Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây bằng lăng tím đó, chúng tôi gặp nhau. Ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt ấy như khoảnh lặng bồi hồi trong tim. Thoáng chốc, tôi mỉm cười, em đây rồi.

Thời gian trôi nhanh quá, em lớn quá rồi.

Còn nhớ khi ấy em chỉ là một cậu thiếu niên, em vô tình va phải tôi trên đường dự thi đại học. Tôi vẫn còn nhớ em đem một chiếc cặp cũ sì, đồng phục tuy không đẹp đẽ thời thượng gì cho cam nhưng chí ít nhìn rất gọn gàng, đơn giản. Em líu nhíu xin lỗi rồi chạy đi luôn.

"Ơ kìa, tên em là gì thế?" Tôi sững sờ bởi sự vội vàng của em, em khiến tôi có chút xao động rồi em biết không? Nhưng biết làm sao bây giờ em đi mất rồi.

Tôi cứ nghĩ em và tôi như người dưng lướt qua đời nhau nhưng không tôi lại gặp em ngay dưới tán cây bằng lăng tím. Tán cây rũ lá che lấp khoảng trống giữa chúng tôi, em bên kia mờ mờ ảo ảo, khung cảnh như bừng lên trong tôi một vẻ đẹp tiềm ẩn, mong manh hòa cùng nét đượm buồn. Em cũng nhận ra tôi, tôi nhận ra má em cũng hơi ửng đỏ. Phải chăng em thích tôi, suy nghĩ lóe lên như tên lửa, tôi mừng thầm trong bụng.

 "Em tên gì vậy?" Tôi lúng túng hỏi em, nhìn sắc mặt em lúc đó tôi chợt thấy buồn cười, em như thả hồn vào đâu đâu đến lúc tôi hỏi thì giật bắn mình lên như cháy nổ sắp đến nơi.

-Em tên Park Jimin. Còn...còn anh?

-Anh tên Jung  Hoseok. Làm gì mà em phản ứng mạnh dữ vậy, nhìn anh sợ vậy sao?

- Không, không có. Tại anh hỏi đột ngột nên em hơi hoảng, bữa đó thật vô ý quá không biết anh có bị thương ở đâu không?

- Không có, anh khỏe re à. Cũng tối rồi sao em lại ra đây?

- Thế tại sao anh lại ra đây?

"Ờ nhỉ, tại sao mình ra đây ta. À đi dắt chó đi dạo." Tôi cố gắng nói vài câu hài hước để giảm bớt sự căng thẳng, ngượng ngùng của buổi nói chuyện này nhưng có lẽ nó khó khăn hơn tôi nghĩ.

- Thế chó của anh đâu rồi?

"Chó.. Chó nó ở nhà" Ấy chết, nói nhăng nói cuội gì thế không biết. Tôi phải bình tĩnh lại mới được. Không sao, không sao, tôi khẽ ngước lên xem biểu cảm của em thì ngạc nhiên vô cùng.

Em phá lên cười trong vui vẻ, nụ cười ấy ngây ngô, tinh khiết tựa như hoa bồ công anh trong gió, chúng nhẹ nhàng bay trong không trung chạm khẽ môi tôi. Bất giác tôi cũng cười, cười vì em, cười vì người con trai xa lạ.

"Hoa đẹp quá, nhưng sắp tàn rồi, tiếc quá đi". Em thở dài tiếc nuối nhìn xa xăm, em biết không, nếu như lúc này em chịu cười kêu tôi hái sao cho em tôi cũng làm. Em thánh thiện như chính cái tên của em, còn tôi một ông chú già cỗi hơn 30 tuổi đầu, một già một trẻ, tôi tiếc cho mình khoảng thời gian trước sao không gặp em sớm hơn.

- Sau này hãy gặp nhau khi hoa nở nhé. 

Hai chúng tôi không ai nói ai câu nào, em nhìn tôi, tôi nhìn em, mỉm cười. Bức tranh ngưng đọng thoát cái đã trôi qua từ bao giờ.

Dần dà, em và tôi cũng thân thiết hơn, tôi vẫn dành cho em thứ tình cảm mãnh liệt đó, một thứ tình cảm vừa dồn dập vừa dịu dàng, nó âm ỉ chảy trong tim tôi như axit ăn mòn tôi từng ngày.

Em ơi, em có biết tình cảm tôi trao cho em, em đang chơi đùa tôi đúng không? Không thích thì em kéo, thích thì em đẩy, em coi tôi là gì? Tại sao càng ngày em càng xa cách tôi, không còn cùng tôi đi dạo, không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày nữa thay vào đó chỉ là biểu tượng seen trên dòng thông báo.

Hoseok tôi đau lắm em biết không, trái tim tôi như quả bom nổ chậm, từng nhịp từng nhịp đập vì em, không biết khi nào nổ cả. Dạo này cơ thể tôi lạ lắm, miệng lúc nào cũng cảm thấy rát, cổ họng như kẹt cứng, ho nào là hoa với hoa. Hoa nhiều lắm, hoa đẹp lắm nhưng nó cũng chưa khiến tôi dẹp nỗi sợ. Nó nhiều hơn qua từng ngày, tần suất ngày càng dày đặc.

Tôi cứ nghĩ tôi đem bộ dạng này sẽ khiến em động lòng, biết đâu em sẽ ở lại chăm sóc, nấu cháo cho tôi ăn, nhưng sao đời không như là mơ nhỉ?

Em thấy tôi ho ra rất nhiều  hoa nhưng em phớt lờ và quay mặt đi chỗ khác. Em của tôi đâu rồi, sao ánh mắt em lạ vậy, em nhìn tôi bằng ánh mắt xa lánh, Jimin đơn thuần của tôi. Chao ôi, tôi ho một nhiều hơn. Em đừng đi đừng chôn vùi tôi trong cánh hoa hồng nhạt ấy, nó như dao lam cắt xé tâm can tôi, đừng, xin em đừng đi.

Hèn nhát trong hành động, tôi sao trở nên yếu đuối đến thế phải chăng lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi níu kéo. Không, tôi không hèn nhát, tôi chỉ không có cơ hội đó, em đi mà không nhìn lại, em coi tôi như bao rác vứt rồi đi thôi, em chán tôi rồi.

Cổ họng như muốn nứt toạt ra, nóng, đỏ. Màu đỏ của máu, nó đẹp, nó hút mắt tôi đến chết người. Tôi sắp chết rồi ư, lồng ngực như ai đó bóp nghẹn lại, chật hẹp, tù túng như muốn nhốt con thú trong tôi trỗi dậy. Làm ơn đi, em đi rồi, không ai cứu mày đâu. Ý nghĩ chết tiệt quẩn quanh thoạt như nghìn rễ cây hút cạn nỗi nhớ em.

Anh nhớ em, Jimin. Ai cho phép em rời xa anh. Chẳng phải chúng ta sắp thành đôi rồi sao. Hoseok của em điên rồi, điên thật rồi.

Tôi nằm bất động trên sàn nhà nhuộm một màu đỏ tươi xen lẫn sắc hồng nhạt của cánh hoa rụng rơi, ánh chiều tàn len lỏi chiếu vào khuôn mặt như xác chết. Tay hướng về một bông hoa trắng duy nhất không bị nhuốm máu, nó đặc biệt nhất đấy. Không mang sắc hồng như những bông kia, màu trắng bao phủ nó e ấp nó như chính tình cảm sâu thẳm của tôi.

Bông hoa kia có phải là em? Em dịu dàng, tinh khôi và mãi không chịu thuộc về tôi.

Xa lắm, bông hoa đó xa tôi lắm, tôi với không tới, em không dám. Tôi sợ dòng máu đỏ thẫm nhứt mắt này sẽ vấy bẩn em, ôi hoa bồ công anh của tôi, em đi đi, tôi từ bỏ rồi. Tôi sẽ rất nhớ em.

- Cậu sẽ không hối hận chứ? Nếu phẫu thuật cậu sẽ quên mất người đó, cậu bằng lòng?

- Tôi bằng lòng, bác sĩ cứ làm đi.

Em vén tán cây che giữa chúng tôi đi, tôi chợt thoáng giật mình, mình hồi tưởng quá lâu rồi.

Em khẽ lên tiếng, giọng nói ấy vẫn như xưa nhưng sao có cảm giác xa lạ quá " Hoseok, anh vẫn còn nhớ em chứ? Em là Jimin đây."

- Jimin? Jimin nào, anh quen em ư?

Không biết bằng cách thần kỳ nào tôi lại không quên em được mặc dù bác sĩ bảo 99% phẫu thuật sẽ bị mất ký ức về người đó vĩnh viễn.  Nhưng em ơi, tôi thương em nhưng em không thương tôi. Vậy là quá  đủ cho nhau rồi, mình gặp nhau khi hoa nở nhé.

Khung cảnh lúc bây giờ như thướt phim quay chậm lại quá trình hoa nở, từng cánh hoa bằng lăng tựa như mảnh tình nhỏ rơi rụng giữa đời.

Hoa trong em nở rồi còn hoa trong tôi thì tàn.

Hoa tàn,cánh hoa rụng rơi giữa đời 

Chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc 

Vậy thôi mình đành xa nhau, Nắng nhạt 

Nắng phai hàng mi u buồn 

Từng giọt sầu dâng ký ức 

Sao đành phải quên đi 

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé 

Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây 

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro