Chương 1: Tất cả đều "vừa hay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh lúc trời dần ngả về đêm của lòng Sài Gòn thật đáng sợ. Qua lớp kính trong suốt của tầng 30 nhìn vào lòng thành phố, cô chỉ thấy cái nhộn nhịp lập lòe với đủ các ánh đèn nhấp nháy. Xe thì vẫn cứ xô bồ như thế, phòng cô thì chỉ còn mỗi cô với màn hình máy tính xanh khè khè như chọc giận. Đây là lần thứ n cái máy tính của cô muốn nhập viện trong tháng. Cô chỉ muốn tiễn nó đi cho rãnh nợ. Chỉ tiếc trong đấy có nhiều thứ cô không muốn xóa, và cũng chẳng muốn xem nó trên màn hình của bất kì chiếc máy tính nào. Chỉ lẳng lặng mở hộc tủ tìm số điện thoại của người đến sửa, lật tung đống giấy tài liệu, cô mới thấy phát hiện chiếc đồng đã chỉ 8h tối. Thảo nào trời đã trầm tư như vậy! Cô là con người không có bất kì một ý thức tôn trọng giờ giấc nào, từ lúc đi học cho đến khi đi làm đều như thế. Nên chả bao giờ đồng hồ được nằm trân trọng trên góc bàn cô đâu. Lúc nào nó cũng chịu uất ức khi bị cô vùi xuống dưới đống tài liệu trong tủ bàn. Nếu hôm nay cô không tìm tờ giấy danh thiếp cô cũng chẳng biết cô có chiếc đồng hồ này. Đến khi cô giật mình hoàn tỉnh. Cô đã nghe bụng mình cồn cào rồi.
Dưới tòa nhà cô làm là trung tâm thương mại lớn của toàn thành phố. Thôi thì cô cũng lười nấu ăn, hôm nay anh lại đi công tác đột xuất chẳng thể chuẩn bị thức ăn tối cho cô, có về nhà giờ này đi chăng nữa cũng chỉ là một căn phòng trống không, thiếu vắng hơi ấm của anh. Nên thôi cứ xuống đấy ăn tạm rồi lây lất cho khuây khỏa, sẵn nhân tiện lúc không có sự quản lý của anh ta mà uống vài chai nước ngọt có tí cồn để trút luôn hết nổi cô đơn không tên mà bất kì người con gái nào khi lấy chồng rồi cũng có. Quả thật chẳng biết tự bao giờ cô chưa đụng tới rượu rồi nhỉ?
Kể từ ngày yêu anh?
Không!
Kì đó giận anh vẫn còn uống một trận cho ra trò dọa anh một phen kinh động thánh thần. Anh ta sợ đến mức sau này dẫu cô có làm gì sai, có quá đáng đến thế nào, chỉ cần cô rưng rưng nước mắt, biết là cô sẽ đụng đến hơi cồn, có mất mặt ra sao anh vẫn sẽ điềm nhiên hạ giọng nhún nhường, không một lời nào khiến cô không vui được anh cho phép để cô nghe được nữa. Và từ đó đến nay cô thật sự là báu vật quý giá nhất mà anh hết mực nâng niu,trân trọng và đương nhiên anh cũng yêu cô đến chết đi.
Hôm nay cô quyết định uống rượu không phải vì lâu rồi nhớ dai dẳng hơi men, suy cho cùng cũng chỉ vì nhớ anh ta. Muốn thử mình trải nghiệm lại cái cảm giác mà chỉ vừa nâng chai rượu trên môi, chẳng cần nhấp, là có ngay một người đàn ông ôm lấy cô vào lòng để đoạt lấy chai rượu. Cô thật sự nhớ lắm hơi ấm từ lòng ngực anh, hơi thở nồng nàn của khoang miệng bao giờ cũng thoang thoảng mùi trà sen lúc hôn cô âu yếm. Và cảm giác cô đơn không tên mà mỗi người con gái khi lấy chồng rồi đều có, đó là hoài niệm thời yêu nhau. Và hôm nay cô muốn mượn rượu se nồng lại tất cả những kỉ niệm ngày xưa, lại từ cái ngày mà anh bắt đầu theo đuổi cô trong khi cô lại đang mơ ước một bóng hình khác. Cô muốn ôm lại hết vào lòng những cảm xúc đầu tiên của anh, của cô, và của cả người con trai năm tháng thanh xuân ấy nữa. Thật sự dường như từng hơi thở của ngày xa xưa đang dồn dập, nóng bẩy hổn hểnh bên tai cô.
Gập sấp hồ sơ dự án công trình đang thi công lại, lần đầu tiên cô để kỷ niệm chiến thắng được lý trí mình mà xếp công việc lại phía sau. Cô không chần chừ mang suy nghĩ của mình biến thành hiện thực. Không quên mở điện thoại nhắn cho chồng xa một dòng để cho anh ta nao núng:" Ta hẹn hò nhé, Tuấn Anh"
Tiếng lộc cộc từ đôi guốc đỏ của cô lê trên nền gạch lạnh như đánh thức bầu không gian đang chìm mê đắm trong giấc ngủ. Cô vẫn im lặng kiên nhẫn đứng chờ thang máy cho đến lúc ngờ nghệt phát hiện ra nó đã bị hư cách đây 5 ngày và đơn xin sửa chữa vẫn còn nằm trên bàn cô chờ được kí. Chỉ trong vòng 10p đồng hồ từ khi chiếc máy tính trở chứng. Cô gặp hết chuyện bực mình này đến chuyện bực mình khác, cái suy nghĩ ban nãy của cô cũng thôi dậy sóng. Và việc để một tổng giám đốc đi thang bộ từ tầng 30 là chuyện phi lý nhất bây giờ cô nghĩ. Không bỏ được cái tính hổ báo ngấm thuần trong mạch máu cô tháo guốc dồn lực mà đập vào cửa thang máy. Vừa đập vừa buông vài câu chửi thề. Bao lâu nay cô diễn đủ rồi, diễn để người ta ngưỡng mộ một hình tượng mẫu mực đến lý tưởng của cô trên bìa tạp chí. Dù gì bây giờ ngoài cô ra thì năm tầng trên cùng của cái tòa nhà này đến bóng ma cũng chẳng có, việc gì cô phải mang mãi cho mình một dáng vẻ thanh cao, quý phái giả tạo ấy?
Một tiếng bíp của tin nhắn điện thoại vang lên ngay lúc này cũng làm con người đang làm những chuyện mờ ám như cô giật bắn người lên. Mở điện thoại lên xem. Cô cười phá một cái khi thấy anh đáp trả:
- " Em đừng mang dáng vẻ say khướt của em đến bệnh viện nhé. Bệnh nhân không bị em dọa chạy mất thì cũng sốc cồn mà lên máu đấy."
Thì ra đến từng câu chữ và cái ngữ điệu khi xưa anh nói với cô, anh vẫn chưa hề quên mất. Càng đọc cô càng thấy cái hừng hực những tiếng vọng tuổi trẻ bên lòng càng thôi thúc cô kiếm cho mình bến dạt mà đánh chén. Cúi người xuống nhấc từng chiếc giày ra khỏi chân và cầm chúng trên tay, cô chấp nhận lê từng bước chân trần xuống bục cầu thang lạnh ngắt và trông cô bây giờ chẳng ai nghĩ cô là một chủ tịch cao cao tại thượng của cả một liên hiệp tập đoàn Âu Á. Vì cô dành 5 tầng cao nhất của tòa nhà này để công ty hoạt động. Thứ nhất vì cô là con người cao ngạo muốn thể hiện cái khí thế uy phong quyền lực của mình. Thứ 2 vì cảnh trên đây đẹp, rất đẹp. Và còn một lý do nữa mà trừ cô ra không ai hiểu được. ( Vì anh ta- mối tình đầu của cô rất cao, và hắn rất hay bảo cô lùn, nên bao giờ cô cũng cố gắng đứng lên một vị trí thật cao, chễm chệ mà ngắm nhìn hắn ta. Chỉ là bây giờ tất cả chỉ là tín ngưỡng ám ảnh của một thời thanh xuân mờ mịt. Vẫn thua hiện thực phũ phàng)
 Một tòa nhà cao chọc trời nằm giữa lòng nhộn nhịp Sài Gòn. Những chấp niệm xưa cũ làm cô thật hối hận làm sao!
Xuống đến tầng 25 của trung tâm thương mại này, cô cho những chủ đầu tư riêng lẻ thuê. Có tầng thì bán cà phê, có tầng thì là nhà hàng tiệc cưới, cũng có tầng khách sạn. Nói chung bây giờ điều cô quan tâm nhất là từ tầng 25 có thang máy và chúng vẫn còn hoạt động được. Vì cơ cấu điện nguồn không giống nhau phòng khi hỏng toàn bộ hệ thống phải dừng hoạt động của cả tòa nhà, nên cô cứ tách ra 5 tầng 1 hệ thống và đương nhiên cái suy nghĩ điên rồ này của cô đã hại hai chân cô lạnh ngắt.
Cô dừng lại ở tầng 25 trước khuôn viên của một nhà hàng sang trọng theo phong cách cổ kính phương Đông. Một vài lần cô và đối tác đã kí hợp đồng ở đây. Bên trong sảnh là thiết kế vô cùng hút hồn với vô số những tấm nhung đỏ hảo hạng bọc khắp mọi ngỏ ngách. Mùi gỗ trầm hương từ bộ ghế gỗ cũng khiến con người ta khó lòng dứt được. Thế nhưng cái cô ấn tượng không phải là chúng, mà là một bức ảnh khá to để gần lối vào của nhà hàng. Cô đến gần, màu sắc của bức ảnh càng rõ nét hơn, hiện mồn một trong đôi mắt long lanh đang nghẹn ngào nước. Và từng bước, từng bước chân cô tiến về càng kéo bức hình đến gần tầm mắt cô hơn. Tự nhiên lồng ngực cô nhói lên một cơn đau không thể tả. Khi trước mặt cô giờ đây là tấm hình cưới của một đôi uyên ương trẻ. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu người đàn ông trong bức ảnh ấy, không phải là anh- người mà cô thương thầm cả một thời tuổi trẻ.
Tim cô vang lên những tiếng đập dồn dập, nước mắt dường như chẳng thể kìm lại trên khóe mi cô. Chẳng mấy chốc cả khuôn mặt cô nghẹn ngào, tiếng nấc với cô lúc này cũng trở nên khó khăn. Cô đến gần hơn, đặt đôi bàn tay lên viền khung hình là gỗ tứ tùng cực phẩm, cái lạnh của gỗ làm đôi tay run lẩy bẩy của cô bất giác rụt lại, phút giây ấy tim lại nhói đau. Chính là anh. Không thể là ai khác. Chính anh. Đã 11 năm kể từ ngày cô quyết tâm xóa sạch bóng dáng anh khỏi cuộc đời. Đã hơn 7 năm không hề thấy bóng dáng của tấm lưng vững chắc của anh, cái vầng trán cao cao cùng đôi mắt xoáy sâu vào muôn nỗi đau hồn cô.
Anh mỉm cười thật tươi trước mặt cô. 11 năm trước cũng chính nụ cười ấy, anh đã đánh gục trái tim cô vô điều kiện. Cô chạy theo mọi ngóc ngách sân trường để được thấy nụ cười ấy của anh đọng lại. 11 năm sau, anh mỉm cười ngay trước mặt cô, nhưng sao cô lại chẳng thể kiềm trái tim mình thôi không vỡ òa. Từng hồi ức của tuổi thanh xuân cứ thế lướt qua trái tim cô nóng hổi. Từng giọt nước mắt trên má làm cả người cô nóng lên, cô cắn môi, chảy máu hòa cùng những giọt nước mắt đắng cay. Cứ vậy cô nức nở như một đứa trẻ bị đánh đòn trước hình cưới của anh. Từng tiếng khóc bật ra được, là sự giải thoát cho trái tim dằn vặt suốt 11 năm nay của cô. Hóa ra dù cô có làm thế nào anh vẫn không hề đi, anh vẫn ở đây, vẫn dây dứt cô với một nỗi đau không thể thấu. Anh ác lắm. Như một tên tội phạm giết người hàng loạt. Và trong 11 năm nay, chúa trời cũng chẳng đoán được anh đã giết chết trái tim cô bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, nước mắt trong chừng ấy năm của cuộc đời cô nếu có đong lại được, chắc chắn sẽ nhấn chìm hình bóng của người con gái anh yêu trong tâm trí anh. Vì thứ anh cho cô, không đơn thuần chỉ là tình yêu cuồng nhiệt mà còn là muôn vàn những đớn đau khi không thể chạm tới được. Nỗi đau đó còn lớn hơn tình yêu mà anh dành cho người anh yêu nhất trên đời- đương nhiên chẳng thể nào là cô. Và hôm nay cô lại khóc. Khóc nức nở giữa muôn vàn nỗi nhớ anh. Cả cuộc đời này đến cuối cùng hạnh phúc của anh, cô vẫn chẳng thể đi cùng một quãng đường nào cả. Thì ra số phận luôn là thế. Cô yêu anh đến muôn vàn thì anh lại khiến cô đau đến muôn ngàn. Thì ra bao lâu nay anh vẫn thế. Vẫn cứ ôn hòa, ấm áp như thế, chỉ tàn nhẫn là độc ác với cô, mỗi cô thôi. Chợt phút giây cô nhận ra, tim cô lại một lần nữa nhói lên một cái làm chân cô quỵ xuống. Bàn tay vô tình lướt qua kéo bức ảnh rơi khỏi giá đỡ. Rơi vào chân cô đau nhói. Và giây phút này anh và cô ấy đang nằm dưới chân cô. Cô ấy vẫn cười tươi như thế, vẫn nụ cười má lúm đồng tiền xinh đẹp rực rỡ như ánh ban mai đang ngập tràn trong muôn vàn hạnh phúc giữa cái xiết tay thật chặt của anh. Ôi thanh xuân chất chứa suốt 11 năm nay chợt phút giây vỡ vụn nức nở.
Cô không kiềm lòng được mà òa lên khóc xót xa, nhưng đắng cay thay bàn tay của cô đã vội ngăn chặn lại ngay khóe môi khiến những tiếng lòng rỉ máu đớn đau kia chẳng bật nổi lên thành tiếng được, chỉ mãi nức nở nghẹn ngào đầy uất thương thống khổ khi một tình yêu cô ươm mầm 11 năm nay vẫn chưa một lần nảy mầm mà đã lụi thành tro bụi vương thành nước mắt lăn dài trên má cô. Thật sự không một từ nào trên thế gian này có thể hình dung được nỗi đau tột cùng bây giờ của cô. Cô thật sự chẳng biết phải thế nào. Bàn chân cô cũng bị cho khung ảnh rớt xuống khiến cho tóe máu. Cô ngồi ngây dại như một con thần kinh. Cô hoàn toàn mất phương hướng sống. 11 năm nay cô kiên cường thế nào, đến giờ cô vẫn không chấp nhận được có một người đàn ông có thể hại cô ra nông nổi này chỉ bởi một tấm hình. Có đôi chút khinh bỉ bản thân, cô bật cười nhếch môi, bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc anh trên bức ảnh, gương mặt cúi xuống, nước mắt rớt vào tay, rơi vào khóe mắt đang mỉm cười hạnh phúc của anh:
- " Tôi chờ anh lâu như vậy, đợi anh lâu như vậy cuối cùng vẫn phải đành lòng buông tay. Anh dằn vặt cả thanh xuân tôi, ám ảnh luôn cả cuộc đời tôi, đến mức tôi lấy chồng mà đêm đêm vẫn phải lôi ảnh anh ra nhìn mà bật khóc thầm nuốt nước mắt vào đêm. Bây giờ anh lấy tư cách gì để lấy người phụ nữ khác. Anh lấy tư cách gì? "
- Này cô gái à! - Một bàn tay nóng hổi đặt lên vai cô. Bàn tay ấy ấm đến độ dù qua lớp vải dày cộm của chiếc áo vest nâu đen mà cô đang mang, cô vẫn cảm nhận được từng nhịp đập của mạch máu nơi cổ tay ấy. Một thứ hơi ấm lạ lùng nhưng lại quen thuộc, vừa hay đúng như hơi ấm từ vòng tay của chồng mà cô nhung nhớ mấy hôm nay. Xoay nhẹ khuôn mặt đang nhòe nhoẹt nước, cô hất ánh mắt lên nhìn con người vừa kêu cô dịu dàng, trầm ấm đấy kia. Anh ta dường như nhận thấy được sức mạnh vực dậy tinh thần cho cô từ đôi bàn tay mình nên cũng tinh tế vuốt nhẹ bờ vai cô cho người con gái nhỏ nhoi trước mặt thôi nức nở.
Cô vội vàng đưa tay xua đi những giọt nước mắt đang giàn giụa để nói chuyện với anh, vì trừ người đàn ông mà cô đang thuộc về thì không bất cứ người đàn ông nào xứng đáng để được chứng kiến giọt nước mắt của người con gái nữ cường như cô. Đưa mắt ngước lên nhìn về phía ấm áp của tôi tay, cô thật không tin vào mắt mình khi người đàn ông đang đặt tay lên vai cô vừa hay giống hệt như trong bức ảnh cưới vừa rồi đánh gục tâm hồn mỏng manh yếu ớt của cô. Đôi mắt cô dường như nhòe đến độ chẳng thể mở to ra mà nhìn anh ta cho rõ ràng nữa. Hình ảnh của anh trong đôi mắt cô cứ thế mờ dần rồi nhòa mất đi. Lúc này đây cô chỉ nhớ vào những lúc cuối cùng, cô vẫn đang khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức chẳng còn nhớ bản thân sau đó thế nào.
[ Hôm đó vừa hay 16.01.2027 - Happy Aniversary năm ấy của anh với người con gái anh thương. Minh Châu - Quỳnh Trang ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro