P11. Có nên bỏ cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tờ mờ sáng. Đôi mắt mơ màng hé mở. Trong con ngươi của Vỹ lúc này là trần nhà trắng xóa. Trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng. Khắp người thấy rất khó chịu, đầu đau như búa bổ... Rồi mọi thứ lại dần tối sầm lại, Vỹ một lần nữa chìm vào vô thức.
Đến giữa trưa.Một lần nữa tỉnh dậy. Ý thức cô vẫn còn mơ hồ. Mắt vẫn nhắm nghiền lại.

"Bác sĩ, con gái tôi tại sao vẫn chưa tỉnh dậy."- cô nghe thấy giọng mẹ cô lo lắng hỏi han bác sĩ.
"Không có vấn đề gì đâu. Xin người nhà yên tâm. Là do tác dụng của thuốc ngủ nên hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Muộn nhất là đến cuối chiều , con bé sẽ hồi phục thôi."- Bác sĩ bĩnh tĩnh khuyên.
"Vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ."- mẹ cô yên tâm hơn một chút.
Sau khi đến tiễn bác sĩ. Bà đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống. Lúc bấy giờ cô muốn mở mắt ra, an ủi mẹ cô nhưng cô không biết sau đó phải đối mặt như thế nào. Cô rất thương mẹ, nhưng cô cũng rất yêu thích đối với ngành thiết kế.

"Mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn làm con phỉ từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng tất cả là do mẹ có nỗi khổ của mình. Tất cả nhưng điều mẹ làm này, dù biết sẽ tước đi một phần nào đó hạnh phúc của con nhưng mẹ vẫn phải làm. "- mẹ cô cầm tay cô nói nhỏ.

Thực sự, cô muốn ngay lúc này ôm trầm lấy mẹ mình. Cô thương mẹ rất nhiều. Và cô biết tình cảm mẹ dành cho mình còn lớn lao hơn rất nhiều.
Mẹ cô thực sự cũng đã vất vả nhiều rồi. Vừa đóng vai là một người mẹ, lại phải mạnh mẽ khiêm vai một người cha. Nhưng dù là một người mẹ đơn thân như vậy, nhưng bà cũng là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong nhưng người phụ nữ tôi từng gặp. Bà sống qua sự dè bỉu của mọi người xung quanh. Trong sự ghẻ lạnh của họ hàng. Nhưng bà vẫn tiếp tục đối mặt, một cách kiên cường. Chỉ mong con gái mình có thể sông thật tốt. Nhưng không phải cứ dám đối mặt vậy, thì nghĩ bà không tổn thương, bà không đau lòng.
Vậy có phải chăng tôi đã quá ích kỉ. Vĩ đã từng có ý nghĩ như vậy. Đã từng thử từ bỏ. Từng đi tìm một tương lai mới. Nhưng thiết kế như ăn sâu vào tâm chí cô vậy. Cô không ngừng việc nghĩ về nó, chưa từng dừng lại cái trí tượng tượng phong phú về thời trang..... Nhưng xem ra lần này cô sẽ thực sự từ bỏ? Chính xác. Đây chính là lúc để buông bỏ.

Nghĩ thông suốt, hít một hơi sâu, đần dần mở mắt.
Xuất hiện bây giờ là một người mẹ đầy yếu đuối, khác hẳn so với mọi khi. Hai hàng lệ lăn trên gò má gầy của mẹ. Nhưng nhìn vào khuôn mặt này, tôi luôn cảm thấy rất tự hào. Tự hào vì sao ư?? Vì mẹ tôi rất đẹp a. Dù đã qua tuổi 40 nhưng mẹ có một làn da sáng. Sự vất vả bao năm qua vẫn không làm tổn hại được đến một phần vẻ đẹp của bà. Một nụ cười dịu hiện trên môi. Cô đưa tay lau hai dòng lệ. Thấy có động, bà ngẩng đầu dậy. Thực sự giờ phút này, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đứa con gái này của bà rốt cuộc cũng đã chịu tỉnh dậy.

"Đứa con gái hư này, còn biết bỏ nhà đi sao. Ai dạy cho con cái thói đấy."- bà vui sướng, trách móc mà giọng thì rất nuông chiều a.
"Con xin lỗi. Thực sự lần đầu tiên này cũng là lần cuối cùng. Lần sau con sẽ không dám làm vậy nữa."- giọng cô mới ốm dậy, còn hơi yếu, nhưng vẫn cười cười nói chuyện với mẹ cô.
"Còn dám có lần sau, xem mẹ có chặt chân con đi luôn hạt không?"- mẹ cô mặt nghiêm lại.
"Hehe....A"- bật cười lên, chợt cảm nhận được một cảm giác rất khó chịu a.......ọc......ọc.....ọc.....bụng đánh trống rồi.
"Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì nhỉ. Để mẹ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho con rồi mẹ sẽ đi mua đồ ăn cho con nhá. Nấu thì sẽ tốt hơn, nhưng giờ nấu thì sẽ không kịp. Xuất viện rồi mẹ sẽ bù cho, nấu món cháo hạt sen con thích nhất được không."- mẹ cô giọng yêu thương.
"Được a."
Cốc...cốc....cốc...
Mẹ con Diên Vĩ cùng nhìn theo hướng tiếng gõ cửa, không phải bọn bạn thân kia sao.
"Cháu chào cô ạ. Bọn cháu có đem cháo đến, Vĩ chắc cũng chưa ăn gì, nên cháu nấu cho nó ăn lót dạ. Tính con này mà chịu được đói thì đúng là mặt trời mọc hướng Tây a."- Vy vừa nói vừa liếc mắt qua Vĩ chọc ghẹo.
"Cháu chào cô."- tiếp sau đó là Từng và Đăng cũng bước qua chào hỏi.
"Ừ. Bậy tốt quá. Vĩ cũng vừa mới tỉnh đã la đói rồi, vậy mấy cháu ngồi đây cô đi gọi bác sĩ đến khám lại cho Vĩ đã."- mẹ cô mời mấy đứa bạn ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.
"Vậy cô cứ đi đi ạ. Bọn cháu nói chuyện với Vĩ, cô không cần khách sáo."
"Hảo, vậy cô đi lát sẽ quay lại."
Sau khi bà ra khỏi phòng bệnh.
"Này tính nết đổi rồi à. Sao lại biết bỏ nhà đi thế này."- Tùng nói, tỏ vẻ mặt bất ngờ.
"Đúng đó, làm tao giật mình lúc nghe kể luôn đó. Cứ lo mày có chuyện gì."-Vy nói thêm.
"May mà lúc đấy có thằng Đăng, không là tôi mất đứa bạn rồi."

"Tào lao gì thế. Tao thì có chuyện gì chứ. Nói chung là mọi chuyện nói sau."

Ọc.....ọc......ọc.

"Giờ tao cần ăn a. Sắp chết rồi. Sao không đến sớm một chút chứ."-Vĩ hối, vẫy vẫy chiếc bình giữ nhiệt.
"Biết rồi, đợi xíu tao lấy cho. Mày có biết là tao thức dậy từ sớm nấu cho mày. Thấy có ai tốt như tao không"-Vừa nói Vĩ vừa đưa tay đổ cháo từ bình cách nhiệt ra bát đưa về phía Vĩ.
"Nóng nhá, cẩn thận bỏng."

"Được rồi, mày là tốt nhất."-vĩ đưa tay lên véo má Vy.
"Ừm....vậy hai đứa này là gì đây."-Tùng mặt giả vờ trùng xuống.
"Bọn mày là thân nhì."-Vĩ nói. Mặt và tay vẫn hướng bát cháo trên bàn. Không thèm ngẩng mặt lên.
"Không a không thể xếp chung a. Tao thân thứ hai. Thằng Đăng chỉ là thứ ba thôi."- Tùng đùa.
"Mày ở đâu ra tự tin đó vậy. Làm gì có cửa nào cho mày chen vào."-một câu của đăng ngắn gọn, hơi khó hiểu nhưng não bọn bạn cũng  đủ để dùng.
"Cái gì gọi là không có cửa......bla bla."- hai đứa cãi nhau rồi.
( thực chất chỉ là đùa cho Vĩ vui thôi nhá.)
"Bọn màu không cần tranh giành nhau như thế, tao biết tai đẹp, tao có giá nhưng như thế sứt mẻ tình anh em a."- Vĩ cũng không ngại chen vô nói đùa vài câu. Rồi cười hì hì.
"Cuối cùng màu cũng cười được rồi a. Rốt cuộc có truyện gì mà bỏ đi vậy. Nếu thực sự có điều khó nói thì anh em ở đây chứ nói hết ra."- Tùng ngừng đùa cợt nghiêm túc nói.
"Đúng đó."- cả đám tán thành.
"Tao nghĩ tao chưa sẵn sàng để kể ra mọi chuyện. Tao cần thời gian để sắp xếp lại. Nhưng có khả năng rất lớn, cuộc sống của tao sẽ thay đổi."- cô nói vậy đã là quá coi trọng bọn họ rồi. Bọn họ cũng cần cho cô thời gian suy nghĩ, một lúc nào đó cũng sẽ kể cho bọn họ thôi.
Còn về việc thay đổi cuộc sống. Đúng, sẽ là một biến động rất lớn. Cô coi thiết kế là mạng sống của mình vậy. Từ bỏ nó chẳng khác nào tâm cô đã chết. Nhưng đó là hiện tại. Có lẽ đã đến lúc cô phải thay đổi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro