Chương 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mon, mau xuống xe đi. Mọi người đang chờ đó."

Yuki kéo tôi trở lại thực tại khi tôi còn đang ngắm đường phố trong mơ màng.

"Mọi người, còn ai nữa sao?"

"Cứ vào đi rồi biết."

Không để tôi có thời gian kịp suy nghĩ, Yuki kéo tôi vào trong khi Nop thì đi tìm chỗ đậu xe.

"Mà đây là chỗ nào vậy, cậu tính dẫn tớ đi đâu vậy."

"Ơ kìa, nãy giờ tớ nói cậu không nghe à ?"

Tôi lại ngớ người ra, hình như là cậu ấy có nói gì đó trong lúc tôi đang chìm trong đau khổ nên cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến.

"Thôi không sao, để tớ nói lại cho cậu cũng được. Ngồi xuống đây trước đã, cũng may chưa ai đến."

Vừa nói cậu ấy lại kéo tôi ngồi xuống bàn, hôm nay sao cậu ấy lại nhiều năng lượng như vậy còn tôi thì lại chả muốn làm gì ngoài việc mong ngày hôm nay qua thật mau.

"Là như vậy nè, chị họ của bạn tớ á vừa từ nước ngoài trở về nên mới rủ tớ tới để dự tiệc chào mừng, mà đi một mình thì chán quá nên tớ "lôi kéo" theo cậu và Nop cho vui ấy mà."

"Tớ không quen ai ở đây cả, tốt nhất tớ nên về."

"Nè còn chưa bắt đầu mà, cậu đừng về mà !!"

"Ây da"

"Mon, cậu có sao không."

Yuki lo lắng hỏi thăm khi tôi đã vô tình va vào ai đó, còn tôi thì chưa kịp nhìn mặt đã "quăng" cho đối phương bộ mặt khó chịu kèm theo giọng điệu có phần cọc cằn.

"Không nhìn đường sao !?"

"Xin lỗi vì đã không nhìn đường, tôi bị chói mắt quá nên mới sơ ý va vào cưng."

Giọng nữ trầm ấm này khiến cơn khó chịu của tôi giảm đi đôi chút. Cô gái trước mắt cao hơn tôi một cái đầu, tóc xõa ngang vai đen mượt. Từ góc độ này, cô ấy chẳng khác gì những nữ chính trong truyện cả, rất cuốn hút.

"À không..tôi cũng sơ ý quá, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng."

"Apinya, là chị phải không ?"

"Úi, Yuki ~, lâu quá không gặp cưng."

Hai người họ tay bắt mặt mừng trước mặt tôi, tôi cũng hiểu sơ ra đây chắc là nữ chính của buổi tiệc hôm nay rồi. Apinya, cái tên hợp với chị ấy thật đấy.

"Mon, là chị ấy nè. Người mà mình đã nói với cậu."

Yuki bày ra vẻ mặt hớn hở rồi lại liên tục lắc tay tôi như để thông báo rằng cậu ấy vừa bắt được vàng.

"À, chào chị ạ. Em là Mon bạn của Yuki, nãy giờ thất lễ rồi ạ xin lỗi chị."

Tôi chắp tay lại, cúi nhẹ đầu chào hỏi chị ấy. Nói thật là tôi có hơi hối hận vì khi nãy lớn tiếng với chị ấy.

"Mon sao ~, tên dễ thương như người vậy. Sao phải xin lỗi chứ nè không sao cả."

Chị ấy chào lại tôi, rồi chạm nhẹ lên đầu tôi. Tôi có hơi giật mình nên lùi lại sau khiến tôi lại xảy ra va chạm với nhân vật nào đó ở phía sau.

"Aw, Mon cậu có sao không ?"

Là Nop. Thật may vì là cậu ấy chứ không phải ai khác, sao bây giờ thấy cậu ấy lại khiến tôi có cảm giác an toàn đến vậy khi nhìn thấy.

"Ui, chị làm cưng sợ hả ? Xin lỗi nhe, chị hay xoa đầu ai mà chị thấy dễ thương lắm và cưng cũng không ngoại lệ."

"À dạ..không sao, Mon không sao ạ."

"Đáng yêu thật ~."

"Dạ ?!"

"Sao nói chuyện bình thường cũng có thể đáng yêu đến vậy ta ~"

Chị ấy hay nói như vậy với người khác lắm sao, giống với việc xoa đầu vậy. Tôi đang cảm thấy nhạy cảm hơn khi có ai đó khen mình, tôi không cho phép mình dễ động lòng như vậy nữa vì như vậy là không tốt..tôi nghĩ là vậy.

"Sao hai cậu còn đứng đây ?  Còn chị này là...."

Nop ngơ ngác cố tìm câu trả lời từ tôi, kẻ chưa thoát ra khỏi sự mơ màng từ chiều. Thấy tôi có vẻ hơi ngơ ra, Nop nhìn qua Yuki.

"À, đây là chị Apinya.."

"Apinya Charoensuk, gọi chị là Ya được rôi. Chị mới 30 tuổi thôi, ngoài chị ra sẽ không chấp nhận ai gọi mình là dì, cô, thím đâu nhá !"

Chị ấy cũng khá hài hước đấy. Mà 30 tuổi sao....vậy là bằng với Khun Sam. Không được, lại nữa rồi, chị ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi lắc nhẹ đầu để mong chị ấy bay ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Mon, cậu có sao không ?"

Nop, người luôn ở sau lưng đỡ lấy tôi nãy giờ lo lắng vừa hỏi vừa sờ tay lên trán tôi như để tìm ra nguyên do làm tôi thấy khó chịu.

"Không sao, tớ không sao."

"Cậu có chắc không ? Nhìn cậu có vẻ còn mệt, đáng lẽ tớ nên đưa cậu về nghỉ ngơi."

"Không ! Tớ ổn, tớ nghĩ tớ cần gì đó để bản thân thoải mái hơn là ở trong nhà và suy nghĩ về Khun Sa...."

Nop biết thừa tôi tính nhắc đến ai, Yuki cũng vậy. Hai cậu ấy nhìn nhau như để trao đổi bằng sóng não, rồi Yuki kéo tay chị Ya lại hỏi chuyện.

"Buổi tiệc chưa bắt đầu à chị, em tưởng tụi em đến trễ."

"Mấy cưng thật sự đã đến trễ đó. Chị nhập tiệc được 30 phút rồi, đang giải lao nè." 

Chị Ya trả lời lại kèm theo một nụ cười nhẹ nhưng như sáng bừng lên. Quái lạ, sao tôi để ý chị ấy nhiều thế. Nhìn chị ấy tôi lại nhớ đến Khun Sa..à không, tôi chẳng nhớ ra chị ấy giống ai cả, thật đó. Có lẽ là rất thật.

"Buổi tiệc ở trên lầu ấy, lên nhanh đi không thì chẳng còn gì để mấy cưng lấp đầy bụng đâu."

"Mon, Nop mau đi thôi. Đừng để chủ tiệc phải chờ nữa."

"Yuki có vẻ là người hào hứng nhất nhỉ ? Tee đợi em hơi lâu đó, vào nhanh đi."

"Quá ra đây mới là ý đồ của cậu sao, hay thật đó."

Nop như muốn chất vấn Yuki thêm, cậu ấy khó chịu với hầu hết ai đó liên quan đến Sam và cuộc sống của chị ấy ngoại trừ tôi.

"Oi, có đâu nè. Mau đi thôi."

Yuki kéo chúng tôi lên tầng trên, nơi buổi tiệc đang diễn ra. Tôi lúc đầu không hứng thú với cuộc vui này lắm nhưng giờ vì không muốn nghĩ đến..nhiều thứ nên có lẽ tôi sẽ tham gia.

"Cậu ổn chứ, không được thì mình về."

Nop chưa ngừng quan tâm đến tôi, thay vì khó chịu tôi lại trân trọng nó.

"Tớ không sao, mình cứ đi thôi chắc là vui lắm đây !"

Và thế là, tôi tham gia buổi tiệc đầu tiên với tư cách một người vừa trở lại với cuộc sống hoàn toàn độc thân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro