Chương 10: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Mon, chà !!!! Hóa ra em làm ở đây à, chúng ta lại gặp nhau. Chắc là do ông trời sắp đặt nhỉ, có phải không Sam ?"

Kirk anh ta nói hết câu thì dùng tay kéo Khun Sam lại gần, điều này làm chị ấy khó chịu và đẩy anh ta ra nhưng anh ta vẫn cứ cười hề hề khiến cả tôi cũng không muốn để tâm đến.

"Anh chị cần sắp xếp lễ cưới ra sao có thể nói sơ qua để em hình dung ra kế hoạch và nhờ bộ phận thiết kế định hình giúp cho ạ !"

Tôi vờ như chẳng quan tâm đến việc hai người họ làm dù nó khá chướng mắt. Khun Sam cứ nhìn tôi suốt mà chẳng nói gì, Kirk thấy vậy nên mới thay chị ấy nói về kế hoạch trong hôn lễ của họ cho tôi nghe.

"Anh thấy tông màu trắng rất hợp với hôn lễ của tụi anh, sau tiệc cưới ở khách sạn thì mọi người sẽ nghĩ ngơi và sau đó đến bãi biển tổ chức một buổi party nho nhỏ cho tất cả như tiệc độc thân cuối cùng vậy."

Tiệc độc thân chung với lễ cưới à, nghe hơi ngớ ngẩn nhưng cũng khá thú vị đấy chứ. Tôi đánh giá cao anh ta ở khoản này vì biết tính toán.

"Sau đó tụi anh sẽ có một đêm tân hôn lãng mạn haha !"

Nghe đến đây tôi ngưng hẳn bút trong vài giây, Khun Sam chị ấy cũng chẳng nói gì cả. Vậy thì tôi lại vờ như chẳng sao, tôi sẽ giúp họ biến buổi tiệc trở nên đáng nhớ nhất.

"Sao mai tổ chức mà bây giờ anh chị mới đi tới đây vậy ? Không phải hơi trễ à ?"

Tôi thắc mắc hỏi họ như những gì người ta hay hỏi thôi chứ không có ý gì cả đâu.

"Tụi anh đã định đi từ lâu rồi chớ nhưng Sam cô ấy cứ chần chừ chọn địa điểm mãi. Rồi đột nhiên nói sẽ chọn chỗ này vì có người quen làm, người đó chắc là...."

Kirk nhìn sang Khun Sam trong khi chị ấy quay đi chỗ khác. Tôi cũng không muốn nghĩ nữa nên nhanh chóng hoàn thành vài thứ rồi kết thúc việc bàn bạc với họ.

"Ngày mai anh chị nhớ đến sớm !"

"Tất nhiên rồi, vì tụi anh là nhân vật chính mà. Đúng không Sam, bà chắc sẽ rất vui đấy !"

Anh ta cố ôm lấy eo chị ấy, chị định đẩy ra thì thấy tôi nhìn vào nên thôi.

"Tuy hơi gấp nhưng tụi anh mong công ty em sẽ không khiến anh thất vọng !"

"Dạ tất nhiên rồi !"

Tôi hùng hồn trả lời lại anh ấy rồi nhanh chóng chào họ và rời đi. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt vào hôm nay.

"Mình về thôi vợ ~."

Tôi nghe thấy dù họ đã ở sau lưng tôi một khoảng.

"Bỏ ra ! Lộn xộn, ai là vợ anh ? Chúng ta vẫn chưa lấy nhau nên đừng nói năng xàm bậy nữa !"

Những lời như vầy bây giờ khá vô nghĩa đối với tôi. Tôi cố vào nhà vệ sinh bình tĩnh lại, tôi sao lại thấy không ổn như vậy, chẳng phải đã chuẩn bị trước rồi à.

"Ổn chứ Mon, em sao thế ?"

Chị Ya đi lại hỏi thăm khi thấy tôi chống tay vào bồn rửa mặt mà gục xuống.

"Không, à mà chuyện lần trước cảm ơn chị. Nhưng sao chị lại nói với mọi người rằng em bị cảm.."

"Hay em muốn mọi người biết em suýt bị bắt đi do bị một con bé dùng vài cành hồng để dụ dỗ à ?!"

Chị ấy nói có vẻ đúng. Dù tôi là người bị hại nhưng đó dù sao cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Nên làm theo ý chị ấy vẫn tốt hơn.

___...._____.....______....______..._

"Mon !"

Nop gọi khiến tôi sực tỉnh lại và nhớ rằng đã đến giờ nghỉ trưa.

"Cùng đi ăn đi, hôm nay tớ bao nhá !"

Nop cầm mấy tờ tiền phe phẩy trước mặt tôi giống để khoe khoang rằng cậu ấy giàu có nhưng nể tình là bạn bè đã lâu tôi sẽ để cậu ấy mời chầu này xem như dịp cảm ơn tôi đã hay cùng cậu ấy đi làm.

Chúng tôi chọn một quán ăn có cách trang trí khá là dễ thương. Nào là mèo, chó..nói chung rất đẹp luôn ấy.

"Gọi món cậu thích đi nhưng nhớ để ý sức khỏe cậu vừa mới ổn lại thôi. Đừng có ăn nhiều mà bội thực đó !"

Cậu ấy đang nhắc khéo tôi nên ăn ít lại không thì túi tiền cậu ấy sẽ xẹp lép hay sao. Tôi là người rất có ý tứ nên cậu ấy không cần phải lo như vậy.

"Lấy cho tôi món này với món này, cảm ơn !"

"Ăn ít vậy Mon, tớ đủ tiền mà !"

Tôi biết cậu ấy đủ, chỉ là không nên vì tôi mà lãng phí nó không đáng với cậu ấy.

"Đủ rồi mà, tớ ăn nhiêu đây là thấy no rồi. Gọi nhiều quá ăn không hết bỏ đi thì tội lắm ."

Tôi nói vậy để cậu ấy bớt nghĩ nhiều lại. Sau bữa trưa chúng tôi nhanh chóng quay lại làm việc, tôi không muốn lãng phí thời gian và muốn nhanh chóng bắt kịp tiến độ làm việc của công ty.

____....___...___...___....____...___

"Chăm chỉ quá ta ~ thưởng cho em nè !!"

Chị Ya đút cho tôi thứ gì đó. Tôi nhai từ từ thì cảm nhận ra được vị bạc hà bên trong nhưng không đoán được đây là gì vì thứ trong miệng tôi giờ có vị hệt như..kem đánh răng.

"Ngon phải không, món chị thích nhất đó !!"

"Là gì vậy ạ ?"

Nuốt xuống rồi mà tôi vẫn chưa biết nó là gì.

"Là bánh bao, tà tá ta ~~"

"Dạ ? Mà hình như là có..bạc hà ?! Bánh bao nào lại.."

Tôi cố thử lại chút vị còn sót trong miệng mình thì thật sự là bạc hà mà.

"Hay quá ta ! Đúng rồi là bánh bao nhân bạc hà đó !"

Phải nói gì đây, bánh bao nhân bạc hà cơ à ? Chứ không phải chị đã bóp kem đánh răng vào trong hay sao. Tôi nhìn chị ấy đầy nghi ngờ vì nghĩ mình đã bị lừa.

"Sản phẩm mới của công ty đó, siêu ngon he !"

Chắc chắn là chị ấy dụ tôi rồi, đây đâu phải công ty thực phẩm mà làm cả cái này.

"Chị tính phát triển mảng thực phẩm cho công ty nên đừng ngạc nhiên."

À được rồi, chị ấy sắp biến chỗ này thành trung tâm thương mại thì phải. Thôi cũng không phải việc tôi có thể bận tâm đến nên tôi lại tiếp tục công việc.

"Nên để trên bàn một ít hoa cho có sức sống đó nha ~~."

Gì nữa đây ? Chị ấy lấy từ trong túi giấy mang theo bên cạnh là một ít hoa màu xanh biếc đầy đẹp mắt. Tôi nhìn theo với vẻ đẹp đầy dịu dàng của những bông hoa nhỏ này. Nhưng lại khiến tôi nhớ đến mấy cành hồng lần trước, hình như giờ tôi có ám ảnh nhất định về hoa mất rồi.

"Đừng sợ nhe, hoa này không tự xuất hiện bột trắng đâu !"

Chị Ya lên tiếng trấn an khi thấy tôi thoáng vẻ giật mình.

"Hoa này đẹp phải không, tên của nó nghe cũng rất dễ thương đó !"

"Là gì vậy ạ !"

Tôi thắc mắc khi thấy chị ấy dịu dàng nâng niu những bông hoa nhỏ trên tay.

"Lưu ly, nghe vui tai nhỉ. Chị thích cái tên và cả loài hoa này nữa !"

Cái tên nghe cũng khá hay đó, vậy mà tôi cứ tưởng chị ấy sẽ thích hoa bạc hà hay thứ gì tương tự như vậy. Chị ấy cũng có nét khiến người ta thấy giống người bình thường rồi đây.

"A quên mất ! Chị không có lọ hoa, cái lần trước vỡ mất rồi. Làm sao đây ?"

Tôi và chị ấy cùng loay hoay tìm xung quanh xem có gì có thể thay thế cho lọ hoa được  không. Rồi đột nhiên chị ấy hăm hở lôi từ đâu ra một chiếc giày cao gót màu đen và đặt lên bàn.

"Lần trước suýt chết vì mày, lần này còn không để tao hành mày lại à hehe !"

Nhìn có vẻ quen quen nhưng mà giày thì chiếc nào chả giống nhau cơ mà..suýt chết vì đôi giày này á ? Là sao nhỉ, tôi không hiểu.

"Xong xuôi, nhìn không tệ ha Mon. Thêm ít đất nữa là tuyệt."

Kỳ lạ là nó đúng là rất hợp với nhau. Những thứ tưởng chừng chẳng liên quan lại có thể trở nên hoàn hảo như vậy khi bên nhau sao ? Tôi phục óc sáng tạo của chị Ya thật đó.

____....____....____...___...___..___

"Xong việc chưa Mon, ta về thôi !"

Nop đứng ngoài ngó vào hỏi thăm tôi. Nhìn lại đồng hồ thì cũng khá trễ rồi, thời gian sao trôi nhanh vậy nhỉ, lại sắp hết một ngày.

"Về trước đi Mon, chị còn vài việc cần làm !"

"Dạ vậy em xin phép, chị ở lại cẩn thận."

Chị ấy vẫy tay tạm biệt tôi rồi tiếp tục quay lại gõ máy. Như mọi khi Nop lại đưa tôi về, thấy tôi khá yên ắng nên cậu ấy chủ động bắt chuyện.

"Việc hôm nay nhiều nhỉ ? Ngày mai cậu đi đâu chơi cho khuây khỏa đi, mới làm lại mà áp lực quá cũng không tốt."

"Tớ mới đi làm lại mà đã nghỉ mới là không tốt đấy. Ngày mai có nhiều việc quan trọng lắm, nào là lên bối cảnh cho bộ phim chuẩn bị sản xuất rồi cả.."

À nhớ ra rồi. Tôi quay sang Nop thì thấy cậu ấy nín thinh mà lái xe. Mai là đám cưới Khun Sam, cậu ấy sợ tôi không tiện chạm mặt họ nên mới đề xuất tôi nghỉ phép.

"Cảm ơn nha Nop, vì đã quan tâm. Nhưng đừng lo tớ ổn, không sao đâu. Mai tớ vẫn sẽ đi làm thôi."

"À..ừm cậu muốn là được thôi..tớ ủng hộ cậu !"

Cứ như vậy chiếc xe đã về tới nhà tôi, tôi bước xuống rồi quay lại tạm biệt Nop. Thấy tôi hơi ủ rũ nên cậu ấy định pha trò.

"Mon đố cậu này !"

"Hửm ?"

Tôi nhìn vào xe khi thấy cậu ấy định đánh đố gì tôi.

"Cá gì có của hồi môn ?"

"Hả ?!"

"Trả lời đi, ngơ ra làm gì chứ !"

Tôi thật sự chưa bắt kịp nhịp độ này cho lắm. Cậu ấy hỏi gì ấy nhỉ..cá gì chứ..

"Không được thì chịu thua đi, tớ sẽ nói cho cậu nghe."

"Được rồi tớ chịu thua, đáp án là gì ?"

Tôi ráng lắng tai nghe lấy.

"Cá chỉ vàng. Tèn tén ten !"

Đặc sắc đó, chỉ vàng sao..của hồi môn hả. Hợp lí, 10 điểm nha Nop. Tôi cười không phải vì câu hỏi này mà là vì cách cậu ấy cố chọc cười tôi khi thấy tôi buồn. Cậu ấy luôn như vậy, sẽ ở bên khi mỗi lúc tôi không ổn nhất.

Chụt ~ [tiếng hôn lên má]

Tôi đi về phía cửa xe cậu ấy đang mở mà hôn lên má cậu ấy.

"Đây thay cho lời cảm ơn nhá, nên nhớ là tớ cảm ơn cậu với tư cách một người bạn đó."

"À..ừ.."

Nop ngơ ra rồi lấy tay sờ vào chỗ khi nãy môi tôi đặt lên. Mặt cậu ấy đỏ lên như quả cà chua. Sau đó cậu ấy phóng xe thẳng về và chẳng nhắn với tôi điều gì cả.

Tôi thật sự không biết cảm ơn sao cho đủ nên đã hôn cậu ấy. Cái hôn thật sự xuất phát từ những người bạn, những người tri kỉ mà thôi và không có gì hơn thế nữa. Chúng tôi vẫn là bạn, bạn rất thân giống như gia đình với nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro