P-4: Năm1998-Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rồi, nhân vật này cũng quan trọng không kém cũng đã xuất hiện và xen vào kí ức những ngày ngây dại của Đăng,Vy và Vĩ.

"Tuyển thủ của chúng ta đây rồi. Chúc mừng nhé!"- vừa thấy bóng dáng bước vào cửa, An Vy vẫy tay gọi.

"Hey, đại ca. Cừ quá chứ."- Diên Vĩ nói xen vào.

Đấy là Bách Tùng. Tuyển thủ bơi lội của trường. Vừa đạt được một chân trong đội tuyển bơi lội của tỉnh. Đây cũng là bạn thân của Vy và Vĩ. Tính tình rất tốt, rất nhiệt tình.

"Lại đây nào nhanh lên."- Vĩ ra vẻ quát nạt.
"Hey, calm down, calm down."
"Học sinh mới chuyển trường đúng không? Trường S? Tại sao lại xuất hiện ở trường C thế này."- bỏ lại một câu vs Vĩ, Tùng quay sang hỏi Đăng, ý là đùa vui.
"Sao lại nói thế?"- nhưng Đăng lại hiểu sai ý, tưởng rằng Tùng mỉa mai mình, tỏ ra ý khó chịu.
Vĩ thì tuy ít nói nhưng rất hiểu suy nghĩ người khác, chữa cháy ngay.
"Nó đùa vui với mày đấy."
"Đây là Tùng, nó cũng cùng nhóm với tụi mình. Là anh hùng bơi lội của bọn này. Làm quen nào."- Vy cũng kịp hùa theo."Này đừng mới gặp lần đầu thì đã trưng cái nết đó ra chứ. "
Tình hình có vẻ bớt nặng xuống, hàng lông mày của Đăng dần giãn ra, nhưng vẫn có vẻ không mấy vui. Xác định là có ấn tượng không tốt.

"Hey, mới gặp nhau đừng có như thế. Làm quen đi."-Diên Vĩ nói.

Hai người bắt tay nhau. Rồi nhanh chóng thả ra. Haizzz...đành chịu thôi chứ biết sao giờ.
Nhanh chóng đã hết giờ nghỉ trưa. Tất cả mọi người trở lại lớp học. Bắt đầu tiết học của buổi chiều. Thực ra Tùng học cùng lớp với bọn An Vy. Nhưng thường xuyên vắng học vì phải tham gia thi đấu và tập luyện. Hắn ngồi cùng bàn với An Vy. Nằm ngay trên bàn của bọn Diên Vĩ.

Nhưng tại đây, mọi thứ vẫn rất bình thường, không có điều gì mới lạ xảy ra, chúng tôi cũng không trở nên thân thiết hơn một chút nào từ hôm đó. Cho đến cuối tuần, mọi chuyện chính thức bắt đầu.

"Hey đại ca đi đến Panda không?"- đây được xem là địa bàn của chúng tôi..... Nói thế cho nó oách, nhưng thực ra đây là quá game nhỏ. Gồm những máy chơi game cũ. Đối với chúng tôi của thời đó, đấy là quá tiện nghi rồi.
"OK. Vy đi không??"-Tùng quay sang hỏi Vy.
"Xin lỗi nhé. Nay nhà tao có việc bận. Hôm sau tao sẽ đi."
" Cũng được. Vậy tao với Vĩ sư đệ đi vậy. Bye!"
"Bye"
"Vy em yêu, chào nhá." -Vĩ gọi theo An Vy đang quay đầu lại.

Sau màn chào vừa rồi. Vy quay sang trách Tùng.
"Này mày có làm gì người ta không mà từ hôm đó Đăng tránh mặt tụi mình thế."
"Đệ à ta vô tội a. Tao chỉ đầu thôi. Không ngờ hắn suy nghĩ lại nghiêm túc như vậy.
"Thế này thì sao gọi là một nhóm chứ."
Vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến con hẻm dẫn đến quán Panda.
Đột nhiên đằng trước có đám người vây quanh.
"Này ai nhìn quen quen thế nhỉ?"- Vũ đập tay, hỏi Tùng.
"Bắt nạt sao, hey mà người kia...hình như là Đăng mà."
Không bàn bạc hai người quay mặt nhìn nhau đồng thanh nói:"dám bắt nạt người của ta, chán sống rồi."

"Này, mấy người kia."- Diên Vũ la lớn.
"Mày là con nhãi nào. Vắt mũi chưa sạch, còn đi lo chuyện bao đồng mau cút đi."-một trong số mấy đứa côn đồ đang bao vây Đăng quát lớn.
"Ai vắt mũi chưa sạch."- Tùng nói.
"Còn mày là thằng nào nữa. Tao thương hoa tiếc ngọc nên không chấp con nhỏ kia. Còn mày thì đừng xía mỏ vào. Tao cũng cho mày trận đòn đấy."
"Tự nhiên. Dám đụng vào người của bọn ta còn ngồng cuồng vậy."- Tùng hếch mặt lên trời thách thức bọn chúng.
Cả hai đứa làm hành động sắn tay áo, khởi động cổ tay, cổ chân. Bước lại gần đám côn đồ, nói:"chúng mày cũng là học sinh nhỉ??.... A cùng trường mình đấy đệ à. Giờ tính sao đây?"
"Đại ca,chuẩn bị xong chưa?" - vừa nói hai người chuẩn bị sẵn sàng lao vào đám người.
Từng tên từng tên một. Đám đó thực chất cũng chỉ có 5 tên. Đối với bạn Vĩ và Tùng thì dư sức. Giải quyết xong, đỡ Đăng dậy.
" không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"- Tùng hỏi.
Hai con mắt Đăng nhìn chằm chằm vào hai đứa, không tin được. Đám người kia đã ôm bụng, ôm đầu chạy mất.
"Này sao vừa ngoảnh mặt đi lại có rắc rối thế này."- An Vy từ đầu ngõ bước tới. "Không phải về rồi sao."- Vĩ nói.
"Sao nỡ bỏ bây chứ. Hehe."
"Không sao chứ."- Vy quay qua chỗ Đăng hỏi.
Lại tăng thêm phần bất ngờ nữa trong mắt Đăng. Một lúc sau.
" không sao. Thật sự rất ngạc nhiên. Tao không nghĩ bọn mày có thể làm được thế."
"Chỉ là mấy chiêu phòng thân thôi. Sau này bọn tao sẽ chỉ cho mày."- An Vy lên tiếng:"không giấu mày, bố tao mở võ đường quyền anh, mấy cái này là tao truyền lại cho bọn nó đấy, từ nhỏ tao đã được học rồi mà."
"Không thể tin được. Nhìn tướng của mày thiệt không ngờ mày biết đánh quyền anh.nhưng dù sao cũng cảm ơn tụi mày. "- đây thực sự là nhưng lời nói trân thành.
"À. Tao xin lỗi mày. Hôm bữa đùa hơi quá."- lúc này Tùng lên tiếng.
" không có gì. Là hiểu lầm thôi. Lỗi của tao mới đúng"- Đăng trả lời.
"Đủ rồi đấy. Chúng ta là một đội mà khách sáo làm gì."- đến lúc này Dĩ mới bắt đầu lên tiếng." triển đê."- mắt hướng về quán Panda trước mắt.
"Đi"- vừa bước được bước chân.
" bên kia đại ca. Chính là chúng nó."
Ngoảnh đầu lại nghĩ thầm: phiên phức rồi đây.
"Hey đông thế này, thắng thì không phải không thể nhưng sẽ phiền phức đấy." - Vy nói.
"Đành vậy thôi....1....2......3....chạy"- Tùng hô lên.
Một đám 4 người nắm tay nhau chạy. Chạy hết con hẻm, ra đường lớn. Không biết đã chạy bao lâu. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Chính khoảnh khắc này đã để lại cho chúng tôi một kí ức không thể phai nhòa. Viết nên cho chúng tôi một trang mới cuộc đời.

Khoảng khắc đó mọi chuyện đã bắt đầu, vào năm 1998 đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro