Cô nghe thấy vậy, liền đáp lại: 'Chúng tớ vẫn chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!'...

Anh cô xen vào cuộc nói chuyện của họ, làm cho bầu không khí trở nên vui tươi hơn. Anh cô rất thích Phương Thuỳ nhưng không dám nói ra chỉ vì sợ Phương Thuỳ không thích lại anh. Chuyện này cô cũng biết và cũng gán ghép hai người với nhau.

Rồi Phương Thuỳ về nhà của mình. Anh cô nhìn theo Phương Thuỳ tỏ ra luyến tiếc. Anh muốn sau này sẽ có nhiều chuyến đi cùng Phương Thuỳ. Rồi hai anh em họ cùng đi về nhà.

Cô về đến nhà, vội chạy ngay lên phòng. Cô liền mở điện thoại ra để check tin nhắn. Cô là một hoa khôi mà, việc có nhiều chàng trai nhắn tin đến cũng không có gì lạ. Nhưng cô không có hứng thú với những chàng trai ấy.

Tự nhiên có tiếng 'Ting'. Đây chẳng phải là Mạnh Khôi nhắn tin cho cô hay sao. Cô cảm thấy vui vẻ mà cười ngốc.

Rồi cô tắt điện thoại để đi thay đồ và học bài. Cô cảm thấy nhớ anh, cô chỉ mong đêm nay qua thật nhanh để ngày mai được gặp anh.

Cô cứ ngồi ngẩn người ra nghĩ đến anh mà ngủ gục lúc nào không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro