(Nơi anh đã qua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này sẽ ra sao

Phần 1

Bữa cơm hôm nay khác với những bữa cơm khác Việt và Chi vẫn ngồi ăn cùng nhau.

Chi nói: anh à bây giờ phải tính sao?

Việt vò đầu nghĩ cứ như là có một điều gì khó khăn lắm ấy.

Anh nghĩ chúng ta nên về hỏi ý kiến bố mẹ xem sao với anh thì không thành vấn đề quan trọng là em và bố mẹ em thôi.

Chi nói như sắp khóc như thế làm sao được cơ chứ. Bố mẹ em không cho cưới đâu ngược lại còn gây khó dễ cho anh nữa..

Việt thở dài anh cũng nghĩ tới điều đó nhưng nếu anh và em một lòng thì chắc bố mẹ sẽ bỏ qua thôi.

Chi òa khóc em không biết đâu anh nghĩ cách khác xem.

Việt ôm Chi vào lòng anh cũng hết cách rồi.

Việt hỏi lại Chi: thế em thử có thật chứ.

Chi mếu máo đáng lẽ em phải ra 5 ngày trước nhưng em nghĩ chỉ chậm một chút thôi nhưng em mua que thử 2 vạch, em thử 2 lần rồi.

Cuộc nói chuyện của Việt và Chi làm cho 2 người ăn cũng chẳng vào, hôm đó Việt làm rất nhiều món ngon mà Chi thích, bao gồm sườn sào chua ngọt món mà Chi thích nhất.

Bữa cơm dở dang Việt thấy 2 người ăn cũng không vào liền dọn mâm cơm để gọn vào một chỗ sợ tý Chi đói không có gì ăn.

Việt nói em vẫn đang học vậy thì ở lại trường báo lại gia đình là ở lại học anh đi làm kiếm tiền nuôi em để thêm vào chuyện sinh đẻ.

Không làm như thế được đâu. Chẳng lẽ lâu như vậy em không về bố mẹ không nghi chắc, với lại bụng to thì làm sao mà không biết chứ, hơn nữa khi sinh ra con nó đói em đi về làm sao được anh chỉ nghĩ có một hướng thôi àk.

.....Việt và Chi học cùng trường đại học quen nhau từ năm đầu tiên và 2 ở cùng một xóm trọ mỗi người một phòng, nhưng trên danh nghĩa là như vậy nhưng Việt và Chi ăn uống và sinh hoạt cùng nhau. Nhà Chi là gia đình gia giáo Việt đã về nhà Chi mấy lần tuy là bố mẹ Chi thích Việt vì phong cách ăn và nói Việt luôn được xem là tốt. Nhưng bố mẹ Chi vẫn không đồng ý trong khoảng thời gian học 2 người yêu nhau.

Cuối tuần này cả Chi và Việt đều về quê. Chi rất thận trọng từng tý để bố mẹ khỏi biết trong thời gian ngén Chi sợ có những biểu hiện lạ làm bố mẹ nghi ngờ. Còn về Việt thì nói khéo đi vào vấn đề nhưng cũng không để lộ gì cả.

Con nghỉ nếu con đang học thế này mà cưới bố mẹ có cho không ạ ?

Mẹ Việt nói con đang học cưới xin gì cứ để ra trường chứ con cưới bi giờ thì làm gì mà nuôi vợ con.

Bố Việt cười nói trên vừa đi học vừa cười vợ cũng được.

Tuy là nói như thế nhưng Việt thừa hiểu tính bố mẹ nếu mà nói chuyện đó ra thì bố mẹ Việt cũng cho cưới, nhưng Việt vẫn lo về Chi lo về gia đình Chi. Tuần đó Việt đi cầm khá nhiều tiền Việt lấy cớ con kỳ này cần nhiều tiền tiêu vào những việc khác, mặt khác Việt cũng đi vay bạn bè nói dối là đi trả nợ.

Ngày 30/4 và 1/5 là ngày được nghỉ nhưng Việt và Chi vẫn xin phép ra trường nói dối bố mẹ là có việc ở trường và bố mẹ cũng chẳng nghi ngờ gì cả.

Cũng bữa ăn hôm đó Việt nhìn Chi.

Việt nói anh thấy bụng em có vẻ lộ hẳn rùi.

Chi vô tình buột miệng nói: Hôm nọ em tắm sờ lên ngực hình như vắt ra giọt sữa đó.

Nói xong Chi mới biết mình nói như thế là lộ liễu quá liền đỏ mặt.

Việt nói thế bây giờ em tính sao đây cưới chứ anh cũng hỏi qua bố mẹ rồi.

Chi giật mình cái gì anh nói hết cho bố mẹ anh rồi à?

Việt cười anh đâu có ngu lắm mà nói ra chứ anh mới nói giả định thôi.

Chi nói thế thì bỏ thôi. một vâu nói rất bình thường

Việt nói thế làm sao được chứ anh không muốn thế mà.

Chi nói thế thì tính sao anh thử nghĩ xem nếu bỏ anh và em học xong cưới nhau được còn nếu mà để thì anh đừng bao giờ hy vọng gia đình em chấp nhận anh.

Việt lắc đầu thật sự không còn cách nào giải quyết ak.

Chi lại khóc em sợ anh sẽ bỏ rơi em sau này hạnh phúc của em lam gì còn nữa. Chi lại nói nếu sau này em không có con thì anh có bỏ em không?

Việt nhanh tay bịt miệng Chi lại em đừng nói bậy nữa. Cho dù sau này có chuyện gì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em anh hứa đó.

Việt biết Chi tâm lý sợ bỏ rơi nên lúc nào Việt cũng bên Chi an ủi động viên nhiều lúc còn trêu cho Chi cười.

Sự việc phía trước còn rất nhiều vấn đề còn phải suy nghĩ nhiều. Việt già đi trông thấy lo nghĩ mọi đằng đâu phải đơn giản bỏ là xong đâu cơ chứ.

Theo như Việt được biết thì khi phá thai thì không những có những hậu quả về sau là tỷ lệ vô sinh cao mà trong quá trình loại bỏ thai còn băng huyết gây chết người, và còn nhiều vẫn đề khác nữa như nhiễm trùng.............

Buổi tối hôm đó Chi và Việt đi ngủ nhưng Việt nằm không chợp mắt được một tý nào nhưng Việt vẫn cứ nằm im như là đang ngủ.

Chợp Việt quay sang Chi tưởng Chi đang ngủ nên thơm lên má Chi thì thấy có gì ướt

Việt giật mình bây giờ cũng khoảng 1h đêm rồi mà Chi vẫn chưa ngủ Việt nhận ngay ra Chi đang khóc.

Việt nói em chưa ngủ à?

Em chưa

Em đang nghĩ gì vậy?

Không em có nghĩ gì đâu chứ

Việt nhẹ nhàng nâng cánh tay ôm Chi vào lòng em ngủ đi không mai em không đi được đâu.

Ngày mai Việt và Chi đã dự định đi lên bệnh viện tỉnh, nhưng Chi nói sợ gặp người thân nên Việt và Chi quyết định đi trái tuyến.

Buổi sáng hôm sau dự định là đi sớm nhưng hôm qua do ngủ muộn lên Việt và Chi 9h sáng mời dậy

Khi tỉnh dậy Việt nhìn Chi đang ngủ ngon như con mèo con trong lòng Việt, Việt nhẹ nhàng dậy rồi đắp chăn cho Chi cẩn thận rùi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Ăn sáng xong Việt và Chi bắt xe đi lên bệnh viện, tuy là ngày nghỉ nhưng bệnh viện vẫn có người trực.

Bản chất Việt đã là người đi ra ngoài nhiều nên mọi việc Chi đi theo không phải làm gì mà chỉ một tay Việt làm hết.

Việt nắm chặt tay Chi em sợ không?

Em không nhưng thực sự tay Chi lạnh ngắt Việt biết Chi rất sợ.

............................................

Phần 2

Bệnh viện này thật là lớn Chi nói

Uk công nhận là lớn thật, anh và em đi qua mấy dãy nhà mà vẫn còn dài thật.

Việt và Chi đi đến một dãy nhà cuối cùng 4 tầng, dưới tầng 1 là những phòng cấp cứu.

Cô ơi cho cháu hỏi chút ?

Việt nói cho cháu hỏi khoa sản ở đâu vậy cô?

Cô y tá nói mặt cười hai đứa hỏi làm gì?

Dạ chúng cháu đi khám 2 người cùng đồng thanh đáp

Thế àk ở trên tầng 3 đấy

Việt nói chúng cháu cảm ơn cô.

Cô y tá cười nói tiếp 2 đứa là vk ck àk? Chi cười và gật đầu. Vâng

Việt hỏi Chi: Đi thang máy nhé em?

Thôi đi thang bộ cũng được.

Vậy để anh đỡ em. Việt khoác tay Chi và cùng đi lên.

Tới phòng trực của khoa Việt hỏi cô ơi cháu muốn khám thì khám ở đâu ạ?

Cô y tá chỉ kia kìa nhưng cháu phải mua sổ khám bệnh đã.

Việt nói tiếp cháu phải mua sổ khám ở đâu?

Ở dưới tầng 1 đấy.

Vâng cháu cảm ơn. Việt nhanh chân chạy ra chỗ Chi em ở đây đợi anh nhé anh xuống kia mua quyển sổ khám.

.....1 lúc sau Việt chạy lên mồ hôi ướt hết áo. Chi hỏi anh đi lâu vậy?

Ừk ở dưới mua cũng nhiều nên anh phải đợi mãi mới được đó.

Thôi đi vào khám đi em.

Vâng! Cô y tá phòng khám lấy cuốn sổ xem và hỏi anh là ck của cô ấy àk?

Dạ không chúng cháu chuẩn bị cưới thôi.

Vậy àk! thế em ở ngoài đợi cô ấy nhé. Việt nhanh miệng nói không phải là ck thì không vào được ạ?

Àk có những chuyện kín khó nói thôi em cứ ở ngoài đi.

Việt gật đầu.Ở ngoài chán nản cứ đi đi lại, Việt tìm lấy cái ghế ngồi cạnh một cô y tá rất trẻ Việt đoán là cô này đang thực tập.

Cô y tá chợt hỏi anh đưa bạn gái đi khám àk?

Việt không ngần ngại đáp: Vâng!

Cô y tá cười chắc là đi quá giới hạn chứ gì.

Việt trố mắt nhìn nhưng biết không dấu được chỉ gật đầu.

Cô y tá trẻ nói anh và cô ấy làm như này đã suy nghĩ chưa? Cái này có thể ảnh hưởng rất nhiều tới hạnh phúc của người yêu anh sau này.

Vâng em biết chúng em suy nghĩ nhiều rồi. Chúng em đang học chuyện cưới xin thì thật sự là rất khó, em thực sự yêu thương cô ấy mới đưa cô ấy đi như thế này đó.

Thế các em không có cách phòng trống à?

Vâng chúng em biết nhưng do tuần trước đó cô ấy sốt phát ban nên uống kháng sinh nhiều dẫn đến chu kì kinh loạn nên bọn em không để ý.

Cô y tá cười em có vẻ tâm lý ghê nhưng chị có nhưng cách phòng chống tuyệt đối không ảnh hưởng sức khỏe và cũng không ảnh hưởng tới tương lai.

Việt tò mò hỏi làm cách gì hả chị?

Chị chỉ nói qua cho em thôi còn chị phải nói với người yêu em cơ.

Cô y tá nói tiếp đây là một lò cồn khoảng 20% thôi và đây là một gói gạc băng vệ sinh. Khi chúng em ................nếu mà lỡ thì em cho 20% lọ cồn này vào khoảng 2 lít nước rồi hòa tan, còn lại thì để người yêu em tự biết phải làm gì.

Vâng em biết rồi.

Khoảng 15' phút sau Chi ra và cô y tá khám cũng ra cùng. Cô y tá nói thai nhi khá khỏe được 6 tuần 1 ngày, rồi cô y tá nói tiếp các em định để hay bỏ. Việt lặng im không nói gì.

Chi đáp nhẹ chúng em bỏ.

Cô ý tá nói tiếp các em nghĩ kỹ chưa?

Chi gật đầu. Cô y tá nói tiếp nhưng hôm nay là ngày nghỉ ở đâu làm việc đó không được phải để 3 hôm sau.

Thực ra Việt và Chi đã đoán ra là cô y tá đó để cho Việt và Chi thời gian suy nghĩ nhiều hơn.

Giấy siêu âm và tiền khám tổng hết 210k đây là siêu âm màu 4 chiều họ để gọn vào trong một cái phong bì.

Việt trả tiền xong lắm tay Chi rồi ra về. Trong đầu Việt rât rối loạn khi nghe cô y tá thực tập nói sau đó lại cô y tá kia nói hàm ý. Việt chỉ muốn lần này đi thì lần sau không đi nữa và đây là lần cuối cùng.

Về đến phòng trọ Chi và Việt rất mệt mói chỉ muốn ngủ cho xong, tuy là Việt và Chi mua nhiều đồ ăn lắm đủ hoa quả và rất nhiều bánh nữa nhưng Việt biết rõ không có gì bằng cơm, lúc đó khá muộn Chi như bị say xe lên giường nằm luôn. Việt biết thế liền lấy vỏ chăn phủ ngang bụng Chi rồi thơm vào má một cái nói nhẹ.

Anh đi mua chút đồ ăn em ở nhà ngủ nhé?

Chi nói ừ nhỏ đủ để Việt nghe thấy.

Việt đi ra ngoài cẩn thận khóa cửa rồi đi mua đồ ăn. Khoảng 15' sau Việt về thấy Chi ngủ Việt đi nấu ăn những thao tác của Việt khá nhẹ nhàng không để Chi dậy và giật mình.

Thoáng một chút Việt đã nấu ăn xong quay ra vẫn nhìn Chi ngủ ngon lành, Việt định gọi Chi dậy ăn cơm nhưng nghĩ lại thôi Việt chẳng biết làm gì nằm cạnh và ôm Chi lúc sau ngủ quên lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ 2h30' chiều Việt giật mình nhưng quay sang Chi vẫn ngủ ngon.

Việt khẽ lấy tay lay đầu Chi nói nhẹ. Dậy đi bé con

Chi mắt nhắm mắt mở nói mấy giờ rồi anh?

Việt mỉm cười sớm 2h30'. Chi nói sao nhanh vậy em ngủ thế mà anh không bảo em dậy àk.

Việt nói anh thấy em mệt ngủ ngon nên anh cũng không muốn đánh thức.

Thôi dậy ăn cơm đi Việt biết đồ ăn cũng đã nguội lên đưa lên bếp nấu chút lại cho nóng và ăn.

Ăn xong rùi bây giờ thì làm gì nhỉ Việt nói? hay là đi ra công viên chơi đi?

Thôi không đi đâu ở nhà thôi.

Thế ở nhà làm gì chứ? Chi nói tiếp anh và em đánh điện tử bắn gà nhé anh? Ừk thế cũng được.

Chi bắn gà rất giỏi Việt còn phải chịu thua 2 người mải mê bắn một chút là về nước. Xong rùi bây giờ làm gì nữa?

Đánh đế chế đi anh? Anh đánh hay em đánh đây Việt nói?

Em đánh chứ thế anh ngồi nhìn àk? Không ngồi nhìn và bảo em chứ Chi cười lẻo mép. Đế chế hay ngoài ra còn gọi game AoE Việt đã từng dạy Chi đánh khi 2 người đang học. Một trận đế chế khá dài tùy theo người đánh nếu đánh 8 nước thì một trận có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Việt ban đầu ngồi xem nhưng mỏi mắt qua do không được chơi nằm lăn ra ngủ, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu Chi đập nhẹ tay vào người Việt nói:

Ô hay em bảo anh ngồi bảo em cơ mà.

Việt nói anh mệt lắm em xem nếu em ngồi có chịu được không?

Chi nói tiếp thế anh nằm ôm em chặt vào cho tỉnh.

Việt biết hàm ý của Chi liền cũng ôm chặt vào Chi nói ôm em chặt quá không thở được.

Việt cười đểu ai biểu em bảo anh ôm chặt vào giờ lại còn kêu.

Sau lúc đó Việt xem giờ thôi bây giờ cũng muộn rồi anh và em đi chợ chơi và mua đồ đi.

Chi bảo để anh đánh xong đã sắp xong rùi. Mà tiện thể lần này để em ra đó mua mấy cái quần con lần này đi vội em quên cầm đi rồi.

Ra đến chợ không khí thật là náo động Việt và Chi thì chuyên về đồ ăn hoa quả và đồ ăn vặt trước, đầu tiên là quán chè sau đó là quán bánh rán và rồi đến hoa quả. Chợt đi qua quán quần áo Chi kéo tay Việt từ từ đã:

Chi nói chị ơi cho em mấy cái quần con đúng lúc Việt nhìn ra chị bán quần áo liền thấy ngại đỏ cả mặt.

Chị bán quần áo nói: em mua mấy cái?

Cho em 2 cái đi chị cho cái màu vàng nhạt kia kìa và cái màu đỏ nữa. Việt chỉ biết quay mặt ra ngoài chỉ nghe thấy Chi nói thôi. Lúc sau Chi kéo tay Việt anh ơi nhìn cái váy kia kìa đẹp thật đây. Viết nói thế em thích mặc váy àk?

Chi nói vâng em mặc váy ngủ cho nó mát (Chẳng biết "nó" ở đây là cái gì nữa)

Ừk thế em mua đi anh cũng muốn xem em mặc váy.

Thế là hôm đó cũng như mọi hôm Chi và Việt mua một đống đồ và không quên cho cái bụng no khi còn ở ngoài chợ.

Cũng như bình thường Chi nấu cơm cùng Việt hai người cùng nấu cơm.

Gần xong Việt ngồi máy tính chơi game Chi đi giặt quần áo. Đang đến đoạn đem quân đi đánh Chi gọi anh ơi: ra vắt quần áo cùng em đi em rũ anh vắt Việt nói ừ đợi anh lấy móc ra đã.

Giặt xong 2 người vào thấy máy tính đang bật game thế là Chi nhảy lên bảo anh dọn cơm hộ em với.

Việt hỏi em bận gì ak?

Không em cầm quân đánh hộ anh cho (thôi xong @@)

Việt Chỉ cười khuẩy và đi dọn cơm

Xuống ăn cơm đi em đợi em nốt tý nữa sắp xong rồi !( thế đấy nản chưa)

Ăn cơm tối xong 2 người ngồi chút và đi ngủ. Tối hôm đó Việt chẳng ngủ được chút nào lúc buồn lúc thì cười chẳng hiểu là nghĩ gì nữa, có lúc thấy vui lên chẳng biết làm sao Chi đi tắm xong và bảo Việt anh đi tắm đi em tắm xong rồi. Chi tắm xong mặc cái váy mới mua tung tăng như con chim nhỏ công nhận là Chi mặc váy đẹp thật (Căn bản là chân không có sẹo là chân dài nữa) Việt nhìn thấy mỉm cười.

Chi hỏi em mặc xấu lắm ak? Việt lắc đầu nhưng miệng vấn nói uk.

Chi thấy không vừa ý hỏi Việt xấu ở chỗ nào?

Việt mỉm cười tay cầm vạt váy vừa nói vừa nhấc lên xấu là khi váy nó tốc lên thế này này nhìn thấy hết hàng.

Chi gõ nhẹ vào đầu Việt thì ra anh trêu em, thế nên anh cố gắng mà giữ ra ngoài anh mà cưa gái thì em sẽ cua trai.

Việt cười thế sao em bảo nếu anh lằng nhằng thì em cắt cơ mà sao giờ lại đổi ý.

Chi miệng cười toe nói cắt thì em còn làm ăn gì nữa (*bạn thấy đó con gái tính toán ghê*)

Nói thì thế thôi nhưng Chi cầm quần áo đưa cho Việt bảo anh đi tắm đi. Việt nói không tắm có sao không?

Chi lườm cái rõ dài không tắm xuống đất mà ngủ.

Việt nói xuống đất cũng được nhưng đêm khi em ngủ rồi anh lại mò lên. Nói thì vậy chứ nhưng Việt phải lượn nhanh kẻo ăn đòn thần chưởng của Chi (Có chiêu độc)

Tắm xong vào tưởng là trêu Chi một chút nhưng vào thì thấy Chi đã ngủ rồi, thấy vậy Việt cũng tắt điện đi ngủ trước khi ngủ không quên khuyến mại cho Chi cái thơm vào má (quen rùi @@)

Ngủ mãi chẳng ngủ được Việt nghĩ ra điều gì cười một cái rồi để đầu lên ngực Chi tay xoa bụng nói : Con ak nếu con được sinh ra thì bố sẽ cố gắng không để con phải khổ. Chi nghe thấy tay phát vào tay Việt một cái nói :Ăn nói linh tinh àk.

Việt thấy vậy Chi chưa ngủ liền chọc cù Chi nhưng thực chất Việt có máu buồn hơn Chi, Chi thấy vậy chọc cho Việt cười mái không tha Việt vừa cười vừa nói anh biết rồi lần sau không trêu nữa. Chi cù cho Việt lăn từ trên giường xuống đất và xuống đất lại lên giường (đấy là tuyệt chiêu đó) Chi nói đã chừa chưa Việt miệng nói không ra hơi chừa rùi chừa rùi.

...........................................................................................................

Tối này là tối cuối cùng vì sáng ngày mai là Việt và Chi phải lên bệnh viện, cũng như mọi lần Việt biết Chi buồn lên bảo Chi nghỉ Việt nấu ăn tối hôm đó Chi khóc rất nhiều Việt nói thế hay là chúng ta xin bố mẹ cưới đi?

Chi vừa khóc vừa nói không được đâu anh. Nếu mà được thì em đã không phải bảo anh bỏ.

Đêm hôm đó Việt và Chi thức trắng đêm 2 người biết rõ là chuyện này là không muốn xảy ra, đêm đó Việt thỉnh thoảng nghĩ gì đó lại ôm chặt lấy Chi Việt biết rõ ngày mai không những là mất đi đứa con và không kéo mất cả Chi nữa, và lúc đó Việt đã khóc những giọt nước mắt vì người mình thương yêu, vì đứa con vô tội của mình Việt biết nếu mà chuyện xấu nhất xảy ra với Chi thì Việt cũng đi theo Chi bởi lẽ những gì Việt làm chỉ được có như thế.

Trước lúc mệt ngủ thiếp đi Việt thấy Chi đã ngủ Việt thầm nói một câu : Con àk con là vô tội nếu có trách thì hãy trách bố mẹ tồi đã không làm gì được, cho bố mẹ xin lỗi sau này nếu còn có kiếp sau xin con hãy về làm đữa con đầu của bố và mẹ" và bầu trời tối dần Việt lúc ngủ thiếp đi không quên để lại giọt nước mắt vừa chảy ra.........

Phần 3

Sáng hôm sau Việt dậy thấy người đau ê ẩm một bên vai do Chi gối đầu quá lâu trên cánh tay Việt, dậy mở điện thoại nhìn đồng hồ 8h mà trời vẫn tối thui mọi lần Việt quen để hé cửa sổ để thức dậy nhìn ra ánh sáng nhìn dễ thức dậy hơn. Nhưng hôm nay trời mưa nên trời vẫn hơi tối, Việt như mọi hôm dậy đi mua ít đồ ăn khi đó Chi vẫn còn ngủ, về đến phòng Việt khẽ đánh thức Chi dậy.

Em ơi dậy đi muộn rồi đó.

Mấy giờ rồi hả anh?

Bây giờ hơn 8h em dậy đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh rồi vào ăn sáng.

Vâng đợi em chút.

Khi Chi đánh răng rửa mặt Việt cũng gấp chăn màn để gọn vào chỗ rùi mang đồ ăn ra.

Hôm nay mưa thế này liệu có đi được không? Việt hỏi Chi

Mưa thì vẫn phải đi chứ chẳng lẽ lại thôi.

Thôi cũng được Việt cười khẽ

Anh có bị làm sao không thôi tý để ngớt mưa tý rồi đi.

Đi hôm nay có phải mang những cái gì nhỉ?

Chi nói bác sỹ bảo mang giấy siêu âm hôm nọ đi, mà đi sớm chứ để to tý nữa là không ổn đâu ảnh hưởng sức khỏe đó

Việt buồn rầu nói : Uk

Vừa bước trên xe xuống Chi có vẻ mệt mỏi Việt phải gđi cùng đỡ Chi không những Chi mệt mỏi mà Việt cũng như vậy, mấy ngày hôm nay suy nghĩ Việt cũng thấy mệt mỏi vừa bước chân vào cổng viện Việt chỉ muốn quay về cho xong.

Cô ơi hôm nọ cô hẹn chúng cháu đến hôm nay chúng cháu đến đây ạ !

Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa?

Chúng cháu suy nghĩ kỹ rồi ạ.

Nhìn xung quanh thì có một cô con gái nhìn dáng người khá xinh xắn cũng ở đó không quá khó là Việt có thể đoán ra cô gái đó cũng đi như Việt và Chi, nhưng cô gái đó chỉ đi có một mình thôi không biết người thân đâu Việt nghĩ thầm như thế. Việt đi ra ngoài làm thủ tục và khai báo nơi tạm trú vì phòng khi có chuyện xấu nhất có thể xảy ra, xong xuôi thì Việt đi đưa Chi đến một căn phòng trong lạnh toát và các đồ đều được diệt trùng rất sạch sẽ.

Việt cầm theo chút tiền định đi theo Chi vào nhưng bác sỹ ngăn không cho Chi vào, Việt không còn cách nào bèn đưa cho Chi một chút tiền và bảo em hãy đưa cho bác sỹ và bảo làm cẩn thận cho cháu, vì chúng ta còn một tương lai dài đang ở phía trước.

Chi gật đầu rồi đi vào phòng Việt lại ra bàn ngồi và thanh toán tiền và tiền thuốc nữa. Tuy là cũng không hết bao nhiêu nhưng nghe cô y tá tư vấn nên Việt mua thêm một đống thuốc bổ cho Chi, và nghe chuyện của cô gái đi cùng hôm đó. Việt được biết là cô này năm nay 23 tuổi có thai với một ai đó định cưới nhưng gia đình nhà trai báo là Kim nâu nên không cưới được, Việt nghe thì như thế nhưng Việt biết chắc không phải là như thế vì nếu như vậy thì sẽ có người đi cùng mà thôi.

Ngồi ngoài chán quá Việt đi ra ngoài cổng mua thêm chút đồ ăn sợ Chi khi xong đói, vừa vào ngồi được một chút thấy Chi mặt tái xanh đi ra ngoài và được vội vàng đưa vào phòng hồi sức.

Việt chạy theo hỏi em có làm sao không?

Chi đau không nói lên lời chỉ thấy cắn chặt môi. Việt thấy vậy cũng đi theo sau ngay vào một cái giường trống thấy xung quanh người Chi lạnh ngắt Việt hoảng sợ chạy vội ra ngoài nói với cô y tá trẻ vừa nãy.

Chị ơi cho em mượn cái chăn người yêu em lạnh sao ấy.

Cô y tá nói ở đây làm gì có chăn chứ thường thì người nhà phải cầm đi, nhưng Việt cứ bắt cô y tá kiếm cho mình cái chăn bí quá Việt vào phòng của bác sỹ nhìn thấy cái chăn vội vàng lấy ra và đắp cho Chi

Cô y tá nói chết chết đó là chăn của bác sỹ không lấy được đâu

Em mượn một chút tý trả lại ngay mà miệng nói thế nhưng Việt cứ lấy.

Vào đắp cho Chi không quên còn ôn Chi chặt cho ấm, CHi đau quá nên tay nắm chặt và cấu vào tay Việt làm Việt đau quá nhưng vẫn chịu

Khoảng được 10' Chi mới hoàn lại bình thường thấy Việt đang ôm chặt mình thì bảo em đỡ rùi để em nghỉ chút có gì tý em đỡ hẳn thì về. Việt nói uk vậy ra ngoài chút

Đi ra đến ngoài thì Việt vào hỏi cô y tá tận tình về việc của Chi cần phải kiêng và ăn uống thế nào.

Cô y tá hướng dẫn uống thuốc và dặn không nên đi lại nhiều và máu có thể ra tối đa là 15 ngày nếu trong 15 ngày vẫn ra thì đưa đi cấp cứu.

Việt quay sang và nhìn thấy cô đi cùng Việt và Chi do không có ai đi cùng và không biết có đưa bác sỹ tiền không mà đau ngất tại chỗ một mình nắm rét co ro một mình, còn về Chi thì đưa tiền cho bác sỹ và nói khéo nên cũng được tiêm một liều thuốc tê nên mói đỡ nhanh như thế.

Việt tay cầm bịch thuốc và chút đồ ăn vào phòng Chi đang nằm thấy Chi đang ngủ Việt cũng không muốn đánh thức Chi dậy chỉ ngồi bên cạnh Chi nhìn Chi ngủ.

...............................

Một tiếng sau Chi dậy Việt nhanh miệng hỏi em đỡ chưa có đói không anh mua khá nhiều đồ ăn đây này

Vâng em rồi nhưng em không thấy đói

Vậy em cứ nghỉ đi khi nào đỡ hẳn thì anh và em về

Không em cũng đỡ rồi anh đỡ em ngồi dậy đi để tý nữa rồi về.

Anh đã thanh toán tiền chưa vậy?

Ak anh thanh toán rồi .

Có thiếu không anh?

Ak không vẫn thừa mà.

Nếu thiếu em đưa cho em vẫn cầm thêm ít tiền nữa này.

Không thiếu mà thiếu thì anh làm sao mua đồ ăn được chứ

Uk vậy anh và em về đi kẻo về đến nhà tối mất, may mà hôm nay trời mưa nhỏ lên cũng mát vừa lúc tạnh anh và em ra ngoài bắt xe đi.

Việt gấp chăn lại cần thận rồi rón rén cầm vào phòng bác sỹ đem trả lại chỗ cũ, may mà bác sỹ đó không có ở phòng, đi qua phòng vẫn nhìn cô gái đi cùng nằm bất tỉnh trên giường phâu thuật.

Hai người phải nhớ giữ kỹ giấy siêu âm cũng như giấy tờ bệnh nhé để khoảng 1 tháng sau quay lại khám và siêu âm lại. Nhưng lần sau khám miễn phí không mất tiền đâu mà lo.

Vâng chúng em biết rồi chúng em cảm ơn chị, chúng em về đây.

Việt dìu Chi đi cẩn thận nhẹ nhàng vì do bác sỹ bảo Chi ít đi lại thì tốt hơn.

Về đến phòng Việt đỡ Chi nằm lên giường và rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho Chi.

Em ngủ đi nhé không được đi lại quá nhiều có gì cứ gọi anh, còn việc thì anh làm hết cho

Trong những ngày Chi nằm ít đi lại thì công việc nấu ăn cũng như giặt quần áo Việt phải lo hết, Việt rất khéo léo nấu những món lành cho Chi ăn và bắt Chi uống thuốc tẩm bổ đều đều, do Chi ít đi lại và không phải làm gì ăn uống hợp lý nên từ lúc ở bệnh viện về Chi không ra máu một hôm nào.

Một buổi tối Chi và Việt đi ngủ Chợt Việt nghĩ ra điều gì rồi nước mắt chảy ra, nhưng Việt cố không cho Chi biết nhưng Việt nhận ra rằng Chi cũng đang khóc.

Việt nói chúng ta đã sai phải không nào?

Chúng ta sai vì làm những việc mà thấy có lỗi với chính bản thân chúng ta, liệu sau này chúng ta có thể chuộc được lỗi lầm này không?

Chi khóc ngày một nhiều và khóc đến nấc lên

Việt thấy vậy cang thương Chi nhiều hơn, anh xin lỗi a là một thằng tồi đã không làm gì được cả.

Anh yêu em và suốt đời anh sẽ không bỏ rơi em.

........................................................................

1 tuần sau khi Chi từ nhà lên trường Chi nói em về nhà uống thuốc đều nhưng không dám để cho bố mẹ biết đó.

Anh về lần này mang một số đồ lên để tẩm bổ cho em này.

Thế em vẫn thấy ổn chứ

Vâng em vẫn thấy ổn

mà tối nay anh phải học chút anh đã bỏ thời gian quá dài rồi.

Uk em cũng vậy.

Anh mà không học được thì về sau làm sao nuôi được em đây.

Chi nói sao anh lo xa vậy

Lo xa cho chắc chứ nếu không nước đến chân mới nhảy anh sợ lắm rồi.

Anh cũng biết sợ cơ à

Ô hay anh là người chứ có phải là gì đâu mà không biết sợ.

Mà em này anh muốn.................

Sao bảo sợ mà vẫn muốn

Không ý anh muốn hun em 1 cái thui

Ối trời anh bẩn lắm không cho hun đâu.

Cái gì chứ anh làm gì mà bẩn suốt ngày em bắt anh tắm còn gì chứ.

Nhưng em không cho đâu

Không cho anh cứ hun mặt anh em từng nói là dày mà

Uk dày thật

Không dày làm sao tán được em chứ

Đồ lẻo mép 

......................................

.....................................

Hôm nay em ra rồi có nghĩa là không sao anh nhỉ?

Uk vậy là tốt rồi toát hết cả mồ hôi

@@

Em gọt táo rồi anh có ăn không?

Thôi anh không ăn đâu, để cho em ăn hết đó

Vậy sao em không làm khách đâu đấy.

Việt ôm eo Chi và tay Chi cầm miếng táo cắn một miếng nói " Liệu sau này sẽ ra sao anh nhỉ "........................

The end !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro