P14. Nhà Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, mẹ cô đang chờ cô như mọi khi.
"Con về rồi sao. Đi chơi vui chứ?"- mẹ cô vẫn luôn dịu dàng như vậy.
"Dạ con chào mẹ. Mẹ vẫn chưa ăn tối sao."- cô nhìn thoáng qua nhà bếp thấy trên bàn đã bày bừa sẵn sàng thức ăn.
"À. Mẹ đợi con về cùng ăn luôn. Lên tắm rửa đi. Mẹ đi hâm nóng lại thức ăn."
"Dạ."- cô treo áo khoác lên giá rồi bước vào nhà tắm.

Một lúc sau.

"Xong rồi ạ. Chúng ta bắt đầu ăn thôi."
"Ừm. Ăn đi rồi lên học bài. Chuẩn bị bước vào học kì mới rồi nên ôn lại chút bài tập. Dù sao cũng là năm cuối rồi nên phải cố gắng."- mẹ cô vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói.

"Mẹ, mẹ thấy hiện giờ con rất ổn sao."- Cô có hơi ngập ngừng, cô không biết nên bắt đầu như thế nào. Cô muốn thẳng thắn nói chuyện với mẹ mình một lần nữa.
"Tại sao lại hỏi vậy. Không phải con gái mẹ rất tốt sao."- mẹ cô chưa hiểu ra được ý tứ trong lời nói của cô.
"Không phải chuyện thành tích. Mà là về tương lai. Mẹ thực sự nghĩ rằng nó hợp với con sao."- cô lấy hết can đảm, nói rõ một lần nữa.
" Tại sao con lại nhắc đến chuyện đó. Mẹ cứ nghĩ con đã từ bỏ rồi chứ. Mẹ thấy hiện giờ con rất ổn."- nét mặt mẹ cô tối lại.
"Mẹ không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Với thành tích của con hiện giờ con có rất nhiều sự lựa chọn. Mẹ không ngăn cấm. Nhưng ngoại trừ thiết kế. Và mẹ không muốn nhắc về chuyện này nữa."- mẹ cô nói thêm.
"Mẹ nếu con muốn tiếp tục thì sao? Dù những năm qua. Con đã buộc mình phải từ bỏ, buộc mình không được cầm bút lên vẽ. Nhưng một năng lực nào đó khiến con vẫn không ngừng tìm hiểu và theo dõi các tạp chí thời trang. "- cô nói, vẻ mặt nghiêm túc.
"Không phải người trẻ sao, lại là con gái, xem mấy tạp chí đó là chuyện bình thường. Đừng liên tưởng lung tung nữa. Ăn cơm đi. Thức ăn nguội rồi."- biết phải làm sao. Bà tưởng mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Sao nay lại dậy sóng.
Cô bất lực, chỉ biết im lặng, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cô thực sự đã lấy hết dũng cảm, đi theo những ngọn lửa nhen nhóm thúc giục. Nhưng cuối cùng mọi thứ lại bị lời nói của mẹ cô dập tắt. Hoàn toàn. Tiếp theo mọi sự tự tin của cô lại một lần nữa biến mất.

Sau bữa tối, cô ngồi lặng trong phòng. Một cảm giác khó chịu lại dâng trào lên. Bước đến bên cạnh tủ, tìm những dụng cụ may vá mà mình đã giấu kín. Đột nhiên cô phát hiện ra thứ gì đó. Là một chiếc áo được cất gọn trong tủ.
Đây không phải áo của cô thì phải, nhưng nhìn rất quen.
Bước ra khỏi phòng.
"Mẹ ơi, đây là áo của ai đây ạ."- cô đưa áo cho mẹ mình xem.
"Cái này...... À là áo mà con mặc hôm nhập viện lúc bỏ nhà đi. Áo cũng lạ nhìn có ve giống áo nam, nhưng hôm đó đi chơi về nên mẹ tưởng con mới mua. Nên thôi cứ giặt sạch rồi cất gọn vào trong tủ."- mẹ cô nhìn qua chiếc áo rồi nói.
"Hôm đó. A, chết rồi áo của Đăng. Từ hôm đó đến nay quên mất vẫn chưa trả lại."- Vĩ giật mình nhớ lại.
"Mượn rồi không nhớ mà trả. Đầu óc như thế đấy."- mẹ cô trách nước yêu:" Mà này mẹ thết hai đứa rất thân thiết nhỉ?"- Mặt có vẻ suy ngẫm điều gì đó.
"Dạ, cũng là bạn cùng nhóm mà. Cũng giống như Vy với Tùng thôi."- cô nói.
Định bước trở lại phòng thì mẹ cô gọi lại ngồi trên ghế sô pha.
"Có chuyện gì sao mẹ."- cô tò mò ngồi xuống bên cạnh.
"Mẹ có hai vấn đề muốn hỏi con."- Mặt bà nghiêm lại khiến Vĩ có chút căng thẳng.
"Thứ nhất, mẹ không ngăn cản việc con gặp gỡ bạn bè, nhưng nghiêm cấm chuyện tình cảm, yêu đương lúc này."
"Sao tự dưng mẹ lại nói thế."- cô còn chưa hiểu vấn đề.
"Thì còn chỉ cần nghe và nhớ lời mẹ và được rồi."
Cô gật đầu, lắng nghe tiếp.
"Còn chuyện thứ hai, nhìn thẳng vào mắt mẹ trả lời."- Bà đặt hai tay lên vai Vĩ, xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt bà:" Con thực sự rất thích thiết kế thời trang."
Lúc này cô hơi ngẩn ra, không phải ban nãy mẹ còn bảo là không muốn đề cập đến nữa sao. Hai người nhìn nhau. Bà vẫn không nói thêm gì, chờ câu trả lời của cô. Một lúc lâu sau đó cô mới có phản ứng.
"Dạ, cực kì cực kì thích nó. Có lẽ con đã yêu nó luôn rồi."- giọng nói cô chắc chắn, ánh mắt kiên định nhìn vào đồng tử của mẹ cô, thấy có suốt hiện vài tia dao dộng, trong lòng liền nổi lên sự khẩn trương.
"Được rồi, vậy mẹ đồng ý cho con tiếp tục học thiết kế. Nhưng chỉ được coi là sở thích. Định hướng đã vạch sẵn trước đó vẫn phải thực hiện nghiêm túc. Tập trung học tập đúng chuyện môn là nhiệm vụ hàng đầu. Đây là sự nhân nhượng lớn nhất của mẹ rồi."- bà nghiêm túc nói.
Khắp người cô bây giờ là một cảm xúc khó hiểu, không biết nên dùng từ gì để hình dung nó, nhưng có một điều cô rất rõ trong lòng cô đang rất vui.

Nụ cười nở rộ trên môi cô cũng khiên mẹ cô cảm thấy ấm lòng chỉ đành lẳng lặng rời vào phòng. Thực sự cô rất giống bà ngày trước. Một lúc sau, bà bước ra trên tay cầm hộp gỗ, trong đó đựng tất cả đồ dùng cho việc thiết kế mà bà đã lén giấu đi.
"Con ngồi xuống đây, mẹ kể cho con một việc."- mẹ cô vẫy tay gọi con người đang chìm đắn trong niềm vui sướng kia.
Cô nghe vậy liền ngồi xuống.
"Mẹ đổi ý sao.... Đây không phải là những món đồ mẹ đã vứt đi trước đó sao."- cô giật mình sợ rằng mẹ cô lại suy nghĩ lại rồi quay xuống nhìn chiếc hộp trên tay mẹ cô, những đồ vật trong đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nhưng không phải mẹ vứt đi mà mẹ lén giấu chúng đi. Thực sự mẹ cũng đã từng rất quý chúng."- bà trầm mặc, giọng nói ổn định, ánh mắt không che giấu được sự xúc động, chạm vào từng món đồ trong hộp gỗ.
"Đúng chứ. Con đoán đúng mà phải không. Mẹ cũng từng rất thích thiết kế. Mẹ cũng đã từng rất ước mơ. Mặc dù con không biết nguyên do tại sao mẹ lại ghét bỏ nó như vậy. Nhưng con nghĩ mẹ thực sự rất tài năng. Là một người đã truyền cảm hứng cho con."- cô nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mẹ cô, cô thấy một điều gì đó tiếc nuối, và cả một sự căm hận nữa. Đúng chính xác là căm hận, ngay lúc này lòng cô nổi lên một hồi khẩn trương.
"Chuyện đó đã là của quá khứ rồi. Không nên nhắc đến nữa. Nhưng ngày trước mẹ đã vô tình thấy con lén giấu đi một bản thảo thiết kế của mẹ thì mẹ đã hiểu tại sao con lại yêu thiết kế đến thế."- mẹ cô ôn tồn nói.
"Đúng vậy. Nó thực sự là kiệt tác."- cô tán thành.
"Chỉ tiếc kiệt tác mà không được người khác biết đến. Hay một kiệt tác mà.... Thôi đi vào học bài đi rồi còn đi ngủ."- mẹ cô đang nói nửa chừng thì dừng lại ánh mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó.
"Nhớ kĩ lời mẹ nói."- trước khi bà bước vào phòng, không quên nhắc nhở Vĩ lại một câu.

Biểu hiện hôm nay của mẹ cô thực sự rất kì lạ. Cô không biết giờ phút này mình đang vui hay buồn. Chỉ là trong lòng rất hỗn độn. Suy nghĩ một lúc, c gạt bỏ qua mọi thứ, cuộc sông đến đâu thì hay biết đến đó. Cô, chính ngay lúc này cô chỉ mong mình có thể thông báo cho Đăng biết, nhưng khổ nỗi đất nước lúc này còn chưa phát triển, các thiết bị liên lạc cũng rất hiếm. Nằm trên giường trằn trọc mà không tài nào chợp mắt, nhìn chiếc áo khoác nam treo trên giá mãi đến tận hừng đông, cô mới thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro