Sau ngày anh đi - [Nanami Kento x Reader] - Jujutsu Kaisen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Luci

Tag: Jujutsu Kaisen, Nanami Kento x Y/N.

Note: Kiểu dạng fanfic nhật ký thui

1. __

Nanamin,

Bao lâu rồi nhỉ? Cô gái ở tiệm bánh mà chúng ta thường hay ghé qua, sắp kết hôn rồi đó. Cô ấy còn mời chúng ta đến tham dự nữa. Em cũng rất muốn đến nên đã đồng ý rồi. Hi vọng sẽ được thấy câu chuyện còn dang dở của chúng ta được viết tiếp trong cuộc đời của một cặp đôi khác.

Mỗi lần đến đó em đều mua 2 chiếc bánh liền. Nanami biết sức em sao ăn hết được nhiều thế mà, đúng không? Thật ra là em mua cả cho anh đó. Cô ấy vẫn hay hỏi sao dạo này không thấy anh đâu. Em chỉ cười nói anh bận đi công tác xa rồi.

Đúng vậy, chỉ là anh đang đi công tác xa thôi.

2. __

Nanamin,

Hôm nay Gojo-senpai có ghé qua đây. Anh ấy đã ngẩn người thoáng chốc khi bước vào đó. Em hiểu Gojo đang nghĩ gì. Có lẽ là vì em vẫn giữ nguyên mọi thứ của Nanamin. Đôi giày anh hay đi vẫn được xếp ngay ngắn trên kệ giày trước cửa. Bộ vest yêu thích của anh em đã giặt sạch sẽ, là lượt phẳng phiu rồi treo gọn gàng trong tủ, bên cạnh những bộ đồ thường ngày của Nanamin. Đống sách anh mới mua mà chưa có dịp đọc, em đã lau chùi cẩn thận và bọc giấy bóng kính rồi. Nếu không thì để đó lâu như vậy, màu giấy sẽ ố vàng mất.

Em cố giữ nguyên mọi thứ như lúc ban đầu.

Như thể Nanamin vẫn còn ở đây.

3. __

Nanamin,

Hôm nay em uống một chút rượu. Không nhân dịp gì cả. Chỉ là tự nhiên muốn uống thôi. Em vốn ghét đồ uống có cồn, mà Nanamin lại thích uống rượu. Vì thế lúc trước em hay cằn nhằn kêu anh uống ít thôi mà cũng vô dụng ha. Vậy mà hôm nay em lại uống rượu.

Em không biết nữa. Chỉ là hôm nay đi làm về, nhìn căn nhà tối đen lạnh lẽo, em cảm giác có chút cô đơn. Bình thường Nanamin luôn là người nấu ăn. Mấy món anh nấu ngon tuyệt luôn ấy. Thật may mắn vì một đứa vụng về như em lại được thưởng thức mấy món ngon đến vậy ha.

Dạo gần đây em cũng có thử vào bếp làm mấy món đơn giản, ăn đồ mua ngoài nhiều mãi cũng chán mà. Nhưng chắc là em không hợp với nấu nướng rồi. Cứ tưởng tượng Nanamin cũng từng đứng trong căn bếp này bận rộn tới lui, cứ nghĩ đến những vật dụng kia đều đã được anh dùng qua, em lại không còn chút sức lực nữa.

Nanamin, em nhớ bánh mì bơ tỏi anh làm rồi.

4. __

Nanamin,

Hôm nay hoa anh đào nở đẹp lắm đó. Khắp nơi đều là những cánh hoa bay bay trong gió, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Nhớ lúc trước em từng khóc lên khóc xuống đòi Nanamin đưa đi ngắm hoa đào không? Anh nói em thật trẻ con, hoa đào thì năm nào mà chẳng nở, có gì đáng để xem đâu chứ. Nhưng cuối cùng Nanamin vẫn bị em năn nỉ đến phát phiền mà phải dẫn em đi. Nghĩ lại thì đáng ra khi đó em nên chụp lại vài bức ảnh, để bây giờ còn có thứ để nhớ về.

Thật ra thì, hoa đào năm trước và năm nay khác nhau lắm.

Vì không có Nanamin.

5. __

Nanamin,

Hôm nay em bị ép ở lại làm thêm giờ. Mệt quá đi thôi. Nếu là Nanamin thì chắc là sẽ thẳng thừng đứng dậy về nhà rồi ha. Nanamin ghét làm tăng ca đến vậy mà. Em cũng không thích làm thêm ngoài giờ đâu. Chỉ là gần đây em đang nghĩ đến việc nghỉ hưu ở tuổi 35 40 gì đó, rồi tìm một nước có mức sống tốt để tận hưởng quãng đời còn lại. Nghe có quen không? Đúng rồi, chính là ước mơ mà Nanamin từng nói với em đó. Cũng đâu còn cách nào khác. Chỉ có liều mạng làm việc mới kiếm được đủ tiền thôi. Chúng ta đều là những linh hồn mệt mỏi trong những thân xác trưởng thành, bị thế giới này ép phải tồn tại. Nếu có thể, em chỉ mong làm một con mèo lười, thảnh thơi sưởi nắng bên hiên nhà, lẳng lặng mà qua một đời bên cạnh con mèo Nanamin thôi.

Nhưng anh đừng buồn. Những gì Nanamin chưa làm được, em thay anh hoàn thành.

__

6. Nanamin,

Bây giờ là 3h đêm và em vừa tỉnh giấc vì mơ thấy anh. Trong lúc mơ màng sờ tay sang bên cạnh, lại chỉ thấy một mảnh trống vắng lạnh lẽo. Em lại thấy hoang mang không biết là thực tại hay mình vẫn đang mơ. ­­Dường như gặp anh đã là chuyện của cả thế kỉ trước, lại cảm thấy dường như anh chỉ mới ra ngoài được 5 phút thôi. Bất giác nước mắt em cứ rơi mãi mà không kìm lại được. Em vẫn luôn sắp xếp mọi thứ giống như Nanamin vẫn còn ở đây. Mà em cũng chỉ có thể tự lừa dối mình thế thôi.

Thì ra chia ly thực sự không nhất định phải có một lời chào tạm biệt. Chỉ là vào một buổi sớm mai như mọi khi, có người đã ở lại ngày hôm qua rồi. Còn một người, ôm theo trái tim đã chết mà xiêu xiêu vẹo vẹo sống qua một đời.

Nói ra lại thấy buồn cười. Em và người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Ngồi cạnh nhau trên xe bus. Va vào nhau trên con phố tấp nập. Còn em thích anh đến vậy, lại chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ.

Em nhớ bờ vai của anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ cách anh cười, cách anh nói, nhớ từng hơi thở của anh, nhớ đến tuyệt vọng.

Nanamin, em lại nhớ anh rồi.

7. __

Nanamin,

Em hơi muốn chuyển nhà. Em không muốn ở Tokyo này nữa. Không phải là Tokyo không tốt. Chỉ là em đi đến đâu cũng toàn là hình bóng Nanamin. Bước trên con đường mà anh từng đi qua, ăn món ăn mà anh từng thử qua, đọc quyển sách mà anh từng xem qua. Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ của Tokyo này đều gợi nhắc em về Nanamin. Cứ như thể Nanamin vẫn còn ở đây, vẫn chưa hề rời đi một phút giây nào.

Nhưng rồi em lại do dự. Em cũng chỉ còn có thể nhìn thấy Nanamin ở mỗi Tokyo này nữa thôi. Thế giới rộng lớn đến vậy, lại chẳng biết đi đến nơi nào để gặp anh nữa. Gojo-senpai vẫn thường đi nước ngoài công tác. Yuji với đám tụi nhỏ năm nhất, năm hai khi đó giờ đã trưởng thành và có thể tự mình đi xa để xử lí mấy nhiệm vụ khó nhằn rồi. Lâu lâu mọi người vẫn hay tụ tập ăn uống, vẫn gắn bó như trước kia nên Nanamin không cần phải lo đâu. Chỉ là giờ còn mỗi em là ở cố định ở Tokyo này thôi. Nếu đến cả em cũng rời đi, ai sẽ ở bên Nanamin bây giờ?

Nên chắc hè tới em qua Malaysia du lịch mấy ngày là được rồi.

8. __

Nanamin,

Cuối cùng thì em cũng đặt chân xuống Malaysia rồi.

Biển Kuantan đẹp lắm. Từng cơn gió đem theo hơi thở mằn mặn của biển khơi khẽ luồn qua mái tóc em rồi lại tan vào trong những vạt nắng vàng hoe cuối ngày đổ dài trên bãi cát trắng tinh. Những áng mây ẩn mình trên bầu trời đỏ cam dần dần xuống thấp hơn như muốn hòa làm một với mặt biển sóng xô bạc đầu.

Hahaa. Em vốn không giỏi miêu tả lắm. Chỉ có thể miễn cưỡng viết đôi dòng miêu tả, hi vọng Nanamin sẽ đọc được. Kuantan của Nanamin. Kuantan mà Nanamin vẫn luôn muốn đến. Em viết tên Nanamin trên cát. Ở nơi sóng chẳng thể xô đến, coi như Nanami cũng đã đặt chân đến Kuantan này. Nhớ lại thì em đã từng muốn được khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, gả cho người em yêu nhất, cũng trong một chiều hoàng hôn bên bờ biển lộng gió thế này. Tiếc thay ngày anh đi, có những ước mơ cũng chết theo.

Kuantan đẹp lắm.

Nhưng đẹp cỡ nào cũng không có anh.

9. __

Nanamin,

Hôm nay em về nhà đúng 6h tối nè, không tăng ca luôn nhé. Trước kia đều là Nanami về nhà trước em. Đột nhiên lại nhớ đến ngày hiếm hoi em về nhà trước Nanamin.

Ngày 31 tháng 10 năm 2018. Hôm đó là Halloween nhỉ. Chúng mình đã hẹn sẽ xuống phố tham gia đêm Halloween cùng với mọi người. Buổi hẹn đó là em gãy lưỡi năn nỉ cả mấy hôm mới đổi lại được cái gật đầu của anh. Ừ thì Nanami mà, tất nhiên sẽ cảm thấy mấy cái trò hóa trang dọa ma đó thật trẻ con và ngốc nghếch rồi. 8h tối Nanamin vẫn chưa về, chỉ nhắn cho em đôi dòng,

"Xin lỗi, có chút việc xảy ra, anh phải giải quyết nó. Anh hứa sẽ về trước 12 giờ."

Tin nhắn cuối cùng của Nanamin, em nhớ không sót một chữ nào. Khi ấy thực lòng em thấy bất an lắm. Trước giờ Nanamin luôn là người đúng giờ đến từng phút một, lại chẳng bao giờ tăng ca. Có việc gì nghiêm trọng đến mức đó kia chứ?

Em đã đợi, đợi đến 12h, đợi suốt một đêm dài, vẫn không đợi được người trở về.

31.10.2018 – Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Nanamin thất hứa.

10. __

Nanamin,

Sáng nay ngồi trước gương, em để ý mặt mình có thêm một ít nếp nhăn rồi. Mà sao nhìn Nanamin trong khung ảnh trên bàn vẫn chẳng thay đổi chút nào. Lúc trước hay lên mặt chê Nanamin già hơn em, giờ thì hay rồi. Nanamin vốn không thích chụp ảnh, nên mấy tấm ảnh của Nanamin mà em có đều là chụp trộm cả, trông xấu chết đi được!! Nói thế thôi chứ em vẫn thường hay ngẩn người nhìn ngắm mấy tấm ảnh dìm đó, những mong có thể xuyên qua chúng mà thấy một Nanamin đang sống. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là một Nanamin không thể gọi tên em, không thể cười với em, không thể ôm em vào lòng.

Em nhớ lại buổi sáng hôm đó, cái ngày mà em vĩnh viễn mất anh. Hôm đó em đã ngủ quên nên trễ giờ làm, chỉ nhìn thoáng qua anh rồi vội đi ngay, chẳng kịp trao cho anh chiếc hôn tạm biệt như mọi ngày. Nanamin, nếu biết rằng đó là lần cuối cùng gặp nhau, em ước mình đã ngắm nhìn người lâu hơn chút nữa.

Nanamin, em không còn trẻ nữa rồi. Mà anh lại vẫn mãi dừng lại ở tuổi 27.

Em không còn trẻ nữa rồi.

Khi nào thì anh mới trở về?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro