Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh buồn bã trở về nhà,lại đến quán bar quen thuộc,nhưng ko phải để tiệc tùng mà anh muốn uống để quên đi những việc đau buồn,nhưng càng uống thì anh lại càng cảm thấy đau khổ,tuyệt vọng,rất nhanh anh đã gục xuống bàn vì đã quá say,phục vụ thấy ko ồn đành lấy điện thoại gọi cho người thân của anh.Nhưng quái lạ,ko 1 ai bắt máy,phục vụ mới quyết định gọi thử cho số lạ,và số lạ đó ko ai khác chính là Doyong
Dạ alo cho hỏi ai đấy ạ?
Em chào anh ạ,em là nhân viên của quán bar TS í ạ
Vâng,bạn gọi mình có việc gì ko ạ?
Anh có phải bạn bè hay người quen của anh Yedam ko ạ?
Có chuyện gì ko ạ?
Anh Yedam uống say quá rồi mà quán em sắp đóng cửa,em gọi cho người thân của anh í nhưng ko ai bắt máy nên em gọi thử số này,anh có thể đến đón anh í đc ko ạ?
Mình sẽ đến đón anh í ngay bây giờ
Vâng ạ em cảm ơn anh
Sau khi nghe phục vụ nói vậy,Doyoung cũng đành phải đến để xem anh ra sao,vừa bước xuống nhà đã gặp ngay ông anh Junkyu
-Mày đi đâu đấy?
-Em đi có chút việc
-Sắp 12h rồi còn đi đâu?
-Đã bảo là em đi có chút việc rồi mà,anh tránh ra để em đi
Junkyu thấy bất ngờ vì sắp 12h đêm rồi mà Doyoung còn định ra ngoài đi đâu,cậu chạy vào nói với chị Jisoo
-Chị,chị ơi
-Cái gì đấy Junkyu,đêm hôm mày ko định để ai đi ngủ hả?
-Dậy đi có cái này quan trọng nè
-Hả cái gì?
-Thằng Doyoung 12h đi ra ngoài có công chuyện
-HẢ?CÁI GÌ CƠ?
-Nó vừa mới đi xong mà
-Cái thằng này đêm rồi nó còn định đi đâu vậy?Chả nhẽ thằng Junghwan rủ nó đi chơi?
-Chị bị sao đấy?Thằng Junghwan nói là hôm nay nó bận học thêm đến 2h mà?
-Thế thằng này đi đâu đc nhỉ?
-Để sáng mai mình hỏi nó,giờ mày về đi ngủ đi
-Em biết rồi
Em đi mãi mới đến được quán bar,vừa bước vào đã thấy thân hình của Yedam đang nằm lăn quay ra bàn,em mới tiến điến và hỏi
-Bạn ơi mình là người vừa nói chuyện qua điện thoại đây ạ
-À dạ,anh í đây ạ,uống nhiều lắm ạ,lại còn cứ nói cái gì mà tại sao em bỏ tôi các thứ các thứ í ạ
-Anh í...có nói tên ko?
-Hình như là cái gì mà Do...Doyoung í ạ
Đến đây Doyoung bị sốc,em ko thể ngờ đc cái tên mà từng nói sẽ ko bao giờ yêu 1 thằng ngớ ngẩn như em lại nói tại sao em lại bỏ hắn.Em đành phải kéo hắn ra rồi gọi taxi,vì ko biết nhà hắn nên em đành đưa hắn về lại nhà của mình,chỉ mong rằng hai anh chị ở nhà sẽ ko biết chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro