SAU NÀY ĐỪNG TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI NHƯ CHA CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng.

Tiếng mở cổng. Tiếng ô tô tiến vào gara. Tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng mở cửa phòng... Một loạt âm thanh nối tiếp trong đêm đen yên tĩnh lại phá lệ ồn ào.

Người đàn ông bước đến bên giường, có vẻ như để xác định xem người đang ngủ có bị đánh thức hay không? Sau khi chắc chắn vợ mình vẫn đang say giấc, anh bước đến tủ lấy đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Cô mở mắt, nhìn đồng hồ. Thở dài.

Chỗ nằm bên cạnh bị lún xuống. Một vòng tay hữu lực khẽ ôm lấy cô từ phía sau. Người đàn ông vùi đầu vào cổ cô, chỉ một lúc đã nghe thấy tiếng thở đều đều.

_Bin chào ba đi con.

_ Con chào ba ạ!

Cậu con trai 5 tuổi cất giọng ngọt ngào, giơ bàn tay nhỏ vẫy vẫy tiễn anh đi làm. Rõ ràng cậu đã quên mất đêm qua là ai đã ồn ào tủi thân vì ba bận xã giao mà lỡ hẹn đi chơi noel với hai mẹ con cậu. Cô nhìn ánh mắt trong veo của con trai, lòng thầm ngưỡng mộ. Giá như cô cũng dễ quên như vậy thì tốt biết bao.

Đưa con đến trường rồi ghé qua chợ mua đồ. Về đến nhà, cô lại bắt đầu tất bật với cuộc sống của một bà nội trợ : lau dọn nhà cửa, giặt giũ, cơm nước, ti tỉ đủ thứ việc không tên nhưng có thể ngốn hết thời gian cả một ngày... Khi cầm lên chiếc áo sơ mi trắng của chồng từ giỏ đựng quần áo bẩn, cô như chết lặng nhìn trân trân vào vết son môi đỏ chót nơi cổ áo. Tim cô như bị ai đó cầm búa gõ thật mạnh đến đau thắt. Mắt cô đau nhức, mũi cay xè. Cô thấy trước mắt mờ dần , từng vệt dài lành lạnh lăn trên má. Mùi nước hoa nhàn nhạt bay vào mũi cô như khiêu khích, mỉa mai. Chồng cô chưa bao giờ dùng nước hoa. Mười năm bên nhau, anh chưa bao giờ xức thứ nước có mùi ấy lên quần áo và cô cũng chưa bao giờ nói cho anh biết, cô vô cùng nhạy cảm với mùi nước hoa... cho dù nó nhạt tới cỡ nào.

Cô và anh quen nhau từ năm thứ hai đại học. Cô học chuyên về ngoại ngữ còn anh học quản trị kinh doanh. Một buổi ngoại khóa của trường vô tình đưa hai con người xa lạ đến với nhau. Anh cao ráo, đẹp trai, năng nổ, thành tích tốt... là mẫu bạn trai lý tưởng của những cô sinh viên trẻ năm ấy. Cô lại nhỏ bé, dịu dàng, chỉ duyên chứ không xinh đẹp sắc sảo, cũng chẳng biết làm điệu như người ta. Vậy mà ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, anh đã mê cô như điếu đổ. Rồi trước sự tấn công dồn dập và lãng mạn của anh, trái tim cô gái mới trưởng thành cũng rung động. Ba năm trên giảng đường đại học, họ lưu giữ cho nhau những ký ức đẹp nhất của tình yêu đầu đời : những buổi hẹn hò cuối tuần ngại ngùng nhưng hạnh phúc, những cốc đậu nành nóng hổi mỗi buổi sáng mùa đông, những ngày ôn thi áp lực nhưng đáng nhớ , những ngày tạm xa nhau để về quê nghỉ lễ hay đi thực tập... họ đều nhớ nhau quay quắt. Ngày ấy vẫn còn thịnh hành kiểu ghi lại nhật ký trong sổ tay. Bởi vậy sau mỗi đợt xa nhau, họ lại trao cho nhau những cuốn nhật ký nồng nàn lời yêu thương và sự nhớ nhung tha thiết. Đến tận sau này khi đã về chung nhà,đống nhật ký ấy vẫn được cô cất giữ cẩn thận trong tủ như báu vật. Sâu thẳm trong lòng của hai người đều hiểu, họ không thể sống thiếu nhau. Vậy nên vừa ra trường, anh đã cầu hôn cô. Bất chấp công việc vẫn chưa đâu vào đâu, bất chấp ba mẹ hai bên đều tỏ thái độ không đồng ý, bất chấp những sóng gió ngầm có thể ập đến trong tương lai... họ vẫn đến với nhau. Một buổi tiệc nhỏ trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè, họ chính thức trở thành vợ chồng. So với những cặp đôi thề nguyền sống chết trên giảng đường nhưng vừa ra trường đã mỗi người một ngả, cô thấy mình may mắn biết bao.

Sau đám cưới, ba mẹ anh cũng không ở lại lâu mà ra nước ngoài sống với người con cả định cư bên đó. Họ để lại cho anh căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Còn ba mẹ cô chỉ là công chức bình thường sống ở một vùng quê nhỏ, của hồi môn cho cô không nhiều nhưng cô biết, đó đã là tất cả tiền tích cóp của hai người.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, đồng nghĩa với việc tình yêu không còn là tất cả mà còn nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền... Thành tích của cả hai đều tốt nên dễ dàng xin được việc ở những công ty lớn. Những ngày đầu, họ quay cuồng với công việc, với áp lực của sinh viên mới ra trường. Những công việc vụn vặt của cấp trên, những câu nhờ vả tăng ca của đồng nghiệp, những lỗi chung của cả tổ nhưng lúc nào người mới cũng phải gánh chịu cơn thịnh nộ... Mệt mỏi như thế, áp lực như thế nhưng chỉ cần khi bước chân vào nhà, nhìn thấy nụ cười của người kia, mọi uất ức chẳng còn quan trọng. Mỗi đêm ôm nhau thủ thỉ những câu chuyện trong ngày, họ đều động viên nhau cùng cố gắng. Cứ thế rồi một năm trôi qua, công việc thuận lợi, họ đều được đề bạt, tin tưởng. Thu nhập ổn định hơn, điều kiện sinh hoạt cũng tốt hơn, cô bắt đầu nghĩ đến việc có con. Dù biết chưa phải lúc thích hợp, nhưng mỗi ngày tan làm đi qua cổng trường mẫu giáo, mỗi bữa cơm chỉ có hai vợ chồng lặng lẽ ăn, cô lại khao khát nghe thấy tiếng cười của con trẻ. Một lần ngồi xem vô tuyến, cô liên tục khen đứa bé được mời tham gia show giải trí đáng yêu. Anh nhìn cô, thấy được trong mắt cô sự chờ mong cùng tiếc nuối. Anh hiểu.

_Mình có con nhé!

Cô sững sờ nhìn anh, dường như sợ mình nghe nhầm. Cô biết anh là người coi trọng sự nghiệp cũng như chất lượng cuộc sống , anh luôn mong mọi thứ phải hoàn hảo nhất, muốn có con ít nhất cũng phải 2, 3 năm nữa. Nhưng mà vì cô, anh đã phá vỡ quy tắc của mình.

_Cảm ơn anh.

Cô nghẹn ngào khóc, vùi mặt vào vòng tay ôm vững chãi của anh.

Hai tháng sau, cô như ý nguyện mà nhìn que thử thai hiện hai vạch đỏ chót. Ngay cả anh cũng xúc động, mắt đỏ hoe nhìn người vợ mình yêu vừa khóc vừa cười. Lúc rảnh rỗi, họ sẽ cùng tưởng tượng về cuộc sống sau khi con chào đời, sẽ đặt tên con là gì, trang trí phòng của con ra sao... Niềm hạnh phúc của người lần đầu làm cha mẹ hiện hữu ngay trên nét mặt của họ, đến nỗi ngay cả đồng nghiệp mù mờ nhất cũng có thể nhìn ra.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, trong một lần đi phiên dịch cho khách nước ngoài, cô không may bị sảy chân ngã. Công việc phiên dịch bắt buộc phải đi lại nhiều, lần đầu mang thai, cô vì hạnh phúc mà quên mất những nguy hiểm có thể xảy ra.

Khi anh chạy vào trong viện, nhìn cô im lặng ngủ với sắc mặt tái nhợt xanh xao, trái tim anh chua xót. Đứa bé vẫn còn. Nhưng lần động thai này khiến cả hai hiểu được, công việc của cô không thể tiếp tục được nữa.

Cô nghỉ việc, áp lực đè trên vai anh càng nặng. Nhìn thấy chồng đi sớm về khuya, mặt mày hốc hác, cô thương anh vô cùng. Cô nhận công việc phiên dịch tài liệu qua mạng, tiền công chẳng đáng bao nhiêu nhưng cũng giúp cô phần nào bớt áy náy với chồng.

Cuộc sống của họ cứ như vậy yên bình qua đi. Rồi trong ngôi nhà nhỏ bỗng có thêm tiếng khóc, tiếng cười của đứa trẻ. Nhìn con trai nhỏ quấn tã nằm trong nôi, ánh mắt đen láy nhìn xung quanh tò mò mà trái tim cô mềm nhũn. Cô nghĩ, với cô cuộc sống như bây giờ là đủ rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình cô. Anh thì không như vậy. Từ ngày có con, anh như được tiếp thêm năng lượng. Hiệu suất công việc tăng cao, cấp trên tin tưởng, địa vị cũng tăng dần. Anh bận rộn hơn, đi xã giao nhiều hơn, số lần say khướt về nhà cũng tăng lên. Nhiều đêm cô ôm con nhìn mâm cơm lạnh ngắt, trong lòng bắt đầu cảm thấy mất mát. Bao lâu rồi họ không ôm nhau thủ thỉ tâm sự? Bao lâu rồi không có một bữa cơm chung? Bao lâu rồi anh không ôm con cưng nựng đùa giỡn mà chỉ kịp ôm hôn vài cái rồi vội vã xách cặp táp đi làm? Bao lâu rồi? Chính cô cũng không còn nhớ rõ. Con lớn lên từng ngày, cô thấy anh cũng trở nên xa lạ từng ngày.

_Mày cẩn thận chồng mày cặp bồ đấy.

Cô bạn thân từ hồi đại học ngồi đối diện cô vừa khuấy ly cà phê vừa lên tiếng.

_Không đâu, anh ấy không phải người như vậy.

_Ôi dào, đàn ông tin tưởng cả đời làm sao được? Nhất là đàn ông đẹp trai lại thành đạt như chồng mày, có mà cả khối em vây quanh chờ bám vào ấy.

Cô mỉm cười, coi như gió thoảng qua tai. Cô lựa chọn tin tưởng anh, tin tưởng vào tình cảm bao nhiêu năm qua của họ. Đàn ông ai cũng có tật xấu, chỉ là việc ngoại tình, cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trên người chồng mình.

_Mà mày ấy, nhìn lại mình xem. Ở nhà bao nhiêu lâu rồi? Tao biết thằng Bin còn nhỏ, chồng mày không để mày lo tiền bạc, nhưng mày cũng không thể bỏ bê ngoại hình không quan tâm chứ. Đàn ông ấy, ham của lạ lắm. Mày mà không làm mình đẹp lên rồi có ngày ở đó mà khóc.

Sau buổi cà phê với bạn, những lúc một mình cô lại đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Từng lời nói cứ như tiếng muỗi bên tai, vo ve mãi không làm sao đuổi đi được. Cô bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu để ý xem chồng mình đã thay đổi như thế nào? Và rồi cô phát hiện ra, người đàn ông từng thề hẹn với cô ngày xưa dường như đang dần biến mất. Số lần tăng ca rồi xã giao của anh cứ tăng lên. Những bữa cơm đầy đủ cả nhà ít dần. Thời gian anh đứng trước gương sửa soạn lâu hơn. Điện thoại anh khoá màn hình, thời gian anh sử dụng nó cũng nhiều hơn. Mỗi đêm về muộn, nhìn thấy cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cái ôm rất chặt nhưng cô chẳng còn cảm nhận được bao nhiêu ấm áp. Anh không hề biết, lâu lắm rồi cô chẳng thể nào ngủ ngon. Anh ngủ rồi, nhưng điện thoại của anh vẫn nhận được tin nhắn liên tục. Mỗi lần rung như có thứ vô hình tà ác nào đó bổ xuống đầu cô nhức nhối. Tay cô run rẩy lần mò. Cô muốn một đáp án rõ ràng. Nhưng ông trời không để cô được như ý nguyện. Điện thoại anh cài mật khẩu, không còn là ngày sinh của con trai, có lẽ là một dãy số xa lạ nào đó mà cô không thể biết được.

Ba năm yêu nhau, gần bảy năm vợ chồng, họ từ ngôi nhà nhỏ lúc mới cưới chuyển vào sống trong ngôi nhà mới khang trang hơn, tiện nghi hơn. Anh sắm xe mới, thay hết những thiết bị đã cũ thành những thứ hiện đại nhất. So với bạn bè cùng khóa, anh thành công hơn hẳn. Cô nhìn anh từ những ngày khó khăn dần dần đi lên đỉnh cao danh vọng. Từ một nhân viên quèn lên tổ trưởng, rồi phó phòng, trưởng phòng, rồi phó giám đốc và bây giờ đã là một giám đốc có năng lực và trách nhiệm. Hành trình của anh vỏn vẹn sáu năm. Mà cô, cũng ở nhà tròn sáu năm.

Chồng cô ngoại tình. Cô không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Điều mà cô lo sợ nhất đã xảy ra, đáng buồn hơn là cô chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Không! Cô không thể mất anh như thế được. Con trai cô còn quá nhỏ, cô không muốn nó thành đứa trẻ mất ba. Mà cô... vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Cô thử tìm mọi cách để kéo anh lại. Cô bắt đầu chăm chút cho bản thân, nấu những món ăn anh yêu thích, cố gắng thức đợi anh về, dù trong lòng khó chịu bao nhiêu nhưng ngoài mặt cô vẫn luôn ân cần làm một người mẹ hiền vợ đảm. Cô chủ động nhắc lại những chuyện ngày xưa, nhắc đến những kỷ niệm thời đại học. Những đêm anh thức khuya làm việc, cô dỗ con ngủ trước rồi hâm cho anh ly sữa nóng, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh dịch tài liệu của mình. Mỗi lần anh quay sang sẽ luôn nhìn thấy cô, dịu dàng ngồi đấy, vẫn là cô gái nhỏ hớp hồn anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sâu thẳm trong lòng cả hai đều hiểu, mọi chuyện giờ đã thay đổi rồi. Làm sao anh không nhìn thấy dụng ý của cô chứ? Họ bên nhau bao nhiêu lâu như vậy, dường như là quen thuộc đến từng chân tơ kẽ tóc. Tình yêu, một khi đã không còn gì thú vị cho người kia khám phá và chinh phục thì cũng sẽ dần dần chết yểu. Anh bắt đầu trốn tránh ánh mắt của cô, bắt đầu sợ hãi khi phải đối diện với nụ cười dịu dàng ấy. Sau mỗi bữa cơm lãng mạn với người mới, trở về nhà nhìn vợ đã ngủ say, anh chỉ dám ôm lấy từ phía sau, trong lòng tràn đầy tội lỗi. Nhưng tội lỗi rồi cũng phai nhạt dần. Sự mới mẻ tràn đầy hấp dẫn của người kia cứ như thuốc gây nghiện kéo anh vào vòng xoáy dục vọng. Anh biết, mình đã thay đổi rồi.

Cầm tập tài liệu đứng trước cửa công ty rộng lớn, cô bất giác nhìn lại chính mình. Ai mà nghĩ cô gái ăn mặc giản dị này thế nhưng sáu năm trước cũng từng là một phiên dịch viên đầy tự tin và bản lĩnh cơ chứ. Hôm nay cô lại chỉ là một bà nội trợ quanh quẩn trong bếp núc, ngày này qua ngày khác lo lắng cái ăn cái mặc cho chồng con. Cô cười nhạt, nhấc chân bước vào.

_Chào chị, em có thể giúp gì cho chị ạ?

Cô lễ tân mỉm cười lịch sự, đối với vẻ bề ngoài của cô cũng không lộ bất cứ ý tứ nào.

_Xin chào, tôi đến gửi tài liệu này cho giám đốc của công ty.

_Vâng, chị cứ để ở đây, bên trên sẽ có người xuống lấy.

_Cảm ơn cô.

_Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Rời quầy lễ tân, cô rảo bước ra cửa. Hôm nay cô muốn đi siêu thị mua xương sườn về xào chua ngọt cho con. Nhưng mà có người lại không muốn cô được như ý nguyện.

_A...

_Ôi xin lỗi... Chị có sao không ạ?

Một giọng nói ngọt ngào, trẻ trung vang lên. Cô nhìn cái áo phông trắng bị tưới đầy cà phê, lại nhìn cô gái trước mặt. Cô rất trẻ, cũng rất xinh đẹp. Bộ đồ công sở nhìn qua cũng biết là hàng hiệu đắt tiền. Tóc xoăn lượn sóng, mắt to, da trắng... Cả người cô toát lên nguồn năng lượng và sự hấp dẫn của tuổi trẻ. Ánh mắt nhìn cô đầy áy náy khiến người khác không nỡ nặng lời.

_Tôi không sa...

Chữ " sao " chưa tròn vẹn cô đã im bặt. Một mùi nước hoa nhè nhẹ bay vào mũi cô. Cô không dùng nước hoa, chồng cô cũng không. Nhưng đây lại là mùi hương trên áo của anh vào đêm noel hôm ấy.

_Chị có đang bận gì không? Để tôi đền cho chị cái áo khác.

_Không ...không cần.

Cô hướng về phía nhà vệ sinh đi như chạy trốn. Sau lưng, cô gái trẻ nhìn cô, đôi môi đỏ nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

Cô vốc nước từ vòi rửa lau lên áo. Nhưng càng lau vết bẩn càng loang rộng, giống y như tâm trạng cô lúc này.

Hai cô gái trẻ bước vào, họ nhìn thoáng qua cô, cũng không kiêng kị gì lôi thỏi son trong túi xách ra dặm lại.

_Tớ nói chứ, cùng là sinh viên mới ra trường, vậy mà người ta lại một bước lên làm trợ lý Giám đốc, còn chúng mình lại chỉ có thể làm chân chạy vặt.

Cô gái tóc ngắn vừa ngắm lại mình vừa cất giọng than thở. Rõ ràng là vô cùng bất mãn với nhân vật được nói tới.

_Cậu so bì làm gì, người ta là cháu gái cưng của chủ tịch, chống lưng lớn như thế, mình đấu làm sao lại?

_Cũng phải. Mà... cậu nghe tin gì chưa? Quan hệ của Giám Đốc với nó cũng không phải trong sáng gì đâu.

_Ai cũng nhìn ra mà. Chỉ là Giám Đốc không phải có vợ con rồi sao?

_Có thì làm sao? Đàn ông 30 đang tuổi sung sức, huống hồ nhìn Giám Đốc lại đẹp trai phong độ như vậy, tớ nhiều lúc cũng nhìn đến ngẩn người.

_Ha ha... Đồ háo sắc. Xong chưa? Đi thôi.

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn. Thực thảm hại. Cô có thể làm gì đây? Bước ra ngoài kia làm ầm lên ư? Không được, cô khinh thường loại hành động chợ búa đó. Thuê người dằn mặt tiểu tam? Người ta là cháu gái cưng của chủ tịch đó, làm vậy người chịu ảnh hưởng trực tiếp không phải chồng cô sao? Khóc lóc cầu xin anh quay lại? Cô không làm được, lòng tự tôn của một người phụ nữ không cho phép cô làm như thế... Phải làm sao bây giờ? Cô bất lực nghĩ.

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày cô phát hiện chồng ngoại tình. Anh vẫn đi sớm về khuya. Cô vẫn dịu dàng săn sóc. Cô không muốn xé rách mặt với anh, cô cần gia đình này, cô cần giữ lại hình ảnh người cha hoàn hảo trong mắt con trai. Tâm cô dần dần chết lặng, sự phản bội của anh khiến cô khổ sở. Cô học cách chấp nhận, chỉ cần anh không vượt qua ranh giới, chỉ cần anh còn muốn cái nhà này, cô sẽ nhắm mắt làm như không thấy. Cứ để anh ra ngoài vui vẻ đi, cứ để con trai hạnh phúc lớn lên đi, một mình cô chịu đựng được hết. Cô nghĩ như vậy... và cũng thật sự làm như vậy.

Hôm nay là sinh nhật con trai. Cô đi chợ từ sớm, mua rất nhiều đồ, dự định nấu những món con trai thích. Buổi trưa cô gọi điện, nhắc anh tối về sớm. Anh ậm ừ rồi cúp máy. Trước khi tiếng tút..tút... vang lên, cô vẫn mơ hồ nghe được giọng nói ngọt ngào của cô gái trẻ.

18 giờ, cô bận rộn nấu hết món này đến món kia. Con trai ngồi ở phòng khách, vui vẻ hết gọi video cho ông bà nội lại đến ông bà ngoại.

19 giờ, trên mâm cơm lớn bày đủ các món ăn nóng hổi. Con trai trên đầu đội nón sinh nhật, ánh mắt hạnh phúc nhìn chiếc bánh gato phủ đầy socola trước mặt.

20 giờ. Điên thoại anh báo bận liên tục. Đồ ăn đã nguội, cô dỗ con trai ăn trước. Thằng bé vừa ăn vừa khụt khịt mũi, có lẽ nó cũng lờ mờ hiểu được gì đó.

21 giờ. Điện thoại anh đã tắt. Con trai ngồi trong lòng cô ngáp ngáp. Cô dụ dỗ con trai thổi nến trước, nhưng cậu lắc đầu " Con đợi ba về " giọng nói tràn ngập mong đợi và tủi thân.

22 giờ. Con trai trong lòng đã ngủ say, trong tay vẫn nắm chặt quai đeo của nón sinh nhật. Sáu cây nến vẫn cắm ở đấy, chưa có dấu hiệu được người đốt lên. Bụng cô trống rỗng, nhưng nhìn đồ ăn trước mặt lại nuốt không nổi.

23 giờ. Cô nhìn đồng hồ. Một tiếng nữa. Chỉ cần anh về trước ngày mới, chỉ cần anh kịp nói với con trai một câu sinh nhật vui vẻ, chỉ cần con trai kịp thổi nến ước nguyện tuổi mới... cô đều sẽ bỏ qua.

00 giờ. Cô lặng lẽ bế con vào phòng nhỏ . Đặt lên trán con một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhìn đôi môi nhỏ của con hơi vểnh lên như đang dỗi, tim cô quặn thắt. Cô đem đổ tất cả đồ ăn vào thùng rác, đặt bánh vào trong tủ lạnh, lau dọn sạch sẽ phòng bếp. Xong xuôi, cô lê thân xác mỏi mệt vào phòng ngủ, nhìn đồng hồ, im lặng đếm từng giây.

Hơn 1 giờ sáng, anh bước vào phòng. Nhìn thấy cô, anh không khỏi giật mình.

_Sao em còn chưa ngủ?

_Anh có nhớ hôm qua là ngày gì không?

Cô nghe thấy giọng mình lạnh lẽo. Ngay cả chồng cô cũng bất ngờ vì chưa bao giờ thấy cô xa lạ như thế. Anh nhíu mày, im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

_Anh xin lỗi, anh quên mất sinh nhật của con.

CHOANG...

Anh sững sờ nhìn chiếc đèn ngủ vỡ tan tành dưới chân. Rồi gối ngủ, gối ôm lần lượt đáp vào người anh. Vợ anh như bị thứ gì đó kích thích, cô lao xuống giường, bước tới bàn trang điểm. Cô đưa tay hất tung mọi thứ trên đó : laptop, tài liệu, đèn bàn, bút, vài thỏi son, lọ dưỡng ẩm... Nhìn cô như một người đàn bà phát điên, cô vừa ném mọi thứ về phía anh vừa lẩm bẩm " Một năm chỉ có một ngày thôi mà... Một năm chỉ có một ngày thôi mà... Một năm chỉ có một ngày thôi mà..."

Cô vừa ném đồ, vừa tự nói, vừa khóc. Nước mắt cô rơi như mưa. Dường như cô đang coi đồ đạc trong phòng là những uất ức mà mình phải chịu đựng. Cô đập nát từng thứ từng thứ một. Ánh mắt cô đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, giọng nói khàn khàn, quần áo xộc xệch. Anh nhìn cô gái nhỏ bên mình 10 năm giờ như biến thành một người khác , tim nhói lên từng hồi. Anh biết cái vỏ bọc hạnh phúc rồi cũng sẽ có lúc bị một trong hai đâm thủng. Anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến.
***
Đứng trước cửa ngôi biệt thự khang trang đã từng sống, cô không biết miêu tả cảm xúc trong lòng mình bây giờ ra sao? Nếu có thể, cô muốn quay lại ngôi nhà nhỏ trước kia hơn, dù chật chội nhưng ấm cúng chứ không như bây giờ. Nhà cao, cửa rộng, xe sang để làm gì khi cuối cùng hạnh phúc gia đình cũng tan vỡ?

_Mẹ ơi, tại sao mình lại không thể sống ở đây với ba nữa ạ?

Con trai níu cánh tay cô, câu hỏi ngây ngô lộ rõ sự mất mát. Ánh mắt con trẻ xoáy sâu vào trái tim cô khiến nó lại chảy máu đầm đìa.

_Con à, mình về thăm ông bà ngoại được không?

_ Vâng, vậy ba cũng đi cùng mình chứ ạ?

_ Ừm... Ba con bận lắm, ba đi công tác suốt ngày, con ở cùng mẹ có được không?

_ Có phải ba hết yêu con rồi đúng không mẹ?

_ Không đâu, ba vẫn rất yêu con. Lúc nào con nhớ ba thì ba sẽ xuất hiện rồi đưa con đi khu vui chơi giải trí mà con vẫn thích ấy.

_Vậy còn mẹ? Ba yêu con vậy ba có yêu thêm mẹ nữa không ạ?

Cô cười chua chát, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của con, giọng lạc đi.

_Ba yêu mẹ như thế là đủ rồi.

Mười năm rồi, tình cảm của anh rồi cũng đã đến lúc cạn kiệt. Giống như một chiếc đồng hồ cát, dù cát trong đó có chảy chậm bao nhiêu thì cuối cùng nó vẫn sẽ hết. Trên đời này không thiếu những cặp đôi gặp nhau thời trẻ để già đi cùng nhau, còn cô lại chỉ có thể đi cùng anh trên một quãng đường đời không dài không ngắn.

Anh trở về nhà sau vài ngày đi công tác. Không còn ánh đèn vàng ấm áp, không còn người vợ dịu dàng mỉm cười chào đón, không còn những mâm cơm nóng hổi cùng cậu con trai quấn lấy chân anh làm nũng. Trong chính ngôi nhà của mình, lần đầu tiên anh thấy lạnh lẽo đến thế. Bức ảnh cưới trong phòng khách đã bị dỡ xuống, những cuốn nhật ký đầy yêu thương từ ngày đầu yêu cũng bị cô đốt sạch. Mọi thứ thuộc về cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, xót lại trong căn nhà là vài bộ đồ của con trai cô cố ý để lại nếu anh có đón con về chơi còn thay. Cô quả nhiên suy nghĩ chu toàn, cũng đủ tuyệt tình dứt khoát.

Trên bàn uống nước là chìa khóa một căn nhà khác và một chiếc thẻ ngân hàng anh đưa cho cô. Mặc dù ly hôn nhưng anh không nhẫn tâm nhìn cô phải chật vật thiếu thốn, nhất là khi cô lại giành được quyền nuôi con. Chỉ cần cô mở miệng anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Nhưng cô từ chối. Cô nói : "Em không cần nhà, cũng không cần tiền của anh, em chỉ cần cu Bin thôi. Em biết ở với em con sẽ chịu thiệt thòi, nhưng ít ra bây giờ và cả sau này nữa em sẽ chỉ dành tình yêu thương cho một mình nó. Còn anh, anh sẽ không bao giờ làm được như vậy ".

Anh biết cô nói đúng và anh tự thấy xấu hổ khi ngồi đối diện với cô. Anh không phải người chồng tốt, cũng không phải người cha tốt, anh không có quyền giành con khi chính mình là căn nguyên của mọi chuyện. Hối hận sao? Còn ý nghĩa gì nữa đâu cơ chứ? Anh ngoại tình là thật, anh phản bội cô cũng là thật. Anh lún sâu quá rồi, giờ đây anh chẳng còn đường quay về nữa.

Cô đưa con trai quay lại thành phố sau một tháng về quê. Giờ đây, cô hiểu mình không thể tiếp tục sống trong quá khứ được nữa. Cô phải đi làm, cô còn phải nuôi con, phải bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ba mẹ mong cô ở lại quê, họ có thể nhờ vào quan hệ tìm cho cô một công việc nhàn rỗi đúng chuyên ngành. Nhưng cô không muốn thấy ánh mắt dò xét của hàng xóm xung quanh, không muốn những lời bàn tán không hay lọt vào đầu óc non nớt của con, không muốn con trai từ một nơi có điều kiện phát triển tốt như thành phố lại vì theo cô mà bị thiệt thòi trong vùng quê nhỏ. Bởi vậy, cô đưa con quay lại.

Cô nhờ bạn thân tìm giúp một ngôi nhà nhỏ. Bạn cô biết chuyện cũng khôn khéo không bàn luận gì thêm. Sau khi giúp cô dọn dẹp trang hoàng xong nhà mới chỉ hẹn cô lúc nào rảnh rỗi thì đi Spa, mua sắm. Cô mỉm cười đồng ý. Con trai đến tuổi chuyển cấp, cô đăng ký cho con một ngôi trường gần nhà. Số tiền tích cóp từ công việc dịch tài liệu mấy năm qua đủ để hai mẹ con sống không lo nghĩ trong một thời gian. Nhưng cô vẫn cần công việc, không chỉ vì sinh hoạt mà còn vì muốn bản thân thật bận rộn. Chỉ có như vậy cô mới không nghĩ đến những chuyện đã qua kia.

Cô xin vào một công ty nước ngoài nhờ bằng cấp và năng lực vốn có, vẫn là công việc phiên dịch như trước kia. Sáng đi, tối về. Hôm nào tăng ca thì nhờ bác hàng xóm tốt bụng giúp đón con. Những bận rộn khiến một ngày của cô trôi qua nhanh chóng. Đêm xuống ôm con ngủ, cô vẫn sẽ nhớ đến anh, nhưng không còn oán hận hay trách móc. Cô là người nặng tình, nhưng một khi đã xác định buông bỏ thì cũng sẽ không tự làm khổ mình.

Thời gian êm đềm trôi qua. Con trai đã không còn ồn ào nhắc về ba nó. Sau bữa cơm anh dẫn nó đi gặp mặt cô gái trẻ kia, thằng bé vừa về nhà đã vùi đầu vào lòng cô thủ thỉ " Con chả thèm ba đón đi chơi nữa, con chỉ cần mẹ thôi ". Cô vỗ về con, cười dịu dàng vì con trẻ có thể dễ dàng bộc lộ yêu ghét như thế. Giờ đây, công việc của cô đã ổn định. Từ những ánh mắt tò mò, soi mói ban đầu, đồng nghiệp giờ đã thật tâm đối xử khi thấy cô thật sự có năng lực, tính cách lại dễ chịu. Cuối tuần, bạn thân hẹn cô đi dạo phố. Họ vào spa, rồi vào salon tóc. Cô cắt phăng mái tóc dài của mình, tạo một kiểu tóc mới đang thịnh hành. Cô thay những chiếc áo phông và quần jeans thành những bộ váy trẻ trung nhưng không thiếu phần nhã nhặn. Cô chú ý chăm sóc da, tập yoga thư giãn, quẹt chút son trước khi ra cửa, đổi xăng đan thành cao gót... Một loạt những hành động mới mẻ mà trước kia cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm giờ lại làm đến trôi chảy. Nhìn mình trong gương, hoàn toàn chính là một bộ dáng khác: trẻ trung, quyến rũ, tự tin.

Con trai nhỏ ôm chân cô thủ thỉ.

_ Bạn bè ghen tị với con lắm đấy.

_Tại sao vậy nhỉ?

_Vì chiều nào con cũng được một người mẹ xinh đẹp lại dịu dàng đến đón, còn các bạn khác mẹ bịt kín mít, vừa đỗ xe đã giục vội vàng rồi.

Hai mẹ con ôm nhau cùng cười vang.

Thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua. Đến cả bạn thân cũng sắp không còn nhận ra cô ngày nào. Đồng nghiệp lâu ngày biết hoàn cảnh của cô, biết nguyên nhân cô ly hôn nên nhiệt tình mối lái. Nhiều khách hàng cũng ngỏ ý muốn qua lại. Nhưng cô khéo léo từ chối hết. Cô biết đổ vỡ một lần không có nghĩa là đã hết cơ hội tìm lại hạnh phúc. Có nhiều người khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, thứ ba mới thực sự gặp được hạnh phúc của đời mình. Nhưng có lẽ bản thân cô là kiểu " một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng ", đối với hôn nhân một khi đã thoát ra rồi cô sẽ không đâm đầu vào lại nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là có con trai ở bên tri kỷ với mẹ là đủ rồi.

Nửa năm này, mọi chuyện đối với cô đều thuận lợi. Còn bên công ty anh, nghe đồng nghiệp bàn tán, có vài dự án đầu tư thua lỗ, cổ phiếu thụt giảm, có vẻ cũng không được khả quan lắm. Mọi người không biết mối quan hệ của cô và vị Giám Đốc công ty kia nên khi nói chuyện cũng không hề kiêng nể. Cô im lặng như đang tập trung làm việc, nhưng thật ra lại nghe không sót một chữ nào.

Đã lâu lắm rồi họ không gặp mặt. Mỗi khi muốn gặp con, anh sẽ trực tiếp đến trường đón con tan học. Bởi vậy họ giống như mặt trăng và mặt trời, biết người kia ở đó nhưng chả bao giờ xuất hiện cùng một chỗ. Qua lời kể của con trai, cô biết anh và người kia đã đính hôn. Có lẽ sẽ có một đám cưới hoành tráng diễn ra sớm thôi. Rồi sát cánh bên anh trong dịp họp lớp đại học sẽ là một cô gái trẻ đẹp sành điệu, rồi mỗi dịp ba mẹ anh về nước sẽ vô cùng hài lòng khi con trai cưới được một cô con dâu lý tưởng như họ vẫn mơ ước. Cô âm thầm nghĩ rồi mỉm cười như nghe câu chuyện của người dưng.

Hôm nay cô bận tăng ca nên đã nhờ hàng xóm đón con giúp, còn bản thân thì tối mịt mới về đến nhà. Vừa bước chân vào cổng, cô đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của con. Trong sân đậu một chiếc xe máy xa lạ. Cô mang theo ánh mắt nghi hoặc đẩy cửa. Đập vào mắt cô là một bóng lưng xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Nghe tiếng động, người đàn ông quay lưng lại. Cô sững sờ.

Là anh. Nhưng lại không phải người chồng trong trí nhớ của cô. Người đàn ông đầy phong độ và tự tin ngày ấy đâu mất rồi. Gương mặt anh gầy rộc, tóc xác xơ, đôi mắt u buồn mệt mỏi. Anh vận bộ đồ đã cũ hơi nhăn, thoạt nhìn già hơn so với tuổi 30 rất nhiều. Nhìn anh như vậy, cô phần nào lờ mờ đoán được chuyện gì. Trong lòng chợt buồn bã, cô không muốn nhìn thấy anh trở thành bộ dạng như thế này.

Sững sờ không chỉ có mình cô, ngay cả anh cũng không tin nổi vào mắt mình. Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mặt này là cô sao? Mái tóc dài quê mùa đâu? Bộ đồ giản dị đâu? Khuôn mặt mộc không dính son phấn đâu?... Anh thấy tim mình run rẩy. Trời ơi, rốt cuộc anh đã làm gì thế này? Cứ nghĩ là bỏ đi một viên đá cuội nhưng sau cơn mưa mới nhận ra đó là hòn ngọc. Cứ nghĩ mình lựa chọn đúng nhưng hóa ra là một chuỗi những sai lầm nối tiếp. Đầu tư thua lỗ vài dự án, với tư cách là người phụ trách chính, anh phải chịu phần lớn trách nhiệm. Anh bán nhà, bán xe, rút hết tiền tiết kiệm để đền bù mới không đến nỗi bị sa thải, nhưng cái ghế Giám Đốc cũng phải nhường lại cho người khác. Càng trớ trêu hơn, người con gái thổi gió bên tai anh những lời ngọt ngào trong khi anh khốn đốn nhất tuyên bố hủy hôn, một tuần sau đã có người mới đưa đón. Bảy năm đi lên quá thuận lợi để rồi ngã một cú đau đớn, anh trở thành trò cười cho những kẻ vẫn luôn ghen tị sau lưng. 30 tuổi anh vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại, nhưng anh không biết phải phấn đấu vì điều gì nữa. Lê bước chân mỏi mệt ra khỏi công ty, anh vô thức mà lái xe đến đây. Dù không biết sẽ phải nói gì, nhưng anh biết mình muốn gặp hai mẹ con cô. Nơi ấy có lẽ là nơi có ánh sáng ấm áp duy nhất cứu rỗi linh hồn đang dần mục nát của anh.

Đêm ấy, họ ngồi ăn với nhau một bữa cơm gia đình. Vẫn trong căn bếp nhỏ, vẫn là ba con người ấy nhưng mọi thứ đã chả còn nguyên vẹn như xưa. Họ tránh nhắc lại chuyện cũ, cũng không nói về tình trạng của anh bây giờ. Câu chuyện chỉ xoay quanh con trai cùng những điều vui vẻ cậu gặp ở trường. Anh vừa nghe vừa cười nhưng ánh mắt đỏ hoe.

Cơm nước xong xuôi, cô giục con vào phòng học bài. Cô cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, bình thản nhất đối diện với anh.

_Em tiễn anh được không?

Anh dè dặt lên tiếng. Cô đồng ý.

Anh dắt xe ra cổng nhưng chưa nổ máy. Họ đứng đối diện nhau, dưới cái bao trùm của màn đêm đen, ánh mắt anh nhìn cô giống như nhiều năm về trước trong sân trường đại học, hai con người mới biết yêu chưa từng nghĩ đến những sóng gió sau này.

_Tạm thời anh không thể đón Bin về được, biệt thự bên kia anh bán rồi. Khi nào nhớ con, anh về đây gặp nó được không?

_ Được .

_Vậy... anh về đây .

_ Vâng, anh lái xe cẩn thận.

Giống như những người bạn bình thường tạm biệt nhau, không có một lời lẽ dư thừa. Cô quay bước vào nhà, bất chợt một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía sau.

_Đừng quay lại, để anh ôm một lúc.

Vòng tay siết chặt hơn, anh vùi đầu vào vai cô, giọng anh nghèn nghẹn.

_Anh nghĩ... anh hối hận rồi. Hối hận khi để mất em và con.

Bên vai cô nóng hổi. Anh khóc. Từng giọt nước mắt thấm qua lớp áo, thấm vào da thịt. Cô nghe tim mình đau đớn từng hồi. Tại sao số phận lại trêu ngươi họ như thế? Tại sao lại đi đến kết cục như ngày hôm nay? Cô còn thương anh sao? Cô tự hỏi rồi cay đắng nhận ra mình vẫn còn thương anh rất nhiều. Nhưng quay lại là điều cô không thể làm được nữa. Cô tha thứ được, buông bỏ được nhưng không có nghĩa là sẽ quên những phản bội đã từng có kia.

Anh đi rồi, cô cũng chả biết mình đứng trong sân bao lâu. Cho đến khi một bàn tay bé nhỏ níu lấy góc áo cô.

_ Mẹ...

Cô nhìn con trai giờ đây đã là một cậu bé hiểu chuyện. Đường nét trên mặt cũng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt, cái mũi, đôi môi... đều được di truyền từ anh. Già đi cùng cô sau này không còn là anh nữa, nhưng bù lại sẽ là một bản sao khác của anh. Trái tim cô run rẩy, cả đời này có lẽ cô cũng chả bao giờ thoát khỏi được ma chú mà anh tạo ra. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, gục mặt vào bờ vai bé nhỏ của con, tuyến lệ như bị hỏng van cứ thế tuôn trào. Lâu lắm rồi cô không khóc, nhưng hôm nay cô sẽ để mình yếu đuối một lần, cũng sẽ là lần cuối cùng vì anh mà rơi nước mắt.

_Con trai...

Giọng cô nghẹn ngào, đứt quãng, gần như dùng hết dũng khí mà dặn dò con .

_Sau này... đừng bao giờ trở thành một người như ba con.

- end.

Thử thách cho phụ nữ là khi người đàn ông của họ không có gì. Còn thử thách dành cho đàn ông là khi họ đã có tất cả.

🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro