P-3.Đặc biệt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào hỏi và ổn định lại chỗ ngồi. Thực sự mà nói tôi không biết cách bắt truyện với người lạ, vì vậy chỉ đánh cứ theo thói cũ gục đầu xuống ngủ tiếp. Đang chuẩn bị có giấc mộng đẹp thì một viên phấn rớt xuống đầu. Ngẩng đầu dậy thì thấy cô giáo vừa thu tay lại.

"Diên Vĩ, em có biết tại sao cô xếp em ngồi với Hải Đăng không?"
Tôi vội lắc đầu. Kì quái, những buổi sinh hoạt đầu giờ này tôi vẫn nằm mà có sao đâu.
"Em không thấy bàn em đang rất được chú ý sao, còn dám manh động. Vì ngày trước em ngồi một mình mà lại bàn cuối nên không gây sự chú ý. Nhưng không thấy bàn em bây giờ sáng chói như vậy, là được để ý nhất đấy. Hết một học kì rồi, phải trị được tật ngủ trong giờ học của em mới được."
Tôi chợt hiểu ra, liếc mắt qua cậu học sinh mới đến, cười khổ.
"Soái ca à, cậu làm khổ tôi rồi."- nhưng chứng nào tật đấy, muốn ngủ thì cứ ngủ thôi. Nếu có sợ thì đã sợ từ đầu học kì. Thêm nữa tôi không quan tâm lắm đến cảm xúc người khác dành cho mình. Sống đúng với chính mình là được rồi. Thực ra tôi cũng không phải dạng ngủ nhiều như vậy, nhưng tôi có một tật xấu kì quặc là không có hứng làm gì thì lại ngủ. Gục xuống bàn, bỏ qua bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có, tức giận có, đặc biệt là ánh mắt mang ý cười vô cùng khó hiểu của người bên cạnh. Xong ánh mắt đó đã được cô bạn thần bàn trên thu hết vào mắt.

Qua thời gian sinh hoạt đầu giờ. Lại hết tiết đầu tiên. Vì là tiết văn nên tôi không cảm thấy có gì hứng thú. Ra chơi, An Vy lại kéo tôi đi ra ngoài.
"Này bạn soái ca ngồi bên cạnh, mà vãn ngủ được à."
"Bạn tôi ơi, trai đẹp thì trai đẹp, tật xấu thì đâu dễ bỏ. Với lại ngồi ngay bên cạnh, thời gian hưởng thụ còn dài. Mắc công ngắm nhiều quá lại chai mặt."
"Cũng đúng. Nhưng mà phải sửa tính đó đi thôi. Mày đã hứa với tao rồi mà, ngủ nhiều không tốt cho xương đâu. Với lại ngủ nhiều như vậy mất bài nhiều lắm."
"Được rồi, ok ok bác sĩ tương lai của tôi nó rất đúng. Sẽ sửa, sẽ sửa, hết tuần nhé."
"Để xem hết tuần của mày là bao nhiêu."- tôi cố ý làm nũng nó.
"À giờ mới nhớ ra. Nam thần nãy nhìn mày cười đấy. Lúc mà ngủ ấy. Nhìn mờ ám thật. "- chợt nó hét lên làm tôi giật mình.
"Tự nhiên mày hét lên vậy. Với lại có ngắm thì là chuyện bình thường. Không phải tao đẹp sao?"- tôi cười nói với nó, tỏ ra vẻ đó là điều hiển nhiên. Mặc dù nói thế nhưng cũng tò mò chứ.

Vừa bước vào, ngồi lại chỗ, quay sang hỏi:"Này nghe nói nãy mày ngắm tao đúng không?"- thực ra thì cũng không có ý gì, chỉ là tự tính tôi tò mò gì thì hỏi nấy thôi.
Biết đâu nam thần lại chợt ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu.
"Chỉ là có chút đặc biệt hơn những người khác."
"Hả?"- chợt nói vậy não tôi chưa kịp hoạt động.
"Ngày trước, khi còn học trường cũ, không có học sinh nữ nào giống cậu thôi. Với lại giờ lại càng đặc biệt hơn, bình thường nếu con gái mà biết chuyện đó thì sẽ ôm trong lòng cười thầm chứ không ai tỉnh bơ mà hỏi như cậu đâu."
Giờ thì não tôi mới thông suốt, nghĩ một lúc tôi thản nhiên huých tay Hải Đăng.
"Này xưng mày tao nhé, cho nó thân thiết, với lại nghe cậu tớ giả tạo lắm. Mày hợp tính tao lắm. Thẳng thắn. Đây là lần đầu tao nói chuyện dài và quen nhanh như vậy với bạn mới đấy. Mặc dù tao hơi không được bình thường nhưng làm bạn tốt nhá. Ok không??"
"Đúng là đặc biệt. Được thôi."
"Hey, anh em tốt."
Với tay đập vai nhỏ An Vy ý bảo nhỏ quay xuống. Tôi chỉ vào Hải Đăng.
"Từ giờ đây là anh em tốt của tụi mình."
Nhỏ hơi nhẩn ra một chút. Không hiểu sao tính tôi nay lại dễ gần như vậy. Tôi đương nhiên hiểu ý nó.
"Thôi nào lâu lắm rồi mới tìm được anh em tốt."
Nó cũng không bài xích nữa.
"Ok. Anh em tốt".

Câu chuyện bắt đầu....... À khoan thiếu nhân vật rồi...... Tiếp tục ở chap sau để biết đó là ai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro