chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay mưa trắng xóa cả bầu trời lòng tôi chợt nhớ đến ngày mà cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi

"Mẹ ơi !"

Một tone giọng trẻ con kêu lên làm tôi phải giựt mình thoát ra những dòng suy nghĩ.

"Ơi, mẹ đây con gái !"

Con bé là con gái tôi năm nay vừa tròn 5 tuổi. Con bé tên là Kim wone, màu da trắng được thừa hưởng từ tôi, đôi mắt long lanh ấy thừa hưởng từ chàng trai kia à mà không phải nói là giống anh chàng đó như đúc. Tôi cứ như một người đẻ thuê thực thụ.

"Sao thế, em đói sao ?"

Tôi bước xuống từ từ đi lại về phía con gái của mình hỏi bằng giộng cưng chiều.

"Vâng ạ!"

Con bé nhìn tôi trả lời bằng giộng ngọt ngào.

"Được rồi em chờ mẹ tí nhé bữa sáng sẽ có ngay!"

Tôi phải lật đật chạy vào bếp làm bữa sáng cho con gái. Thật ra con bé rất thiệt thòi, con bé không có ba. Thật sự lúc trước tôi sau khi tốt nghiệp hoàn thành 3 năm đại học tôi muốn mình đi làm độc lập tài chính thì sau đó sẽ có một mối tình thiệt đẹp rồi lập gia đình sau đó sinh vài đứa con. Nhưng không ngờ những việc mà tôi nghĩ chỉ có ở trong tiểu thuyết ngôn tình lại bất chợt đến với tôi.

Ngày tốt nghiệp đám bạn của quyết định sẽ đi chơi cho lần chia tay lần này, tụi tôi quyết định đến bar để chơi cho đúng nghĩa, chơi cho đáng vì chúng tôi đủ tuổi hết rồi mà. Chơi hăng say chẳng biết trời đất ra sao, đến tận 11 giờ tối chúng tôi mới ra về.

" chungae à! Cậu đó không biết sức gì hết uống không được thì đừng gáng uống cậu xem giờ cậu say đến mức kêu cái cha Taehyung gì đó bằng chồng rồi."

Tôi vác người con gái say khước cứ liên tục gọi cái anh chàng taehyung người mà cô ấy thích là chồng  ra khỏi quán bar. Thiệt sự cô ấy tửu lượng không cao nên uống hai ba ly liền gục giơ cờ trắng đầu hàng. Ngoài cô ấy ra còn ba người nữa nhưng có vẻ đỡ hơn chungae nhưng tôi thấy minhee không ổn cho lắm. Tôi điện cho quản gia của gia đình chungae đến đón cô ấy về. Trong mọi cuộc chơi tôi là người đưa mấy đứa này về nhà vì tôi có số điện thoại của quản gia nhà mỗi người nên tôi cũng an tâm về việc đi chơi về trễ. Sau khi đưa đứa này về thì còn lại ba đứa nữa. Xoay người nhìn lại thì thấy minhee dựa vào vai của annie mà khóc bù lu bù loa còn anna thì vỗ vai cho cô ấy bình tĩnh lại.

"Park Jimin à! Anh là đồ tồi ! Huhu"

Lee minhee là cô gái có bạn trai đầu tiên trong nhóm nhưng có lẽ từ nay về sau cũng phải gọi là người có người có người yêu cũ đầu tiên. Mà cũng hơi buồn nhỉ hôm nay tốt nghiệp cũng là ngày mà cô ấy biết mình bị cắm cho cặp sừng. Tửu lượng cô ấy khá tốt nhưng với vẻ mặt này không thể nào đi thêm tăng hai được đâu cô ấy phải về nghỉ ngơi nếu không lát say lại quậy quán người ta mất

"Trời ơi ! Cậu đừng la làng, được rồi được rồi anh ta là đồ tồi được chưa."

Ôm cô ấy vào lòng an ủi, minhee khóc đến khàn cả giọng

" Annie à! Cậu đưa minhee về được không còn anna để tao điện quản gia nhà nó đến rước."

Tôi kêu annie đưa minhee về cho an tâm vì quản gia của cô ấy lúc nãy bảo xe đang bị trục trậc nên chắc khoảng tầm nửa tiếng mới đến rước được. Nhưng cứ tình hình này ấy cứ trước của quán người mà khóc bù lu bù loa như thế thì không được

"Được, để tớ đi lấy xe các cậu ở đây đợi tớ tí nhé !"

Trong lúc annie đang đi lấy xe thì tôi điện quản gia của anna đến rước cô ấy, ây da xem ra cô ấy cũng còn tỉnh lắm đang nói chuyện điện thoại với ai đấy mà cứ mỉm cười nãy giờ. Tôi định lấy điện thoại điện cho người đến rước cô ấy thì cô ấy đi lại tôi.

" Ấy! Cậu định gọi cho quản gia nhà tớ hả ?"

"Đúng rồi ! Giờ này trễ rồi chắc phải về hết thôi đừng nói là cậu định đi nữa nha."

Tôi nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, nó cười cười nói.

"Tớ đi chơi với bạn lát tao về sau tạm biệt nhé! À mà chăm con bé này cẩn thận nay thất tình rồi."

Nó ngồi xuống xoa đầu minhee với ánh mắt ôn nhu, tụi tôi như chị em trong gia đình nên rất yêu thương nhau.

"Thôi tớ đi nha! "

"Nào về tới nhà điện tớ đó!"

Nhỏ này chưa bao giờ đi chơi riêng mà không có tụi tôi hết mà nay lại cười như được mùa nghe đâu là đang tìm hiểu anh nào đó.

"Tớ biết rồi, yêu bạn nhiều lắm cơ!"

Nhỏ quây lại hôn gió tôi một cái. Eo ơi bữa nay nhỏ này bị gì í thường ngày đâu khùng đến thế.

"Ghớm đi trễ về sớm đó 11 giờ khuya rồi!"

Nhỏ vừa đi thì annie vừa lấy xe tới, tôi phải đưa minhee lên xe, chỉnh tư thế ngồi cho cô ấy khoác áo khoác của mình cho cô ấy vì sợ cô ấy chắc do khóc mệt nên cô ngủ từ lúc nào tôi cũng chả hay.

"Chạy xe từ từ thôi nhé! Annie"

"Tớ biết rồi cứ tin ở tớ. À mà lên xe luôn đi tớ chở cậu về luôn."

Annie nhìn tôi chỉ về phía sau ý bảo kêu tôi lên xe để cô ấy chở về.

"Thôi tớ kêu quản gia rước được rồi!"

Nghe tôi từ chối cô ấy cũng không nói gì thêm bởi cô ấy biết có nói gì thêm cũng vậy mà thôi.

" Thế thôi được rồi em iu về cẩn thận nhé!"

Gái đó chào tôi rồi cũng chạy xe đi mất hút.
Tôi lục lội trong túi sách của mình để tìm điện thoại gọi người đến rước.

Từ đằng sau có lực rất mạnh kéo tôi, trên tay cầm một tấm vải bịt chặt khiến tôi phải khó thở, tôi cố gắng tìm lấy oxi để mình không bị ngộp mà càng hít thì tôi lại càng thấy choáng và dần dần mất đi hoàn toàn ý thức.

" ưm..."

Ngọ ngoạy thức dậy ở một nơi xa lạ nhìn  trần nhà thôi cũng biết rằng đây không phải phòng tôi rồi.

"Tỉnh rồi !?"

Gì đây không phải phòng tôi mà còn có cả giọng của đàn ông chưa từng nghe nhưng cảm giác trầm ấm đến lạ. Tôi ngồi bật dậy nhìn thấy một anh có vẻ rất đẹp cao chừng 1m8, tóc thì được vuốt lên gọn gàng, mặc bộ đồ vest trong thật sự rất lịch lãm tôi thừ người ngay tại chỗ.

" Bé con không nhớ tôi sao, hửm?"

Bé con gì trời ai biết đây là đâu không nhìn căn phòng lạ trước mắt mà trong đầu cô không ngừng tha thở.

"Anh bị khùng hả tự nhiên bắt tôi đến đây anh là ai mà kêu tôi là bé con."

Gã nhìn cô bằng cặp mắt rất ôn nhu, nhìn đến không chớp mắt. Cô gái của gã chưa thay đổi là nhiêu vẫn rất giống ngày ấy.

"Tôi sẽ là chồng của em trông tương lai!"

Gã đứng lên nâng đôi chân dài miên mang ấy về phía cô. Ngồi xuống bên mép giường để nhìn cô rõ hơn nữa.

" Cha già đừng có lại đây nha tui biết võ đó!"

Cô thủ tay lên như chủng bị đánh thật mà cô biết võ hồi nào chứ võ mèo cào thì biết chứ ở đó mà võ này võ kia

"Ngốc! Em đừng giỡn nữa mau đi vệ sinh cá nhân đi tôi dẫn em đến nơi này."

_________________________________________

Cám ơn mn đã đọc hết chap này nhé!
Mình mới viết nghiêm túc một lần trong đời, vì nghỉ hè mình cũng khá rảnh rỗi nên mình muốn viết cho mn đọc giải trí và mình cũng muốn luyện thêm kĩ năng viết văn của mình. Nếu trong quá trình đọc mn không hiểu gì thì mn có thể cmt để mình trả lời nhé. Mong mn đón nhận fic này tích cực nhất và có gì sai sót mn có thể góp ý nhẹ nhàng mình sẽ chú ý và sửa lỗi trong những các chap sau ạ!.

Cho tớ một ⭐️ nhé !
Cám ơn các vk của các anh chàng của chúng ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro