sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/mong em sau này mãi thật hạnh phúc, dù trong hạnh phúc ấy mãi không có anh./

lee minhyung đứng trước cửa phòng của hỗ trợ nhỏ - hỗ trợ của em, à sau hôm nay thì không phải của em nữa rồi.

sau hàng loạt thất bại ở các mùa giải, thứ lee minhyung sợ nhất cũng đến. thất bại không phải từ đầu, chỉ là thiếu một chút để đến chiến thắng nhưng một chút ấy cứ như giọt nước tràn ly, không thể giữ lại được.

hôm nay, ryu minseok - hỗ trợ nhà t1 chính thức không gia hạn hợp đồng. em đến t1 với mong muốn giành chiến thắng, mong ước có những thành tựu trong sự nghiệp của mình, nhưng ở t1 lại không thể cho em những thứ đấy. em yêu quý mọi người, yêu nhiều lắm nhưng lạ thay chính em lại không thể từ bỏ nó, cái cúp của vinh quang.

thế nên ryu minseok đến vì điều nào đó, cũng ra đi vì chính điều đó.

"minhyung à... vào đi, đã đứng bao lâu rồi, sao không đi vào ?". minseok có vẻ bất ngờ khi bắt gặp được xạ thủ của mình lúc mở cửa phòng, em chỉ là đi lấy thêm 1 chút đồ chuẩn bị cho ngày mai-ngày em dọn ra khỏi đây.

"minseok ah, tớ sẽ nhớ cậu lắm." lee minhyung đột nhiên dang tay ôm cả người của trợ thủ nhỏ vào trong lòng, giọng khó chịu vang lên, cậu chỉ muốn ôm con người này một chút, là chỉ một chút thôi.

ryu minseok hơi bất ngờ, cậu đã quen với việc xạ thủ của mình lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, gumayusi mọi người biết luôn là người mang đến niềm vui cho mọi người, luôn an ủi người khác lúc họ cần. nhưng giờ đây một lee minhyung mang cảm xúc khó nói, giọng điệu lại man mát buồn đang ôm mình, ryu minseok thật sự có chút bối rối.

ryu minseok vươn tay đáp lại cái ôm, vùi trong lòng ngực xạ thủ, em cảm thấy hình như không chỉ có mình minhyung buồn, ngay cả em cũng vậy. tuy nhiên, em lại phải cắt ngang cái ôm này thôi, "minhyung à, vào trong đi, ở ngoài đây người khác nhìn thấy lại kỳ."

lee minhyung im lặng, có lẽ cậu đang suy nghĩ về câu nói của trợ thủ nhỏ. sau đó vị xạ thủ đã có quyết định, cậu ôm ryu minseok trong lòng, nhấc bổng người trong lòng lên, lee minhyung trực tiếp bước vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại.

đột nhiên bị nhấc bổng lên, minseok có hơi sợ, sau đó em được đặt xuống chiếc giường thân quen, minhyung ngồi dưới sàn nhà vùi đầu vào bụng em.

"tớ sẽ nhớ cậu, minseok ah... sẽ nhớ nhiều lắm."

ryu minseok có hơi khó xử, vì đây là lần đầu tiên em gặp chuyện này với xạ thủ lee minhyung. bởi vì trong trí nhớ của em, nếu như anh sanghyeok là mặt trời lớn thì minhyung là mặt trời nhỏ. cậu ấy luôn là người an ủi mọi người, chưa từng có dấu hiệu hụt hẫng hay buồn bã, đây là lần đầu tiên.

"tớ cũng sẽ nhớ mọi người, sau này chúng ta vẫn liên lạc mà, tớ chỉ là đổi chỗ ở thôi minhyung à."

"tớ biết mà." lee minhyung trả lời em với giọng điệu dửng dưng.

minhyung biết mà, chỉ là hỗ trợ nhỏ đổi chỗ ở thôi, nhưng mà việc sau này minhyung phải đối đầu với hỗ trợ đầu tiên của mình từ khi bắt đầu sự nghiệp thì nó không vui tí nào. mặc dù minhyung biết đây là điều bình thường trong cái giới này.

"thôi nào, sau này tớ vẫn sẽ nhắn tin với cậu, gọi điện hỏi thăm, duo cùng cậu mà? minhyung ..."

"đó là việc cậu phải làm mà, nếu không tớ sẽ buồn lắm đấy."

"ừ tớ biết mà, gấu bự."

cả hai đều đang chìm vào khoảng không im lặng, minhyung cần thời gian, minseok cũng vậy. minhyung là đặc biệt so với người khác, ở bên minhyung em thấy vui vẻ lắm, có khi hơn thế nữa chính là cảm xúc kì lạ, nhưng ít nhất em biết nó là vui vẻ và hạnh phúc. nhưng mà em muốn thử nhiều hơn, em mong sau này, cả hai bọn em đều sẽ thật thành công trong sự nghiệp của mình.

"dù cho không có bóng dáng của cậu bên cạnh."

/"nếu tớ tỏ tình với cậu lúc này, cậu sẽ đồng ý chứ ?"

"tại sao mình chiều minseok ư ? mình không cưng chiều cậu ấy thì cưng chiều ai."

"miễn là minseok, dù cậu ấy có phạm một lỗi tới 50 lần thì mình vẫn sẽ tha thứ."

"..."/

cầu mong cậu hạnh phúc, dù sau này không có tớ ở bên cạnh - lee minhyung

mong sau này cả hai chúng ta sẽ thật thành công trong sự nghiệp, dù không có bóng dáng của nhau ở kế bên - ryu minseok

___

minhyung theo chân minseok ra tới trước cổng ktx, sau này cậu khó gặp được minseok rồi. minhyung muốn ôm bạn, ôm bạn thật chặt như khảm sâu vào tâm can của mình, muốn bạn ở mãi cạnh bên mình.

cuối cùng thì minhyung cũng không thể, cậu không nỡ ép bạn nhỏ ở bên mình mãi, cậu ấy nên đi tìm những điều khác ở ngoài kia.

"tạm biệt, minseok."

"minhyung..." ryu minseok đột nhiên quay lại, ôm bạn lớn một cái thật chặt. em buồn lắm, em muốn ôm gấu bự một cái.

minhyung đáp lại cái ôm của em, cậu muốn ít nhất mình sẽ khắc ghi khoảng khắc này vào sâu trong tâm trí.

"tạm biệt, gấu bự. lần sau hai mình là đối thủ rồi."

"tạm biệt, bạn nhỏ, lần sau bạn là trợ thủ của người khác rồi." không phải của riêng lee minhyung này nữa.

___

end-
1:35-18/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro