Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm thật là ấm áp,em thức dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị 1 bữa trưa thịnh soạn mang đến trường.Lý do thì ai cũng biết là em muốn mời Yedam ăn cơm đồng thời tỏ tình cậu,Jisoo xuống bếp thấy em đang cặm cụi nấu ăn thì hoang mang mà thốt lên
-Mày đang làm cái gì vậy Doyoung?
-Ủa chị dậy rồi hả?Đợi xíu em lấy đồ ăn cho
-Trời đất ơi nay có bão hả?Thằng em của tôi nó biết vô bếp nấu ăn ư?
-Chị đừng có coi thường em nha,em ko như anh Junkyu đâu
-Mày mới nói gì đó Doyoung?
-À...à...em ko có nói cái gì hết á
-Mà sao tự nhiên sáng nay dậy sớm nấu đồ ăn vậy
-Ừ thường chị thấy hai đứa toàn ra hàng ăn lúc trưa mà?
-Em làm để mời tiền bối Yedam ăn á
-CÁI GÌ?MỜI BANG YEDAM ĂN TRƯA?
-Sao mọi người hốt hoảng vậy ạ?
-Cái thằng đó hôm qua mới chia tay bạn gái mà?
-Em tưởng nó với nhỏ đó mới quen nhau mà?
-Nó đúng là thay bồ như thay áo
-Mọi người tào lao quá à....em sẽ quyết định tỏ tình với anh í
-CÁI GÌ?
-Mày ổn ko em?Quen Bang Yedam?
-Dạ đúng rồi
-Ha cứ quen đi,bị từ chối thì biết rồi đó
-Anh toàn nói vớ nói vẩn à,thôi em đến trường đây
-Theo em thì Yedam có đồng ý ko Junkyu?
-Khả năng không đâu chị ạ
-Ủa sao vậy?
-Doyoung nhà mình cứ ngơ ngác dễ bị dụ lắm
-Ừ em nói cũng đúng,chị cũng nghĩ vậy
-Haiz...thôi em lên thay đồ đây
-Ừ đi đi
Trên đường đến trường,em hí hửng cầm hộp cơm mà vừa đi vừa lắc lư,có thể thấy em đang rất vui khi trong đầu em toàn các cảnh tượng Yedam đồng ý làm bạn trai em.Khi vô lớp,em cũng chả tập trung nhiều vô bài giảng mà chỉ chăm chú xem bao giờ đến giờ cơm trưa,sau khi hồi chuông tiết cuối buổi sáng kết thúc,em đã phi thẳng lên phòng học của Yedam để đợi anh,Yedam thấy em thì cũng ra ngoài để hỏi chuyện
-Bộ kiếm ai vậy?
-Dạ...em kiếm tiền bối ạ...
-Kiếm tôi?
-Dạ vâng...tiền bối ra gặp em 1 chút đc ko ạ?
-Đc thôi
Em kéo anh ra 1 góc khuất của sân trường,đưa hộp cơm cho anh
-Em tặng tiền bối
-Cái gì đây?
-Dạ là cơm trưa em tự làm ạ
-Sao lại đưa tôi?
-Tại vì em muốn nói là....tiền bối có thể làm bạn trai em đc ko?
Nghe đến đây thì Yedam cảm thấy vô cùng mắc cười,anh vừa cười vừa nói
-Hahaha,quen 1 thằng vừa hâm vừa ngu như cậu á hả hahaha,chắc có tâm thần mới quen cậu
Doyoung như bị ai đó đâm thẳng vào tim sau khi Yedam nói vậy,em cảm thấy những ngày qua mình có làm gì thì tiền bối cũng chả coi mình ra gì cả.Yedam còn vứt hộp cơm xuống đất rồi nói
-Tránh xa tôi ra và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa
Nghe đến đây thì Doyoung đã quá phát điên,cậu nhặt hộp cơm rồi ném thẳng vào mặt Yedam rồi gằn giọng nói
-Đc thôi,anh trêu đùa với tôi thì tôi đã biết câu trả lời rồi,tên khốn nạn
Nói xong cậu bỏ đi,trên mặt còn có 1 chút nước mắt,Yedam ở lại 1 mình cảm thấy mình vừa làm gì đó ko ổn nhưng anh vẫn mặc kệ và đi về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro