Chương I: Sinh Tồn-Hoang Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong hốc cây 1 cậu thiếu niên vs bộ đồng phục cấp 3, mở mắt vs sự choáng váng, cậu lê vài bước ra khỏi đó, nhưng..
"Cái quái gì vậy..ngày tận thế .. đùa vs mình chắc", trước mắt cậu thiếu niên là 1 khung cảnh kinh hoàng, một rừng cây khổng lồ, vốn nơi này từng là 1 thành phố lớn.
Lê từng bước trong sự ngạc nhiên kèn lo sợ.
Toàn bộ dấu tích của loài người gần như biến mất. Cậu đi đảo mắt nhìn liên tục trong khi đôi chân ko ngừng tiến về phía trước.
Tận sau trong đầu cậu bây giờ mục tiêu duy nhất là gặp đc ai đó.
Với gương mặt càng ngày càng lo sợ, miêngj cậu không ngừng lẩm bẩm-" làm ơn... làm ơn.. có ai đó.. ai cũng được"
Đột nhiên dừng lại, ánh mặt cậu tập trung về 1 hướng, gương mặt thì tỏ rõ sự vui mừng. Ra là chàng thiếu niên đã tìm thấy 1 cô gái ngồi tự vào gốc cây, có vẻ đã bất tỉnh, nhưng ko hề bị thương, và có vẻ như cô ấy học cùng trường với cậu ta. Cậu ta vui mừng không phải vì tìm thấy 1 cô gái sinh đẹp, mà vị điều đó chứng tỏ cậy ta ko phải 1 mình và ko là người duy nhất còn sống.
Cậu vui mừng chạy đến để đánh thức cô gái.
"Này cậu ơi, dậy đi"- cậu nói với 1 giọng vui mừng, vừa lay vừa gọi.
Cô gái mở mắt trước mặt mình là 1 người xa lạ đang gọi mình dậy, nhưng thứ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô ấy là khung cảnh phía sau. "Này là mơ phải không... " vẻ mặt bàng hoàng vẫn đang nhìn quanh.
"Không tui không nghĩ vậy, nhưng cô không cần lo đâu, chắc chắn vẫn còn người sống sót" cậu nói với 1 giọng vui mừng.
" Có gì mà cậu vui thế hả... ý cậu là có người... sống sót thì sao... sao cậu ko nghĩ bao nhiêu người đã chết đi" cô quát vào mặt cậu ta với một sự tức giận. " Cha mẹ .. của tôi, .. gia đình bạn bè..." lúc này cô nhỏ giọng dần, có vẻ như đang sắp khóc.
"Này nếu đó là sự thì những gì cô mất có tôi cũng mất, thứ cần bây giờ là hi vọng, nếu cô mất hi vọng thì cơ hội gặp họ chắc chắn ko có" cậu trở nên trầm giọng vì cậu biết điều cậu cần làm là trấn tỉnh cô gái.
"Hãy cùng tôi đi tìm những người còn sống, và hãy cùng nhau sống sót"
*****
Cô gái có vẻ đã bình tỉnh trở lại tuy vậy sự bất an vẫn còn trên mặt của cô gái.
"Tôi tên Sasuri, còn cô tên gì?" - cậu ta hỏi với một nụ cười trên môi.
"Suzu"- câu trả lời với kèm vs tiếng nấc.
"Cô gái học cùng trường vs tui nhỉ, lớp mấy rồi ?"
"10"
"Quầy thế cô phải gọi tui bằng anh rồi, tôi hơn cô những 2 tuổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro