tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy bắt đầu buớc vào lớp, cả lớp bắt đầu đứng bật dạy chào thầy , cả lớp ngồi xuống và tập chung nghe thầy giáo đứng ở trên bục nói..
Gv:cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta , em vào đi!?
Từ phía sau cánh cửa một bóng dáng nhỏ bé buớc vào lớp,.. Cả lớp ồ lên 1 dàng
Gv:đây là bạn uơng chu thành, bạn ấy sẽ đuợc chuyển vào lớp ta ngày hôm nay, do bị hiếm thính và không nói đuợc,.. Nên các em giúp đỡ bạn ấy nhé!?
Thầy giáo nói xong chu thành liền cuối đầu chào mọi nguời ,rồi thầy bắt đầu xếp chỗ cho chu thành, cậu đuợc xếp ngồi kế Trác a nam, hàng 2 tổ 3 , anam nằm sắp mặt xuống bàn ngủ không để ý đến sự có mặt của chu thành, tiếng trống truờng bắt đầu đánh báo hiệu giờ ra chơi, vì tiếng trống nên đã làm a nam tỉnh giấc ngủ rồi bật dậy, nhìn sang phía chu thành ngồi kế bên , vì anam nằm ngục ngủ hơn cả 3 tiết học nên chu thành hay liếc mắt nhìn anam định bụng gọi cậu dậy để học nhưng sợ phiền cậu. Tới buổi ra chơi thì vẫn ngồi đấy nhìn anam đang say xưa ngủ,
   Cứ hể xong 3 tiết học sẽ đánh trống ra chơi 15 phút để hoc sinh thư giản sau giờ học mệt mỏi, anam tỉnh ngủ huớng đầu cậu ngủ là nhìn sang góc chu thành , thấy anam cử động chu thành giựt mình thấy đối phuơng dần mở mắt chu thành thấy cậu đang nhìn mình dáng vẻ trong không biết gì chu thành cuời với cậu đang định vung tay chào thì a nam câu mày mà nói
Nam:nè! Cậu là ai vậy??
Anam rất ghét ai ngồi kế bàn mình mà không có sự cho phép từ cậu, chính vì thế Sự xuất hiện của chu thành khiến cậu không đuợc thỏai mái

Do bị hiếm thính từ nhỏ , do a nam nói khá nhỏ chu thành không nghe thấy, anam bắt đầu câu mày cứ ngở là chu thành chọc quấy mình .. Qúat lớn
ANam:Nè!!! Mày đang kinh tao à!??
Chu thành hỏang sợ quay đầu về phía anam đưa tay ra vẫy vẫy ra hiệu

(mình xin lỗi) đó là ngôn ngữ kí hiệu của nguời hiếm thính , mọi nguời xung quanh đến cang ngăn, vì anam là nguời rất dễ nóng tính, lớp truởng trong lớp đã giải thích cho anam rằng cậu ta không nghe và không thể nói đuợc, anam thả lỏng mặt ngồi xuống , đánh trống hết giờ ra chơi, lớp học bắt đầu ngồi ngay ngắn, xong hết giờ học chu thành bắt đầu dọn tập vở vào cặp rồi ra về, trên đuờng về nhà chu thành bị anam và đám bạn chặn đuờng,vì có vẻ thấy chu thành có lẻ cũng thú dị rất dễ bị trêu chọc mà trên đuờng về đã đi theo sau chu thành.. Họ dào đến giựt lấy cặp sách
Chu thành mang trên nguời rồi vứt hết xuống sông,
Anam:(cuời nhắc mém) xuống đó mà luợm đồ ngốc!

Rồi cùng đám bạn bỏ đi, chu thành tháo giày rồi đi xuống sông nhặt cặp lên, về đến nhà nguời cậu uớc sủng mặt mày lắm lem, mẹ cậu đã bắt lại và hỏi chuyện không muốn gây phiền phức cho mẹ ,chuyện nhỏ xé to nên cậu chỉ nói là sơ ý bị té, ngày tiếp theo chu thành đến lớp, kể từ ngày hôm đó cũng đã qua một tuần,trên ghế ngồi của cậu bị chét đầy phấn, bị hất nuớc lên nguời cậu bị bắt nạt từ ngày này đến tháng nọ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro