Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt trở người khi tiếng chuông báo thức vang lên chát chúa vọng vào tai. Không cần nhìn đồng hồ, cậu cũng biết bây giờ là tám giờ sáng. Vì đã sáu năm nay, mỗi ngày đều như vậy, cứ đúng tám giờ là đồng hồ sẽ reo, đánh thức Việt dậy. Vịn cái bụng to trì nặng, Việt nhìn dấu móng tay rạch trên bức tường sát giường. Không phải sáu năm mà là sáu năm hai tháng mười ngày. Đúng, nơi Việt ở hiện tại ngoài cái giường, chiếc bàn cạnh giường, bên trên là đồng hồ báo thức và ti vi thì không còn gì nữa, cậu phải dựa vào đồng hồ rồi dùng móng tay đánh dấu để xác định số ngày bản thân bị giam cầm nơi đây. Đó là cuộc sống của Việt, và cũng chính là thế giới của Việt.

Màn hình tivi lèo xèo bật lên, từ giữa đống tín hiệu nhiễu nhanh chóng hiện ra hình ảnh rõ ràng, lại là người đàn ông đó. Người đàn ông bắt Việt đến nơi này. Liếc nhìn đồng hồ. Đúng tám giờ rưỡi. "Chào cậu!"

Việt không đáp, bụng đưa tới từng cơn đau nhưng cậu mặc kệ. Việt biết bản thân sắp sinh nhưng từ lâu, cậu đã không còn hy vọng gì nữa. Tự tử, không thể. Hôm nay cắt tay thì sáng mai sẽ được cứu. Trốn thoát, không thể. Việt làm được gì khi ngoài bốn bức tường và chiếc giường hàn chết vào nền nhà, cậu chẳng có thêm bất cứ đồ vật nào. Van xin, càng không thể. Người đàn ông trên tivi kia là muốn giày vò Việt tới chết. Điều bây giờ Việt có thể làm được chính là, hàng đêm chịu đựng ba giờ đồng hồ bị phun thuốc mê. Rồi mặc cho ông ta muốn làm gì Việt thì làm, cưỡng bức, tiêm thuốc khiến cậu mang thai, tiêm chất đạm để duy trì mạng sống cho cậu. "Cậu đang đau bụng? Sắp sinh à?"

Ông ta hỏi nhưng Việt cũng chẳng buồn đáp. Vấn đề sinh nở của Việt ông ta còn không rõ hơn ai hết sao? Đây đâu phải lần đầu Việt có thai. Từ khi bị bắt nhốt vào căn phòng này, đây đã là lần thứ ba Việt mang thai. Dù bản thân không thiết sống nhưng cảm giác đau nặng trong bụng vẫn khiến Việt chật vật khó chịu. Việt quỳ sụp xuống nền nhà, cố tìm cảm giác thoải mái hơn để quên cơn đau. "Thấy cậu đau đớn tôi cũng rất buồn. Ôn lại chút kỷ niệm để quên cảm giác đau đớn nhé."

Khuôn mặt ông ta trên màn hình biến mất. Việt nhăn mặt, cảm giác một cơn co rút trong bụng kéo tới. Màn hình hiện lên một bức ảnh chụp, trong đó có hai cậu nam sinh sáng sủa đang khoác vai nhau. Việt chống tay lên thành giường, hơi khom lưng cố để bụng bớt căng tức. Cậu không muốn nhìn nhưng vẫn phải nhìn hai khuôn mặt trên màn hình đó. Cậu khụy chân vì một cơn co rút xuất hiện. Trên màn hình đó không ai khác chính là Việt cùng Trình. Hai mắt cá chân của Việt đã bị phù nề, đứng lâu vừa tê vừa mỏi. Trình chính là người yêu khi còn học cấp ba của Việt. Màn hình chớp chớp tới hình ảnh Trình nằm trên giường, ốm đi không ít, toàn thân giống chỉ còn lại một bộ xương gầy guộc, bao nhiêu nét tuấn tú khi còn yêu Việt không còn thấy đâu nữa. Việt trèo lên giường tự xoa bóp thân thể chính mình. Trình trên màn hình đã trở lại trong hình đang cùng chơi bóng rổ với Việt, cao ráo, vui vẻ và vô cùng hạnh phúc. Đã coi đoạn băng này không ít lần nhưng Việt vẫn khó chịu khi phải xem thêm. Chỉ là lúc trước cậu khó chịu vì cảm giác bàng hoàng tội lỗi còn giờ cậu khó chịu vì thấy phiền phức. Xem thì được gì, thời gian không quay lại được nữa. Việt đã chia tay Trình khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Trình đã suy sụp rồi chết. Mẹ Trình cũng đau lòng mà chết theo. Việt đã yêu người khác. Ba Trình cũng đã bắt Việt cùng người yêu mới tới đây. Người yêu của Việt rất đẹp trai, đẹp trai hơn Trình rất nhiều. Chỉ là lúc bị ba Trình treo lên làm tảng thịt mài dao thì anh không còn đẹp nữa, so ra với Trình khi chết còn xấu xí hơn. Và hơn nữa hai đứa con lần trước Việt sinh ra cũng đã bị bóp mũi chết rồi. Xem thêm đoạn băng này thì được gì? Những tấm hình chụp Việt cùng Trình bị tắt đi, khuôn mặt người đàn ông lại hiện ra. Khuôn mặt của ba Trình lại hiện ra. Đúng, người đàn ông hàng ngày xuất hiện trên tivi chính là người bắt cóc Việt về đây, chính là ba Trình. "Xem ra cậu không hứng thú gì nữa nhỉ. Cậu đúng là người mau chán."

Việt thở dốc, nằm ra giường xoay trở, kiếm một tư thế để làm giảm cảm giác nặng nề ở thắt lưng. Khuôn mặt trên màn hình không cảm xúc, đến tận lúc này Việt vẫn không biết đó là ông ta đã quay sẵn hay là đang trực tiếp nói chuyện với cậu thông qua máy quay. "Cậu mau chán thế này thảo nào ngày xưa mới bỏ con tôi dễ dàng như vậy."

Việt xoa bụng, nhưng cơn co rút càng lúc càng dày đặc làm mồ hôi trên trán cậu không ngừng xuất ra. "Tôi không như cậu đâu. Cậu có biết là tôi xem thứ này gần như chẳng biết chán."

Màn hình hiện lên cảnh một người thanh niên bị bỏ đói mấy ngày liền được đưa tới trước một chén cơm vội vàng vục mặt vào ăn. Một tiếng thét vang lên. Việt rên nhẹ hòa cùng tiếng thét đó, bụng cậu căng cứng theo từng cái đạp của đứa nhỏ bên trong. Nó chắc đang đòi ra nhìn ngắm thế giới. Trong tô cơm có rưới axit, cái miệng người thanh niên đỏ bừng sủi bọt. Người yêu của Việt, trước khi bị làm thịt mài dao, xem ra không dễ sống trong cảnh giam cầm. Màn hình lại nhòe rồi hiện lên khuôn mặt Việt. Cậu gào thét, chửi rủa, van xin, bật khóc và thống khổ. Là cậu khi lần đầu tiên xem cảnh người yêu phải ăn chén cơm đó. Cậu không khỏi tự cười chính mình. Ngày trước cậu thật đúng là ngây thơ, như thế để được gì, chỉ khiến cho ba Trình càng thêm thoải mái. Màn hình lại hiện lên khuôn mặt ông ta, khẽ cười nhẹ. "Nhìn lại dáng vẻ của cậu vì nhìn người yêu thương đau đớn mà khổ sở, tôi thật thích. Nhưng tôi chưa thỏa mãn đâu. Vì cậu phải khổ sở hơn nữa mới hiểu nỗi khổ của tôi. Trình mất, mẹ nó cũng mất. Tôi đã đau khổ thế nào cậu hiểu không?"

Việt cười khảy. Ông đau khổ cũng đâu có liên quan tới cậu. Vỗ lên cái bụng đau đớn cứng rắn, cậu nhỏ giọng. "Mày muốn tao đẻ ra mày sao? Ham thích cái gì? Rồi mày cũng chết như hai anh mày thôi."

Màn hình lại chuyển cảnh. Khung cảnh Việt quằn quại trên giường. Nghe tiếng cậu rên rỉ kêu thét và cả mức độ dài của tóc thì có vẻ là lần đầu tiên cậu sinh con. Giữa hai chân cậu mở rộng, hậu môn giãn nở, đỏ ửng ướt đẫm. Cậu quằn quại cố gắng sinh nở theo bản năng mà một người đàn ông không có. "Cậu không biết giây phút này tôi xúc động tới cỡ nào đâu. Hệt như khi nhìn thấy mẹ thằng Trình đẻ nó vậy. Tôi đặt bao nhiêu kỳ vọng vào nó. Để rồi thế nào? Nó lại đi yêu một thằng đàn ông. Mà cũng thôi đi, chỉ cần nó hạnh phúc là được. Nhưng sao cậu lại bỏ nó? Nó chìu chuộng yêu thương cậu bao nhiêu cơ mà."

Không để ý tới những lời ba Trình nói, Việt lại tuột xuống giường đi tới lui. Đi cũng đau, nằm cũng đau, nhưng khi đi phải bận tâm dồn sức, cậu phần nào quên được cảm giác trì nặng trong bụng. "Nó chết đi, tôi đau đến mức chỉ muốn chết theo thôi. Nhưng giờ tôi không muốn chết nữa. Giờ đã có cậu làm niềm vui cho tôi rồi. Cậu giờ là bạn của tôi. Người cậu yêu cũng chết rồi, con của cậu cũng chết rồi. Cảm giác thú vị đúng không? Hiểu được mỗi đêm tôi sống kiểu gì sau khi Trình chết rồi đúng không?"

Màn hình dán sát hậu môn của Việt lúc này đang co giãn hết mức. Những nếp uốn đã chẳng thấy đâu, bóng loáng như vỏ một quả cà chua căng mọng. Một tiếng bể rất chân thật vang lên, từ đó nước tuôn không ngừng, làm ướt đẫm cả nửa mặt giường. Việt té sụp xuống ở góc tường, tầm mắt không thể theo dõi lên màn hình được nữa. Bụng cậu đau nhói. Cậu lồm cồm bò dậy nhưng chân run bần bật. Toàn thân cậu có chút lạnh toát. Lần này màn hình phút chốc tối sầm, sau đó hiện ra khuôn mặt ba Trình. "Chà, lần này cậu sinh có vẻ không an toàn rồi. Nhiều máu quá."

Vịệt lập cập bám tường cố đi về phía giường nhưng chân tay không còn chút sức lực nào. Bụng cậu dường như bị hàng ngàn mảnh kim loại bên trong đâm chọc. Đến thở cậu cũng không thể thở sâu được nữa, chỉ hít vào thở ra gấp gáp. Đầu của đứa nhỏ bằng thứ tốc độ kinh khủng nào đó nhanh chóng trượt xuống phía dưới, tựa như muốn dùng cách thức đó mà phá vỡ cậu thoát ra. Cậu vừa đứng được thì cảm giác dưới gót chân nhớp nháp trơn trượt bị mất trọng tâm ngã xuống lần nữa. "Aaaa...."

Việt không ngăn được tiếng thét. Đứa nhỏ trong bụng dường như vì cú té này chấn động, càng húc mạnh xuống bên dưới cậu, kéo ghì bụng. Cơn đau cùng co rút giảm đi, Việt mới nhận ra thứ gì làm bản thân trượt chân. Thì ra từ cú té lúc đầu, máu giữa hai chân cậu đã chảy xuống nền không ít. Đưa mắt quan sát, Việt không khỏi cười nhạo bản thân. Cặp đùi cậu giờ phút này đang không ngừng có máu tuôn xuống, đến mùi tanh nồng cũng lan đầy trong không khí. Nền nhà trắng, loang lổ những mảng đỏ ối. Tay cậu, chân cậu, áo cậu lúc này cũng lem nhem máu. "Cậu cười làm tôi nhớ Trình quá. Nó mỗi lần lâm vào tình huống chật vật cũng rất hay tự cười nhạo bản thân như cậu."

Việt giạng rộng chân, nghiêng đầu thở dốc, nhìn không dứt vào cặp đùi của chính mình. Nhưng cậu không thể nhìn được đến tận gốc vì bị cái bụng to che mất phần nào. Máu đỏ hệt như trên thân thể người yêu cậu sau khi chết. Nền nhà như bức tranh thuộc trường phái siêu thực. Bức tranh đó vẽ bầu trời một ngày giông bão, từng cụm mây giông đỏ cuồn cuộn dữ dằn. "A, cậu lúc này thật xấu xí, dơ bẩn và tệ hại. Tại sao Trình nó lại yêu cậu nhỉ? Ngoài đường kia, còn bao nhiêu người con trai, bao nhiêu người con gái đẹp đẽ, hơn cậu bao nhiêu lần."

Việt muốn đứng lên nhưng không còn chút sức lực nào. Cậu bò lê trên nền đất. Mông chổng cao để lộ hạ thân lem nhem máu. Bụng cậu có dao, có kéo, có hàng ngàn hàng vạn con vật đang giãy giụa, đâm thốc. Cậu đau quá. Gục xuống tạm nghỉ ở cạnh giường, cậu nhắm mắt cố giữ nhịp thở để làm giảm cảm giác căng tức nghẹt cứng trong ngực và trong cổ họng. "Cậu thì có gì hay?"

Tiếng của người đàn ông vẫn không ngừng ra rả bên tai Việt. Đúng, cậu làm gì có cái gì hay. Lúc này cậu còn toàn những điều ghê tởm nữa là đằng khác. Đàn ông, có thai, bị bắt cóc, không có tương lai, không có nỗ lực, cái gì cũng không ngoài cảm giác đau đớn và tức cười. Cậu bật cười. Cậu đau đớn thế này để làm gì, tử cung co thắt thế này để làm gì, hậu môn giãn nở để làm gì? Đẩy đứa bé ra à? Để làm gì? Cậu nhớ tới lần đầu, lần thứ hai sinh con. Cũng là những cảm giác đau đớn, mong chờ rồi kết cục là gì? Cậu sẽ chỉ cần vừa nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thì khói mê ngay lập tức sẽ được phun vào. Đến khi cậu tỉnh lại con cậu vẫn nằm ngay cạnh nhưng... Nó không thở, nó lạnh toát và trên màn hình... Trên màn hình lúc đó trình chiếu cái gì? Việt ôm đầu cố không nhớ tới nhưng mọi thứ lại hiện ra rõ mồn một. Đứa nhỏ vẫn còn nhớp nháp dịch nhầy khóc ngằn ngặt trên tay ba Trình. Ông nhìn thẳng vào màn hình nhưng bàn tay to lại áp lên mũi nó. Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Màn hình tắt phụt. Việt lại mở bừng mắt, dùng bàn tay đầy máu xoa thái dương. Cậu nhìn xuống bụng. Đứa trẻ thứ ba này rồi cũng sẽ bị như thế thì cậu sinh nó ra làm gì? Cậu không có cách nào cứu được con của bản thân. "Tôi đoán nhé. Cậu đang nhớ con?"

Việt mím môi. Bụng cậu càng lúc càng đau, mông cũng càng lúc càng ướt. Đầu cậu choáng váng. Mùi máu tanh nồng nặc. Cậu cúi người nhìn sàn nhà đỏ ối, lại ngẩng lên nhìn thành giường. Giơ bàn tay run rẩy, cậu đỡ cái bụng to đứng dậy. Cậu lạnh quá, nền nhà lạnh quá, nếu tiếp tục ngồi dưới nền, cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu muốn đắp mền, cậu muốn nằm. Vừa run run đứng lên trên đôi chân, Việt mới nhận ra đứa nhỏ đã xuống rất thấp, xem chừng đã tận ngay sát hậu môn. Cậu đưa tay sờ hậu môn, cảm giác căng tức đau rát truyền tới làm cậu lại run rẩy thêm một chập. Xương cốt bên dưới như sắp bị long ra, cậu chật vật trèo lên, bụng bị cạ vào giường dội tới từng cơn đau tức. "Tôi cũng giống cậu đó. Không có lúc nào không nhớ đến Trình. Cậu có nhớ lần đầu nó dẫn cậu về nhà chơi không? Nghe nó bảo sau này sẽ lấy cậu làm vợ, tôi thật sự bàng hoàng. Sao có thể lấy một đứa con trai làm vợ được chứ?"

Việt cuối cùng cũng đã trèo được lên giường. Cậu thở dốc kéo vạt áo lên thật cao, giạng rộng chân xoa bụng, xoa chân, đấm lưng lại bóp bóp hai bên hông. Thắt lưng cậu mỏi nhừ, có vẻ đã không chịu nổi sức nặng của đứa bé. Bên dưới lại òng ọc chảy nước, Việt đưa tay hứng lấy. Đây là nước ối hay là máu? Cậu thở dốc. "Cậu có biết nhìn cậu thế này tôi nghĩ gì không? Phải mà cậu không bỏ rơi Trình, cậu là đang sinh con cho nó. Tôi thật sự sắp rơi nước mắt vì viễn cảnh đẹp đẽ đó đấy. Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng thôi. Cậu có biết vì sao không? Là vì cậu, vì cậu đã bỏ Trình."

Việt ôm ngực ho mạnh. Bụng cậu co thắt dữ dội, giục giã cậu rặn xuống. Sắp rồi, cậu lại phải sắp sinh con. Con cậu lại phải chết. Cậu có thể làm gì để thay đổi đây? Việt không muốn sinh con nhưng đứa nhỏ vẫn giãy đạp, vẫn theo đúng ngày tháng mà từng cơn trở dạ cố đẩy con cậu ra ngoài. Cậu níu chặt lấy thành giường, nằm vật ra rên rỉ. Giữa hai chân cậu nóng quá, căng quá, xót quá. Nhưng toàn thân cậu lại lạnh quá, mệt quá. Cơn gò qua đi, cậu đưa tay rờ xuống hậu môn. Một vật tròn, ướt, cứng nhớp nháp hơi chạm vào tay cậu. "Tôi nói thật, tôi sẽ không sỉ nhục cậu nữa. Cậu là một đứa con trai rất ưa nhìn. Lần đầu nhìn tôi đã có cảm tình với cậu. Nhìn cách cậu quan tâm Trình, từ từ tôi đã chấp nhận chuyện của hai đứa. Vậy tại sao cuối cùng cậu lại bỏ rơi Trình? Nó đã làm gì sai? Cậu ưa nhìn như vậy mà trong lồng ngực không có trái tim sao? Có thể nhẫn tâm như vậy sao?"

Trong bụng lại dội tới từng cơn đau dữ dội, Việt ngồi xổm, hai chân co sát bụng, cố gắng rặn xuống. Châu thân cậu run rẩy dữ dội. "Ô, tôi kể cậu nghe chưa? Trình nó tới tận lúc chết vẫn nhắc tới cậu đấy."

Chống đỡ, căng tức, trào dâng, Việt đưa tay sờ xuống hậu môn. "A, đầu của đứa nhỏ ra rồi kìa. Chà, tôi mong chờ được thấy đứa con thứ ba của cậu quá đi."

Việt ngã người ra sau. Toàn thân cậu tê dại nhưng cơn đau lại càng lúc càng dữ dội. Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Nửa người dưới của cậu chìm trong màu đỏ. Nửa giường phía dưới cũng chìm trong màu đỏ. Con người có nhiều máu đến thế sao? Cậu ngẩng đầu thở dốc, bên dưới hậu môn rát buốt bị xé căng. "Tôi kể cậu nghe tiếp nhé. Trình tới lúc chết vẫn yêu cậu đấy. Nó bảo tôi đừng ghét cậu. Tình yêu đó chỉ là tình cảm ngây ngô tuổi học trò thôi. Cậu bỏ nó theo người yêu mới là bình thường. Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là tình cảm học trò ngây ngô thôi đúng không? Cậu sớm quên rồi đúng không? Con tôi đáng ra cũng nên sớm quên. Nhưng nó không quên. Sau thứ tình cảm ngây ngô đó, tôi phải trả giá bằng sinh mạng của con tôi, của vợ tôi, của gia đình yêu quý nhất của tôi. Tất cả là tại cậu."

Việt nhếch môi cười. Nhưng nước mắt không hiểu sao lại từ hốc mắt cậu tuôn xuống, nóng hổi, mặn chát. Cậu lại giạng chân rặn xuống, dường như nghe được cả tiếng máu trào ra giữa hai chân. Run run đưa tay sờ thứ nước nhớp nháp nóng hổi đó, cậu lại càng cười lớn dù toàn thân đau đớn rã rời. Nhìn bàn tay đỏ tanh nồng, Việt tự hỏi vậy cậu phải trả giá bằng cái gì? Hay là cậu đang hạnh phúc? Rời bỏ Trình, cậu xứng đáng được hạnh phúc với cái chết của hai đứa con chưa một lần được ôm vào lòng và cái chết của đứa con trong bụng sắp ra đời. À, cả cái chết của người yêu Việt nữa chứ. Lúc anh chết, anh kêu thét rất to. Anh là xứng đáng với điều đó sao? Có ruồi! Việt giật mình nhìn thấy một con ruồi đậu lên bắp đùi cậu. Mùi máu đã thu hút nó. Nó vào đây bằng đường nào? Nó đứng bất động chỉ có cái đầu cùng đôi mắt to đùng cử động. Hai chân trước mảnh như sợi chỉ chà vào nhau. Nó nghiêng đầu sang trái, lại sang phải. Bụng lại thốc tới cơn đau, Việt giật nảy, con ruồi không tiếng động bay lên. "Đứa nhỏ sắp ra rồi. Cậu đang làm tốt lắm. Rặn ra đi. Hahaha..."

Khuôn mặt người đàn ông trên màn hình nhăn nhó tái nhợt dù đang cười. Việt quằn quại cong người, cắn chặt môi. "Sao đã nhìn cậu sinh tới lần thứ ba mà tôi vẫn thấy thích thú thế này? Trình khi sắp chết cũng đau đớn lắm. Nó bỏ ăn, bỏ ngủ, chết vì suy nhược. Cậu có biết cái chết đó kinh khủng tới mức nào không?"

Việt cong người rặn thêm, rặn thêm. Hậu môn cậu đau rát. Ai đang cầm kéo cắt hậu môn cậu vậy? "À, cậu có nhớ lần đầu tôi bóp chết con cậu không? Tôi không bao giờ nghĩ khi cậu xem lại đoạn băng quay cảnh đó cậu lại khóc lớn đến vậy. Giọng cậu thật tốt. Đến lần thứ hai thì biểu hiện cậu dễ chịu hơn rồi. Cậu chỉ nằm im và khóc suốt một ngày. Ngày hôm đó tôi đã đi uống bia để ăn mừng đó. Tại vì tâm trạng tôi rất tuyệt. Nhìn đứa con máu mủ của chính mình chết đi. Cảm giác khó tả nhỉ. Oa, cậu sinh rồi. Nhiều máu quá, cậu làm tôi nôn mất."

Việt rặn mạnh nghe tiếng nước trào ra, bên dưới phút chốc trướng căng rồi liền trống rỗng. Cậu nhích mông về phía sau. Sao không có tiếng trẻ con khóc? Việt chồm tới nhìn khối thịt nhỏ bé bất động giữa bãi máu đỏ. Bên dưới cậu lại co thắt một cái, đẩy ra ngoài số nhau thai còn sót lại. Thế rồi không khí tĩnh lặng đến bất tận. Việt ẵm đứa nhỏ đẫm máu lên tay. "Hahaha, cảm ơn con trai. Cảm ơn con trai."

"Nó chết rồi à?"

Tiếng ba Trình có chút hổn hển như bị đau đớn. Việt cười sặc sụa. Tại sao lâu nay cậu không nghĩ tới điều này? Cậu chỉ cần sinh ra một đứa nhỏ đã chết thì không ai giết được con của cậu nữa. Ôm đứa nhỏ bất động vào lòng, cậu càng cười dữ dội dù hốc mắt đau rát như bị ai đốt cháy. "Cảm ơn con, cảm ơn con đã chết."

Con Việt đã chết, sẽ không ai giết nó được nữa. Vậy Việt chết thì cũng không ai bắt cậu phải sinh con nữa. Nhưng ba Trình sẽ lập tức cứu cậu. Cậu phải làm sao để bản thân không thể sinh con được nữa. Quăng đứa nhỏ bất động xuống, Việt nghiêng đầu nhìn bàn tay với bộ móng ít được cắt giũa đã khá dài. Cậu giạng chân, thọc mạnh bốn ngón tay vào hậu môn. "Cậu làm trò gì vậy? Aaa..."

Ba Trình không hiểu sao lại gục đầu trước màn hình. Việt cũng chẳng màng đến ông ta nữa. Cậu vừa sinh xong, hậu môn vẫn mở lớn, những móng tay sắc thuận lợi cắm sâu vào lớp thịt mềm yếu ớt bên trong. Cậu đau và thỏa mãn. Cậu sẽ không bao giờ phải sinh con nữa. Máu nóng mềm mại chảy theo những ngón tay cậu. Ba Trình vẫn gục đầu trên màn hình. Việt cũng không muốn nhìn thấy ông ta nữa. Lê thân xác run rẩy cậu cầm tivi ném xuống đất, màn hình vì thế vỡ nát, rơi ra các mảnh nhựa cũng như thủy tinh. Việt mừng rỡ nhặt lên một mảnh thủy tinh. Mím môi giạng chân, cậu vung tay cắm thứ sắc lẻm đó vào hậu môn. "Aaa..."

Việt cắn môi ngăn đau đớn và sung sướng. Cậu sẽ không phải sinh con nữa, sẽ không phải thấy con bị kẻ khác bóp chết nữa. Để mặc thứ cứng rắn đó bên trong thân thể, cậu lập cập trở về giường. Ôm lấy thân thể bé nhỏ bất động đã khô máu kia, cậu đặt nó nằm trong lòng ngực, nhẹ nhàng cùng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ êm ái đầu tiên trong sáu năm nay.

Có thằng bé lang thang vô tình đột nhập vào một căn nhà nọ. Phát hiện chủ nhà chết gục trước màn hình máy vi tính, nó hoảng hốt báo công an. Thì ra ông chủ nhà bị đau tim đột qụy đã hơn hai bốn tiếng đồng hồ. Nhưng khi công an xét nhà mới phát hiện bên dưới còn có hai căn hầm trú bom ngày xưa được cải tiến lại. Trong căn hầm thứ nhất có hài cốt của một thanh niên và hai đứa trẻ sơ sinh. Trong căn hầm thứ hai thì có thi thể của một thanh niên và một đứa trẻ sơ sinh, được nhận định là chết cùng thời điểm với người chủ nhà. Cả nước một thời gian đi tới đâu cũng bàn luận về vụ việc này nhưng rồi mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Ai cũng phải tiếp tục sống, cũng như phải tiếp tục trả giá cho mỗi việc làm của bản thân, bất kể đúng sai. Cứ thế, dòng đời trở về với nhịp bình thường, bình yên, hạnh phúc, gợn sóng và trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro