Chương 29: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng đúng.

Tôi với tay chộp lấy điện thoại khi mấy tia nắng từ cửa hé dần vào khiến mắt tôi buột phải mở ra.

Bằng cách nào đó tôi đã ngủ lại nhà Khun Sam, bố mẹ biết nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ dành cho tôi mấy chữ "Tự chăm sóc bản thân."

Họ biết rõ Khun Sam đã ly hôn nên về pháp luật hiện tôi không làm gì sai trái cả. May vì cả bố và mẹ chẳng còn gay gắt như trước nữa có lẽ cũng vì tình thương dành cho tôi là quá lớn.

"Thức sớm vậy, ngủ thêm tí đi Mon !!"

Người phụ nữ xinh đẹp nằm kế bên tôi nói bằng giọng hơi ngáy ngủ. Đầu tóc chị ấy bù xù cả lên, nhìn có chút đáng yêu. Thật may vì tất cả những gì đang diễn ra đều là thật.

"7 giờ hơn rồi, em phải đi làm nữa !!"

Suýt thì tôi quên rằng mình còn phải đi làm, dù sao thì cũng không thể để mất công việc này. Nó đã cứu vớt tôi rất nhiều khi gặp khó khăn.

"Không cần làm. Chị nuôi em được !"

Khun Sam dùng tay đè tôi xuống rồi kéo chăn lên cao che kín cả người. Chị ấy vờ nhắm mắt lại rồi dùng tay vỗ lên người tôi như đang ru ngủ.

"Khun Sammm, em không phải con nít !"

Tôi dứt khoát ngồi dậy, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay chị ấy.

"Hôm qua em đã hứa rồi mà."

"Em đâu hứa sẽ nghỉ việc đâu cơ chứ !"

Tôi rời khỏi giường thành công, vuốt thẳng gối rồi đặt lại vị trí như ban đầu.

"Nhưng.."

Chẳng để chị ấy nói thêm, tôi lườm Khun Sam một cái rồi bỏ vào nhà vệ sinh, tôi cần thay chiếc váy ngủ này khỏi người, vì tôi đang thật sự sắp trễ.

Từ phía sau Khun Sam ôm lấy eo tôi, cằm chị ấy thì đặt lên vai rồi sử dụng giọng điệu có phần nũng nịu để nói chuyện.

"ChamCham cũng muốn được tắm ~~ "

Nói chưa hết câu tay chị ấy gỡ lấy dây áo tôi một cách thuần thục, phần dây kéo cũng bị kéo xuống rất tự nhiên, cứ như vậy cả chiếc váy nhanh chóng biến mất khỏi người tôi. Tôi để mặc cho chị ấy muốn làm gì thì làm, nói thật ra là cơ thể tôi hiện như bị đổ keo, không kịp và cũng không có ý định sẽ phản ứng lại với mấy việc kia. Và thế, giống như vài lần trước, chiếc bồn tắm kia lại trở nên chật chội khi chúng tôi cùng ở trong đó.

____....____....____....____....____

Làm xong mấy chuyện không đáng nói, tôi lên xe cho Khun Sam chở đi dù đã ra sức từ chối. Chị ấy như muốn khoe khoang rằng, tôi và chị ấy giờ lại là một cặp.

"Trưa nay bé cưng muốn ăn gì, mình đi ăn tôm nha ?"

Lâu rồi mới nghe được mấy lời yêu thương này, nó khiến tôi không nhịn được mà vô thức nở nụ cười.

"Em cười gì vậy ?"

"Không có gì đâu !"

Khun Sam nhíu mày nhẹ rồi nghiêng đầu về phía tôi. Chị ấy khó chịu khi không được biết về mấy thứ tôi đang suy nghĩ.

"À mà.. Bà ổn chứ ạ ? Em đã nghe chị Ya kể về chuyện có người tấn công khi mọi người đang trên đường về !"

Giờ tôi mới nhớ ra mục đích chính mà mình cần làm khi đến nhà Khun Sam vào hôm qua. Vài chuyện làm cho tôi chẳng còn tâm trí nghĩ về việc khác.

"Không sao, bà vẫn ổn. Chỉ là có chút hoảng sợ nhưng hiện tại cũng không có gì đáng lo. Cảm ơn em vì đã quan tâm !"

Khun Sam xiết lấy tay tôi như sợ tôi sẽ bay đi mất. Tôi cười hiền nhìn về phía chị ấy, giờ chúng tôi cố dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất nên chuyện gì có thể nói đều sẽ không giấu giếm đối phương.

"Mà còn một chuyện..về chị Ting, trước đây chị ấy đã làm gì mà bị mọi người gọi là.."

"Yêu quái ? Ý em là cái biệt danh mà ai gặp qua cô ta đều sẽ biết đến đó hả ??"

"Dạ là nó, mà tại sao vậy ạ ?"

Sự thắc mắc dành cho chị Ting không thể nguôi sau mấy chuyện vừa rồi. Nhìn một cách kỹ càng tôi vẫn chưa thấy chị ấy đụng chạm đến ai, vậy tại sao họ lại gọi chị ấy khó nghe như vậy. Nét mặt chờ đợi của tôi được Khun Sam để ý đến, tôi mong nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chị ấy.

"Chị không biết quá nhiều về cô ta. Chỉ là lúc còn quen với Ya, khi Ya nói thứ cậu ấy cần là tấm lòng chứ không phải tiền bạc thì Ting đã.."

Tôi mở to hai mắt để chờ nghe tiếp, Khun Sam có chút ngập ngừng nhìn sang tôi.

"Ting đã..dùng dao cắt lấy một phần nội tạng của bản thân để gửi cho Ya."

"Sao ạ ?"

Tôi cứ nghĩ mình đang được nghe một câu chuyện kinh dị. Nó làm tôi sốc đến nỗi cứ há miệng ra mãi mà chẳng thể khép lại đàng hoàng. Khun Sam nhìn thấy thì liền dùng một tay đẩy lấy hàm dưới của tôi lên, thành công đóng được miệng tôi lại.

"Coi chừng nuốt phải ruồi bây giờ, đó chỉ mới là một trong số ít những chuyện kinh khủng mà cô ta từng làm thôi, em không nên quá ngạc nhiên đâu."

Mất hết những cảm giác tò mò ban nãy, tôi bịt chặt tai rồi quay đi, ra hiệu cho Khun Sam rằng không nhất thiết phải tiếp tục câu chuyện. Mới nghe được một phần mà tôi sắp nôn ra bữa sáng tình yêu khi nãy đã thưởng thức cùng Khun Sam.

....____....____....___....____....____

"Tới đây được rồi, em vào làm nhá !"

"Em quên gì thì phải ?"

Tôi kiểm tra lại túi xách, điện thoại và vài vật dụng cá nhân thì đều thấy đã mang theo đủ. Không hiểu là bản thân đã quên gì, nhìn sang lại nhận ra người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong xe có phần dỗi hờn với tôi, đang phùng cả hai má lên rồi khoanh tay lại, chìa mặt ra sát phần cửa xe đã được hạ kính xuống hơn một nửa.

À tôi biết mình quên gì rồi.

[Tiếng hôn] Chụt ~ 💋

"Vậy là hết quên rồi nha !!"

Tôi thõa mãn, tính rời đi sau khi đón được ý của Khun Sam thì bị chị ấy kéo lại khi nụ hôn trên má vừa được dứt ra, chị ấy chồm ra xa dùng tay đẩy đầu tôi sát lại, đôi môi mềm mỏng của cả hai chúng tôi đặt lên nhau. Hương vị buổi sáng đầy tuyệt vời thích hợp để bắt đầu một ngày mới tốt lành.

Bọn tôi tự buông nhau ra sau khi thấy đủ, Khun Sam bặm môi cố cảm nhận chút hương vị còn sót lại rồi đắc ý nhìn tôi. Chị ấy nhướng đôi lông mày sau đó lại thè nhẹ lưỡi ra cười đầy tinh nghịch, tôi hơi xấu hổ nên rời đi trước. Dù là bây giờ hay lâu hơn nữa, cảm giác tôi dành cho chị ấy vẫn vậy. Như lúc mới yêu.

____....____...._____....____....____

"Vui quá nhỉ, hôm nay em cười suốt !"

Chị Ya nhìn tôi đang vừa sắp xếp đống tài liệu đôi khi lại vừa cười tủm tỉm một mình. Tôi là đang nhớ đến mấy chuyện lúc nãy, hạnh phúc đến không nhịn được mà biểu hiện lên khắp khuôn mặt.

"Chị biết là cậu ta vừa mới ly hôn nhưng không ngờ là lại nhanh như vậy. Haizz, em còn chẳng cho chị một chút cơ hội."

"Cơ hội gì ạ ?"

"Công chúa ngốc !!"

Chị ấy trả lời như không, tôi khó hiểu nhìn sang thì chị ấy tránh đi.

"Cậu ta may mắn thật đấy, khi có được em. Công chúa nhỏ à !!"

Lúc chuẩn bị đi chị ấy không quên để lại vài câu. Người may mắn là tôi mới đúng, sau bao nhiêu chuyện thì đúng là thật may khi Khun Sam vẫn kiên định mà nắm lấy tay tôi, dù tôi là kẻ đôi khi gần như sắp bỏ cuộc thì chị ấy vẫn luôn chờ tôi. Tôi đúng là người may mắn nhất thế giới. Giờ thứ ngăn chúng tôi lại cũng chẳng còn quá nhiều, với bà của Khun Sam tôi nghĩ bản thân mình có thể dùng tấm chân tình này khiến bà ấy có cái nhìn khác với chuyện tình cảm của chúng tôi.

Hơn bao giờ hết, tôi giờ đang sử dụng tất cả vận may của cả cuộc đời mình để đứng lên vì tình yêu này. Tôi sẽ không để Khun Sam phải chiến đấu một mình nữa, chúng tôi sẽ nắm tay nhau cùng lâm trận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro